Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Điểm yếu của Byakugan

- Hôm nay chúng ta làm nhiệm vụ cấp C - hộ tống ông Isobe Taiji trở về làng Mây. Nhiệm vụ dự kiến sẽ kéo dài 10 ngày. Nửa tiếng nữa có mặt ở cổng làng. Toàn đội đã rõ?

- Rõ!

Hyuga Akeji cầm tờ giấy trên tay, thông báo về nhiệm vụ. Ba ninja nhỏ tuổi hơn đứng thẳng lưng, hô lớn.

Đội 1, thành viên gồm Jounin chỉ huy Hyuga Akeji, Jounin Hyuga Kyo, Chunnin Hyuga Mina, Chunnin Hyuga Satoru. Trong đó, Hyuga Akeji và Hyuga Mina thuộc Tông gia, còn Hyuga Kyo và Hyuga Satoru thuộc Phân gia.

Sau khi có hiệu lệnh giải tán, Kyo trở về phòng sắp xếp đồ đạc cho nhiệm vụ dài ngày sắp tới. Một bộ quần áo, dụng cụ sơ cứu, kunai và suriken. Đồ đạc chỉ có từng đấy, được sắp xếp gọn gàng vào trong một balo nhỏ gọn. Nhiệm vụ lần này chỉ cấp C khiến cô có chút ngạc nhiên. Bình thường, với tổ đội 2 Jounin và 2 Chunnin thường sẽ nhận nhiệm vụ từ cấp B trở lên. Xong xuôi, Kyo rời khỏi phòng, vô thức liếc mắt nhìn cuốn lịch treo trên tường.

24 tháng 8.

Hôm nay là sinh nhật 13 tuổi của cô.

Khép lại cánh cửa như không có chuyện gì xảy ra, Kyo rảo bước tới cổng làng. Như mọi khi, cô là người tới sớm nhất. Khoảng 10' sau, tất cả đều có mặt. Người uỷ thác lần này là một người tầm trung niên, với mái tóc hoa râm, ăn mặc không có gì đặc biệt. Akeji lên tiếng:

- Vậy ông là Isobe Taiji - người uỷ thác. Tôi là Hyuga Akeji - người chỉ dẫn của đội. Đây là Hyuga Mina, Hyuga Kyo và Hyuga Satoru. Chúng tôi sẽ bảo vệ ông trong hành trình tới làng Mây này.

- Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Isobe mỉm cười, khiến cho những vết chân chim trên đuôi mắt ông càng hiện rõ. Cả đội bắt đầu cuộc hành trình

Không hiểu sao, linh cảm của cô mách bảo rằng Isobe Taiji có gì không ổn.

Kyo không phải là người mê tín, nhưng cô tin vào trực giác của mình. Vì vậy, thời thời khắc khắc cô đều chú ý tới người uỷ thác nhiệm vụ lần này, chỉ cần ông ta có bất kì động tác lạ nào liền ngăn chặn.

Quả nhiên, linh cảm của Kyo chưa bao giờ sai. Khi ông ta vừa rút thanh kunai định ám sát Hyuga Akeji thì cô lập tức động thủ.

- Bát Quái Thủ Phá Sơn!

Nhanh chóng tập trung một lượng chakra lớn vào lòng bàn tay, cô tung chưởng về phía ông ta, giải phóng toàn bộ sức mạnh. Isobe không kịp phản ứng, lập tức bật ra xa, xuyên qua vài cái thân cây mới dừng lại. Ông ta hộc máu bất tỉnh. Với uy lực của Bát Quái Thủ Phá Sơn, hẳn Isobe nếu không chết cũng bị trọng thương nặng.

Thấy dị trạng, cả bốn người lập tức trở về tư thế phòng thủ, bật Byakugan. Akeji cắn răng, gằn từng tiếng:

- Chết tiệt, chúng ta đã bị mai phục!

- Phát hiện nhanh đấy, Hyuga!

Hai ninja mang hộ ngạch với kí hiệu làng Đá bị gạch ngang xuất hiện. Hai người xấp xỉ 30, mặc quần áo đặc trưng của shinobi làng Đá. Người cao hơn có mái tóc nâu, người còn lại tóc xám. Akeji mở to mắt, không thể tin thốt lên:

- Các ngươi, là phản nhẫn cấp A của làng Đá: Hagu Hataji và Hago Hataji!

- Không ngờ chúng ta lại nổi tiếng tới vậy, tận làng Lá xa xôi cũng biết danh.

- Các ngươi có mục đích gì? 

- Ta nghĩ, mục đích của chúng ta đã quá rõ ràng rồi nhỉ.

Hagu cười lớn, đôi mắt toát lên sự tàn nhẫn đê tiện, thèm thuồng liếc Byakugan trước mắt. Hago liếm môi, thâm độc nhìn bốn người. Akeji cắn chặt răng, quyết đoán đưa ra mệnh lệnh:

- Ta mang tiểu thư Mina chạy trước. Hai người các ngươi ở lại đoạn hậu!

Không để Kyo và Satoru kịp trả lời, Akeji đã mang Mina chạy trốn. Đối mặt với hai phản nhẫn trước mặt, Kyo cười lạnh. Đoạn hậu? Cần gì cái danh mĩ miều như vậy, sao không nói là làm thế mạng luôn đi!

- Xem ra, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng rồi. Ta không muốn con mồi chạy mất đâu.

Hago lên tiếng, nháy mắt toả ra sát khí. Kyo ra hiệu cho Satoru đứng phía sau mình, trầm giọng:

- Satoru, mau chạy đi, ngươi chỉ là Chunnin, hơn nữa lại là y nhẫn. Ngươi sẽ không địch lại bọn họ đâu!

- Không được! Akeji sensei đã có nói chúng ta phải ở lại đoạn hậu! Chúng ta là Phân gia, có trách nhiệm bảo vệ Tông gia!

"Phân gia sinh ra để phục vụ Tông gia. Phân gia phải dùng cả sinh mệnh bảo vệ Tông gia."

Cô cứng người trong chốc lát, vội vàng nhét lại sát khí vào đáy mắt. Giống như không có chuyện gì xảy ra, Kyo vẫn giữ nguyên tư thế thủ, hướng thẳng Byakugan tới địch nhân.

- Hừ, chỉ là hai tên Phân gia cũng cả gan ngăn cản ta! Thổ thuật. Bách hào kunai!

Hagu kết ấn, tạo ra hàng vạn kunai sắc bén vây xung quanh hai người. Nhìn những thanh kunai giăng trên không trung không một kẽ hở, cô cắn chặt răng, mồ hôi chảy ra trên trán.

Chết tiệt, không thể không dùng tới chiêu này!

- Bát quái chưởng Hồi Thiên!

Kyo giải phóng một lượng chakra lớn từ huyệt đạo, sau đó trụ chân và xoay vòng tròn để chakra tạo thành lốc xoáy đánh bật lại tất cả các kunai. Satoru mở to mắt nhìn nhẫn thuật này, kinh ngạc:

- Hyuga Kyo, đây là tuyệt chiêu của Tông gia mà! Tại sao ngươ...

Không để cậu nói hết câu, Kyo đã bất ngờ đẩy cậu ra xa. Chưa đến nửa giây, chỗ Satoru lúc này xuất hiện một thanh kunai găm sâu vào trong lòng đất. Hagu cong môi thành một nụ cười hiểm ác, thích thú nói:

- Quả nhiên, điều ta biết không sai. Byakugan của Phân gia có điểm mù.
Hago, em đuổi theo hai người kia đi, để anh lo liệu hai tên nhóc này.

Tên tóc xám gật đầu, đoạn chạy theo hướng Akeji và Mina rời đi. Satoru nhảy tới chặn lại hắn, nói:

- Đừng mơ rời khỏi đây!

- Ngu ngốc, tránh ra Satoruuu!!!

Không kịp ngăn lại hành động của cậu, Kyo vội vàng hét lên.

- Quá muộn rồi!

Một thanh kunai phi tới điểm mù của Satoru khiến cậu không tránh kịp. Kunai ghim sâu vào cơ thể khiến cậu lảo đảo một chút, nhưng cũng chỉ một khắc đó cũng tạo cơ hội cho Hago. Hắn lập tức đâm kunai vào tim Satoru. Cậu ngã xuống, đôi mắt Byakugan trợn trừng dần biến thành màu đen như người thường. Hago hừ một tiếng, nhanh chóng đuổi theo Akeji và Mina.

Hắn ta... quá nhanh!

Kyo chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Satoru chết mà không thể làm gì. Mồ hôi từng giọt từng giọt chảy ra trên trán cô. Kyo mím chặt môi, các cơ trong người gồng lên. Hagu cười khằng khặc nhìn cô, hứng thú:

- Xem ra chỉ có ta và ngươi thôi nhỉ, thiên tài làng Lá Hyuga Kyo!

- Ngươi biết ta?

- Sao ta không thể biết ngươi nhỉ? Thiên tài của Phân gia, Hyuga Kyo. 5 tuổi tốt nghiệp Học viện Ninja, 6 tuổi đã là Chunnin, năm 12 tuổi trở thành Jounin trẻ nhất trong lịch sử làng Lá.  Các mạch máu trong cơ thể ta đang sôi lên phấn khích khi một thế hệ thiên tài sắp bỏ mạng trong tay ta!

Kyo nhíu mày lại khi nghe hắn trôi chảy thuật lại lí lịch của mình. Một ninja từ làng Đá không lí nào biết rõ về cô tới vậy, trừ khi hắn đã tìm hiểu từ trước. Xem ra nhiệm vụ lần này cũng do hắn tạo ra nhằm cướp Byakugan. Hơn nữa, hắn còn biết được điểm yếu Byakugan Phân gia.

Không ổn chút nào!

Kyo cắn môi, đôi mắt màu ngọc trai tràn đầy cảnh giác. Nhất định phải cẩn thận, chỉ cần một chút sơ hở thôi mệnh cô cũng táng tại nơi này.

- Byakugan của Phân gia có một điểm mù. Vậy để ta xem, điểm mù của ngươi ở đâu nào, Hyuga Kyo. Cấm thuật. Thổ Nhân!

Tức thì, vô số đất trồi lên thành người xung quanh cô. Nhẩm tính số lượng, một giọt mồ hôi lăn dọc từ trán tới cằm cô.

Đông quá!

Thoạt đầu, Kyo dùng Nhu Quyền áp chế các thổ nhân, nhưng có vẻ như không hiệu quả mấy. Cô thay đổi tư thế, dưới chân hiện lên vòng bát quái, tầm nhìn của Byakugan cũng thay đổi từ 126 đến 254 điểm, thi triển tuyệt kĩ của Tông gia:

- Bát Quái Nhất Bách Nhị Thập Bát Chưởng!

Dùng Bát Quái Nhất Bách Nhị Thập Bát Chưởng tới lần thứ ba, đám thổ nhân mới vơi đi một chút. Lách người tránh thanh kunai, cô nén một lượng chakra vào lòng bàn tay rồi tung về phía một thổ nhân định đột kích mình.

- Bát Quái Không Chưởng!

Không để cho Kyo kịp thở, một làn mưa tên lại phi xuống. Cô sử dụng Hồi Thiên một lần nữa, hoàn mĩ tránh thoát.

Nhiều quá, bao giờ mới hết đây...

Vừa đối đầu với bọn thổ nhân đông như kiến, vừa tránh những kunai bất ngờ phi tới, Kyo dần đuối sức, chakra trong cơ thể không còn bao nhiêu. Cứ tiếp tục như thế này không phải là cách hay. Với Byakugan, cô biết được Hagu đang ở đâu, nhưng làm sao tiếp cận mới là vấn đề. Bọn thổ nhân cứ ghì chân Kyo tại một chỗ, không cách nào dịch chuyển tới chỗ chân thân được.

- Bát Quái Nhất B...

Định sử dụng thêm Bát Quái Nhất Bách Nhị Thập Bát Chưởng thêm lần nữa, Kyo bỗng sụp người xuống. Vội vàng tránh thoát đòn đánh từ một phân thân, cô thở hổn hển, rút một thanh kunai từ sau lưng ra.

Chết tiệt! Hắn phát hiện ra điểm mù rồi!

- Xem ra, điểm mù của ngươi là ở góc 137 độ nhỉ.

Hagu nhếch mép cười, sung sướng khi phát hiện ra điểm mù của cô. Tức thì, hắn bỗng tăng mạnh tấn công, dồn toàn lực đẩy Kyo vào chỗ chết.

- Bát quái chưởng Hồi Thiên!

Một làn mưa kunai lại hướng tới cô. Kyo không thể không sử dụng Hồi Thiên một lần nữa dù lượng chakra không còn bao nhiêu. Việc Hagu phát hiện ra điểm yếu khiến cô phải phân lực chú ý tới nó nhiều hơn khiến Kyo sơ sẩy trúng thêm nhiều đòn từ địch nhân. Một thanh kunai sượt qua làm đứt dây buộc tóc của cô, khiến mái tóc đen nhánh xoã tung. Kyo không do dự mà cắt đứt nó đi, khiến mái tóc vốn dài tới ngang lưng liền ngắn ngủn lởm chởm tới vai.

Cô đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không thoát được mà cũng không đánh được. Chẳng lẽ, cứ bỏ mạng ở nơi này sao?

- Thổ thuật: Bách hào kunai!

Lại một trận kunai nữa hướng về phía Kyo. Tình thế hiện tại không cho phép cô đắn đo dù chỉ một giây. Cắn môi tới bật máu, Kyo bất chấp lượng chakra còn lại không đủ, thi triển Hồi Thiên. Dù cản được phần lớn kunai, nhưng lượng kunai lọt qua bức tường chakra mỏng manh ghim vào cơ thể cô không phải là ít. Kyo lảo đảo ngã xuống, lập tức chân cô bị ghim chặt vào trong đất không thể đứng lên hay di chuyển được.

Lúc bấy giờ, Hagu mới lững thững đi tới. Hắn hoá giải cấm thuật, nhìn cô thoi thóp trên nền đất lạnh, thương hại:

- Ngươi biết lí do vì sao ngươi thua ta không, Hyuga Kyo?

Cô không trả lời, chỉ nhìn hắn đầy căm hận. Hagu cười giả lả, đoạn lấy đi hộ ngạch của cô, chỉ vào Nguyền Ấn Cá chậu chim lồng trên trán.

- Không phải do ngươi quá yếu kém, cũng không phải do ngươi không đủ kinh nghiệm thực chiến, hay do ngươi còn quá trẻ. Lí do chỉ có một thôi, Hyuga Kyo, ngươi sinh ra ở Phân gia chứ không phải Tông gia. Nếu ngươi là Tông gia, ngươi sẽ được dạy dỗ cẩn thận, tu luyện những bí thuật mà chỉ riêng Tông gia mới có. Với tố chất thiên tài của ngươi, ngươi còn xuất sắc hơn gấp nhiều lần hiện tại. Đặc biệt, ngươi sẽ không bị đem ra làm vật cầm chân như thế này. Nếu ngươi không sinh ra ở Phân gia, thì số phận của ngươi đã khác rồi.

"Kyo, nếu con không sinh ra ở Phân gia thì tốt biết mấy."

Từng mảnh kí ức hiện về ngập tràn trong tâm trí của Kyo. Cha xoa đầu cô, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, nói cô là hy vọng của Phân gia. Những tiếng cười nhạo chế giễu của Tông gia lẫn đồng bạn cùng trang lứa. Cảm giác như đất trời sụp đổ trước mắt khi Tộc trưởng lạnh lùng thông báo cha đã qua đời. Chuỗi ngày cố gắng vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần chỉ để trở nên mạnh hơn. Cơn đau đớn mà Cá chậu chim lồng mang lại khiến cô phải khuất phục trước Tông gia.

Ta... đã cố gắng nhiều như thế. Vậy thì tại sao...

Ta không cam lòng! Không cam lòng!

- Trò chuyện thế là đủ rồi. Vĩnh biệt, Thiên tài Phân gia!

Hagu cười lạnh, giơ cao thanh kiếm, thẳng hướng trái tim Kyo mà cắm xuống. Cô theo bản năng mà nhắm chặt mắt, giơ tay chắn lại.

"Phập!"

Một tiếng phập vang lên, kì lạ là Kyo không thấy đau. Khẽ run rẩy mở mắt, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người

- Kh... Không thể nào, tại sao một con nhóc như ngươi lại có Thạch Độn?!

Thanh kiếm rơi bộp xuống đất tạo thành tiếng leng keng sắc bén. Hắn trợn tròn mắt, không thể tin nhìn khối hồng ngọc xuyên thủng ngực mình, rồi lại nhìn cô. Không kịp thốt lên bất cứ lời nào nữa, hắn ngã xuống, vẻ kinh hoàng chưa nguôi đi trong con mắt vẫn trợn trừng.

Khu rừng đã bị tàn phá một khoảng lớn, cây cối đổ gẫy, mặt đất lồi lõm nứt vỡ. Xung quang trơ trọi chỉ còn hàng ngàn thanh kunai chỏng chơ cùng bụi đất giăng kín không trung.

- Thạch độn ư?

Sự việc diễn ra quá nhanh. Kyo thở hổn hển, lặp lại câu cuối cùng mà tên phản nhẫn nói trước khi chết bằng chất giọng khàn đặc. Cô nhìn bàn tay mình, lại nhìn khối hồng ngọc xuyên thủng trái tim hắn. Đôi mắt màu ngọc trai của Kyo tối lại, biết bao suy nghĩ không tên cuộn cùng thù hận mà lâu nay cô giấu đi bị Hagu khơi dậy biến thành cơn sóng ngầm chỉ chực dâng trào.

_____

P/s: Viết.hộc.máu.

P/s: Kỉ lục mới, 2589 từ, chưa bao giờ viết dài như thế này! Viết xong hạnh phúc tới khóc luôn TvT Cảnh oánh nhau thật khổ mà TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com