Chương 2: Team trẻ phá làng phá xóm
Ngày tháng yên ả trôi qua, không biết tại sao ba bạn trẻ lại chung hội chung thuyền chơi với nhau nữa.
Naruto vẫn còn đang ngơ ngác, bình thường đáng ra cậu nên bị xua đuổi như bao đứa trẻ khác vẫn hay làm chứ, không hiểu sao con bé tóc hồng đó lại kéo cậu tới gần, rồi tự nhiên lại chơi chung, tuy nói vậy chứ Naruto vui lắm, vì có người chịu làm bạn với mình mà.
Còn Sasuke, cậu thiếu gia nhỏ cũng tự hỏi tại sao mình lại chịu tiếp xúc với hai con người kia, một tên ngốc và một con nhỏ trán dồ, rõ ràng ban đầu chỉ là mình hơn thua với con nhỏ tóc hồng mắc ghét , chẳng hiểu sao giờ lại chơi chung một bè một lá.
Còn Sakura? Thấy cái bọn này vui nên góp mặt thôi.
Và vô tình như vậy , một bộ ba khó đỡ được thành lập. Này thì chỉ mệt thầy Iruka và hội đồng giáo viên thôi , vì ba đứa nhóc ngang như cua này thì dù có nói mãi cũng không ngoan được đâu .
Điển hình luôn, khi dạy bài thực chiến phóng Shuriken gần đây...
Sasuke: Phi trúng hồng tâm, nhưng sau đó lại dùng chính Shuriken đó phi bạn cùng lớp, cụ thể là Naruto.
Naruto: Phi chớt quớt hết, phi ba cái trượt hai trúng một, mà trúng cái mông của Sasuke. Bảo sao xém chút bị nó giết.
Sakura: Con này bị giai ghẹo, nó lấy thằng nhỏ làm bia ngắm luôn , may Naruto kịp ngăn chặn, không là to chuyện rồi.
Iruka-sensei....
"Ba đứa, đi lên phòng giáo vụ với thầy!"
Không hẹn mà cùng, ba anh tài thầm biết chắc mình không xong rồi.
Buổi thuyết giảng dài gần 3 tiếng, và thầy Iruka dường như chỉ thực sự dừng lại khi thầy cùng hai giáo viên khác trong phòng được điều đến văn phòng Hokage thôi. Tam thái tử sau khi thoát đi thầy Iruka thì nằm xụi lơ một chỗ, quá kinh khủng rồi. Sao thầy lại có thể nó dài và dai dẳng đến như vậy, nói nhiều đến phát sợ.
Sakura nằm bất động trên sàn từ chối cử động, quá mệt, mà cũng khá vui. Rất lâu rồi cô không nghịch ngợm rồi để bị phạt mắng nhẹ nhàng như này, hồi trước hình như là nếu bị phạt thì sẽ có gì đó kinh khủng lắm cho xem.
Naruto gục ngã, ngồi ngơ mặt trên ghế luôn, không phải lần đầu bị chửi nhưng lần đầu bị chửi dai kinh khủng như thế này, mà... cậu nhìn sang hai người bạn của mình, bị chửi cùng hai tên này tính ra cũng không phải là tệ. Sâu trong lòng, Naruto âm thầm cảm thấy ấm áp.
Còn về phía Sasuke, anh tài nhà Uchiha vẫn chưa thoát khỏi cú sốc là mình vừa bị bế lên văn phòng giáo viên uống trà nghe mắng, làm học sinh ngoan và là con trai của tộc trưởng, Sasuke sống trong khuôn mẫu và nề nếp nghiêm khắc đã quen, anh chàng vẫn đang đứng ngơ người và tự vấn chính mình. Nhưng có lẽ, sớm thôi, cu cậu sẽ chẳng còn lạ lẫm gì với việc này nữa.
"Ôi chà, ba em vẫn chưa được tha lỗi đâu nhé!"
Một giọng nói vang lên từ cửa phòng, bước vào phòng là một giáo viên có mái tóc màu xám tro, thầy bước đến trước ba đứa trẻ rồi nói.
"Thầy là Mizuki, thầy Iruka đã bàn giao lại ba đứa cho thầy, bây giờ thầy sẽ đưa ra hình phạt và ba đứa phải hoàn thành để chuộc lại tội lỗi."
Hình phạt do thầy Mizuki đề ra là: dọn dẹp kho dụng cụ của trường, trơi mẹ, cái kho dụng cụ của cả trường nó phải to bằng một giảng đường, để ba đứa nít nôi được khoảng 6-7 tuổi đi dẹp loạn cái đống đó á. Naruto thầm nghĩ thà đi cọ núi Hokage có khi còn nhàn hơn.
"Nếu ba đứa còn bày trò phá phách nữa, lần tới sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu!"
Thầy Mizuki nghiêm mặt nói, nhưng chẳng ai thấy thầy đáng sợ chút nào. Sakura đảo mắt đánh giá, ông thầy này khá nổi tiếng trong trường, đặc biệt là với các nữ sinh, đơn giản là vì cái mặt tiền ông ta khá có nhan sắc, thêm vào đó là cũng khá hiền lành và dễ mến với học sinh...
Nhưng mà...
Đôi mắt ngọc lục bảo sắc bén quan sát người đàn ông đó, nhìn sâu vào đôi mắt và dòng cảm xúc đang bị che giấu tận sâu bên trong. Người đàn ông đó, ngoài mặt thì hòa nhã vui vẻ, nhưng sâu bên trong, ông ta lại khinh rẻ và coi thường chúng tôi như cỏ rác...
À không phải, không hẳn.
Uchiha Sasuke , ông ta đối xử với cậu ta khá ổn, nói chuyện và cư xử đều khá chiều chuộng, từ giọng nói, biểu cảm và các cơ quan trên cơ thể đều không nói dối được, ông ta khá châm chước cho cậu ấm nhà Uchiha này.
Với mình, thì dù không thích cũng không ghét, ông ta chỉ đơn giản là không coi mình ra gì thôi. Dù cái mặt ông ta vẫn đang cười tươi rói.
Cuối cùng , chỉ còn Uzumaki Naruto , cậu bạn này của tôi vốn bị xa lánh và coi thường rất nặng, tôi không biết, và dù đã đi hỏi, thử tôi nhận lại được chỉ có "Vì cậu ta là quái vật". Sakura vò tóc, rõ ràng là Naruto bình thường vô cùng, ngoại trừ việc cậu ta hơi ngu cũng hơi báo ra thì chẳng có gì để phải đối xử thậm tệ như thế với cậu ta cả. Nhưng cái cảm xúc mà thầy Mizuki đang che dấu kai, là cái cảm xúc ghê tởm, à, phải là ghê sợ và ghét bỏ đến cùng cực.
Cái sự hai mặt đó, nó làm Sakura thấy ứa gan. Cô không thích, không ưa.
Naruto nhún vai, cậu khá bình thường khi bị phạt. "Phạt riết quen rồi!"
Rồi cậu nhìn qua Sakura, thấy con bé bắt đầu xếp mấy cái thùng gọn gàng. Nhưng Naruto đâu biết rằng, đó chỉ là kế nghi binh thôi.
"Naruto, dọn mấy cái này qua kia đi," Sakura chỉ đại vào một đống hộp cao lêu nghêu. "Còn Sasuke, cậu lau sạch mấy cái vũ khí này nhé!"
"Hả? Sao tôi phải -"
"Làm đi" Sakura cắt ngang, giọng đầy uy quyền, nhưng sau đó lại nở một nụ cười nhìn gian vãi cả ra, còn khẽ nháy mắt. Sasuke bực mình nhưng vẫn lầm bầm làm theo, theo kinh nghiệm chơi chung mấy ngày vừa qua thì hẳn là con nhỏ này lại có trò gì rồi.
Trong khi hai thằng đang mướt mồ hôi, Sakura lén lấy ra một lọ thuốc nhỏ, nó giống chai nhỏ mắt và trong suốt, không có mùi luôn, khuấy vào cốc trà trên bàn giáo viên. Một lúc sau, thầy Mizuki trở lại... và năm phút sau thì bắt đầu gãi ngứa điên cuồng.
"Thầy bị gì vậy?"
Naruto kinh ngạc, cậu biết là Sakura sẽ bày trò nghịch ngợm, nhưng cái sự nghịch ngợm này nó... nó lạ quá. Naruto nhìn Mizuki bắt đầu điên cuồng nhảy nhót mà phát sợ, rốt cuộc Sakura đã làm gì.
"Sakura... cô làm gì vậy?" Sasuke thì thầm, mặt tái mét. Lần đầu tiên bị phạt đã gặp phải cái hội này, cậu nghi ngờ nhân phẩm bản thân ghê gớm. Cậu nhóc nhìn về phía Sakura, con bé đang cười. Cái nụ cười làm rợn hết gai óc của Sasuke, không phải cái nụ cười khinh bỉ hay gian tà của nó mọi ngày, nụ cười treo trên môi Sakura, nó khó đoán và đáng sợ lắm, dù chỉ là một cái cười mỉm rất nhẹ nhàng. Bất giác, Sasuke nghĩ tới Itachi, nhưng mà Itachi vẫn có gì đó sáng láng hơn con nhỏ này nhiều.
Nghe thấy câu hỏi của Sasuke, Sakura khẽ quay sang, đặt ngón trỏ lên giữa nụ cười.
Bí mật.
"Ông thầy đó hết xí quách rồi, chuồn thôi hai đứa!" Sakura hất mặt rủ rê, và qua trở lại làm Sakura khùng khùng điên điên mọi lần, và tất nhiên, Naruto hưởng ứng liền. Bất ngờ là Sasuke, dù mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lại đi theo tụi nó luôn.
"Mà... bây giờ đi đâu?" Bất ngờ chưa, người đưa ra câu hỏi đó lại là Uchiha Sasuke.
Naruto và Sakura nhìn nhau, rồi cùng nhìn cậu bạn lạnh lùng của mình. Cuối cùng, Naruto nở nụ cười tươi tói như ánh mặt trời tỏa sáng blink blink làm hai bạn Sa chói lòa mù mắt, nói: "Vậy đến quán ruột của tôi đê."
Ba đứa kéo nhau tới quán Ichiraku Ramen. Vừa bước vô quán, Sakura vô tình lướt mắt thấy hai người vừa rời khỏi. Một người tóc bạc, che mặt, tay cầm quyển sách gì đó trông cực lãng tử. Người kia mặc bộ đồ xanh lá chói lọi, vừa đi vừa khoa tay múa chân như đang thách đấu ai đó.
Sakura ngoái đầu lại, nhìn thấy hai người kì lạ đó đã đi mất, cô cũng không nghĩ gì nhiều mà tiếp tục đi theo hai thằng bạn của mình.
"Nè, Naruto bao hết đi!" Sasuke tỉnh bơ lên tiếng, làm Naruto mém nghẹn sợi mì.
"CÁI GÌ?! Sao tôi phải bao?!"
"Tại cậu rủ mà~" Sakura cười ngọt như đường, mặt tỉnh rụi.
Vậy đó, chỉ vậy thôi cũng đã khiến quán ăn nhỏ phải ngập tràn những lời cĩa vã ồn ào của tụi trẻ con rồi.
"Trời ơi, sao mình lại dây vào hai thứ của nợ này trời..." Sasuke thở dài, nhưng lén mỉm cười.
Và thế là, một tình bạn lầy lội bắt đầu từ đó.
Sau bữa tối, team trẻ lại còn rủ rê nhau vào suối ngắm đom đóm, chơi bời đã đến tận khuya. Và hai bạn trẻ tên Sa bị phụ huynh mắng té tát. Riêng tối đó thì Naruto là người hạnh phúc nhất, cậu bé vừa về vừa ngân nga, về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ ngon lành.
Hôm sau, khi tới trường... Iruka-sensei đứng sẵn ở cổng, tay chống nạnh, ánh mắt tóe lửa.
"Mấy đứa có biết hôm qua thầy Mizuki đã phải đi bệnh viện vì dị ứng lạ không? Ai khai ra trước thầy sẽ giảm nhẹ hình phạt!"
Naruto nuốt khan. Sasuke mặt trắng bệch. Sakura thì... vẫn giữ nụ cười thiên thần.
Và thế là bộ ba huyền thoại bắt đầu chuỗi ngày lao động công ích vô tận dưới sự giám sát gắt gao của thầy Iruka.
_Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com