Chương 3: Y đức của Sakura
Sakura ngáp dài một hơi. Sau một tuần dài đằng đẵng, khó khăn lắm mới thoát được đống hình phạt kinh khủng của thầy Iruka, nên hôm nay Sakura quyết định đi vào rừng.
Không hổ danh là làng Lá, nơi được bao phủ bởi rừng cây rộng bạt ngàn, số thảo dược, và cả độc dược ở đây nhiều vô kể luôn, đi hái đặc biệt rất sướng. Sakura bước chậm rãi, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy những loại cây mà cô yêu thích. Khi tìm thấy một cây có độc tính cao, đôi mắt cô lấp lánh như vừa nhặt được kho báu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve từng cánh hoa như một người yêu đang chạm vào báu vật của mình. Mùi hương nồng nàn tỏa ra, khiến đầu óc cô lâng lâng một cách dễ chịu.
"Xinh đẹp thật đấy~" Sakura lẩm bẩm, cẩn thận cắt từng nhánh cây bỏ vào giỏ, bàn tay bé nhỏ thỉnh thoảng dừng lại để mân mê những chiếc lá như đang thưởng thức một món đồ chơi yêu thích.
Cô có một căn cứ riêng, một nơi trú ẩn kiêm phòng thí nghiệm hoàn hảo, được che phủ bởi một vách núi dựng đứng, một thác nước cao hơn 20m, và một hang động ngoằn ngoèo. Để đến đó, cô phải leo qua vách núi, men theo đường mòn hiểm trở, lách qua những tán cây dày đặc. Một nơi không ai có thể tìm thấy. Sakura cực kỳ ưng ý chỗ này, cô không thể tìm thấy nơi nào hoàn hảo hơn thế nữa..
Trong một ngày trời khá râm ran của năm ngoái , mục tiêu của cô lúc đó là tìm cây Mạn Đà La, hay còn gọi là Cà độc dược - một loại thảo dược vừa giúp chữa ho hen vừa là loại độc dược có khả năng gây ra ảo giác dẫn đến tử vong , cô đã lang thang khắp rừng cả một ngày, và tìm thấy Mạn Đà La sinh trưởng cực kì nhiều ở gần chiếc hang này. May sao, lúc đó trời đổ mưa lớn, khi Sakura tìm chỗ trú mưa đã lần ra cái hang này. Và cô đã chọn ngay nó làm căn kí bí mật của mình.
Khi bước vào phòng thí nghiệm, không gian xung quanh mang một mùi hương kỳ lạ—mùi của thuốc sát trùng hòa lẫn với hương thảo dược, thoang thoảng chút kim loại của máu động vật còn vương trên một vài dụng cụ. Những chiếc lọ thủy tinh xếp lộn xộn trên kệ, bên trong chứa đầy những dung dịch có màu sắc kỳ lạ. Một cuốn sổ dày với những dòng chữ chi chít ghi chép về các công thức thuốc và thí nghiệm đặt ngay ngắn trên bàn.
Dọn dẹp qua loa một chút, Sakura liền chạy đến bên những thảo dược quý báu của mình.
"Mệt ghê.~"
Sakura đặt cái ruỳnh giỏ thảo dược lên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh của mình, cô bắt đầu phân loại thuốc, cây nào chế tạo ra độc, cây nào dùng làm thuốc, cây có tác dụng gây mê, cây thì sẽ tạo ra ảo giác,... Cô lẩm bẩm, ánh mắt đầy phấn khích:
"Cái này để gây mê, cái này sẽ tạo ảo giác nhẹ, còn cái này... Ah~ Hoàn hảo để làm thuốc giải độc."
Cứ mỗi lần được động vào thuốc, cơ thể của Sakura cứ thấy râm ran sảng khoái lạ thường.
Ah~ Cô thèm khát cảm giác được khám cho bệnh nhân quá đi mất, nhưng mà phải đợi,... Phải chờ khi đủ tuổi mới có thể vào làm cho bệnh viện được.
Cô nhớ cảm giác được ở bên bàn phẫu thuật quá đi mất, nhớ khi tự tay cứu sống từng bệnh nhân một. Cô thèm khát cảm giác được chữa bệnh, được phẫu thuật. Cô nhớ cái khoảnh khắc dao mổ lướt trên da thịt, cái âm thanh sắc lạnh khi kim tiêm xuyên qua làn da. Nhớ khi đôi tay mình ngập trong máu... Ah~ Đã quá lâu rồi. Cô thật sự nhớ nghề.
Rít rít...
Một tiếng kêu nhỏ cắt ngang dòng suy nghĩ. Sakura lập tức quay đầu lại, ánh mắt nhanh chóng định vị nơi phát ra âm thanh. Trong góc phòng, một chú chuột nhỏ với bộ lông ướt nhẹp đang co rúm, chân trước bị cắn nát, máu thấm đẫm nền đất lạnh.
"Ôi chao... Tội nghiệp quá, một chú chuột đáng yêu, em bị thương rồi nè."
"Đừng lo nha, chị là bác sĩ đó, để chị cứu em nha~"
Cô bế nó lên, giọng nói trẻ con mềm mại cất lên như một thiên thần nhỏ. Nhưng bàn tay cô giữ chặt nó đến mức con vật nhỏ không thể nhúc nhích. Cô nhẹ nhàng đặt nó lên bàn mổ tự chế, một tay lấy ra một lọ thuốc, tay kia rút một chiếc kim tiêm lấp lánh ánh bạc.
"aaaah~ Đừng lo nha, sớm thôi, chị sẽ chữa khỏi cho em ngay thôi, ha... ha..."
Chiếc kim tiêm lóe lên ánh sáng bạc, nụ cười rực rỡ hiện lên khuôn mặt đỏ ừng vì phấn khích. Chú chuột nhỏ giật nảy người toan bỏ chạy nhưng không thành.
Con chuột giãy giụa, nhưng Sakura đã nhanh chóng ghim kim tiêm vào da nó. Một dòng chất lỏng trong suốt chảy vào cơ thể nhỏ bé, khiến nó run rẩy. Đôi mắt đen nháy của nó trừng lớn, cả cơ thể co giật nhẹ khi thuốc bắt đầu ngấm.
"Ngoan nha ngoan nha~ Bác sĩ thương mà~"
CHÍTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
"Nhẹ nhàng nào~ Chị biết em đau, nhưng đau một chút mới có thể khỏe lại được chứ nhỉ?"
Con chuột cố vùng vẫy, nhưng dần dần, các cơ bắp của nó bắt đầu cứng lại. Sakura đặt nhẹ một ngón tay lên đầu nó, vỗ về như dỗ dành một đứa trẻ.
"Không chạy được đâu, ngoan nào, chỉ một chút thôi mà~"
Giọng nói êm ái, đôi mắt xanh biếc lấp lánh. Cô lấy dao mổ ra, bắt đầu công việc của mình dưới ánh nến đỏ rực và ánh sáng mặt trời chiếu qua làn nước.
Khi hoàn thành xong, Sakura nhìn xuống con chuột nhỏ. Nó đã được băng bó cẩn thận, nhưng vẫn run lẩy bẩy khi nhìn cô. Cô bật cười khúc khích, nhẹ nhàng chạm vào đầu nó.
"Tốt lắm~ Em rất ngoan đó."
Cô xoay người, ánh mắt đầy phấn khích nhìn xuống sổ tay. Những ghi chép về công thức thuốc mới, những thử nghiệm đã thành công... Cô đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.
"Mình sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất. Và mình sẽ cứu tất cả bệnh nhân, dù họ có muốn hay không."
Cô mỉm cười, đôi mắt sáng rực đầy tham vọng.
Sau khi nhìn vết thương nhanh chóng liền lại, cô cho chuột nhỏ ăn uống một chút lương khô rồi thả về tự nhiên.
Tối đó, Sakura mệt mỏi tha cái xác đã rã rời về nhà. Tuy mệt , nhưng cảm xúc hưng phấn đến run rẩy toàn thân, Sakura sẽ không quên đâu.
Nhưng mà, thật sự việc dọn dẹp phòng thí nghiệm hậu phẫu thuật và vệ sinh dụng cụ phẫu thuật cực quá đi mất, ước gì có một trợ lí riêng cho mình như ngày xưa thì hay phải biết.
"Phải cố lên thôi... Phải quất được một xuất vào bệnh viện càng nhanh càng tốt mới được. "
============
Hôm sau, trời nắng đẹp. Một ngày hoàn hảo để... đánh nhau.
"Hôm nay, chúng ta sẽ thực hành chiến đấu tay đôi!" Iruka-sensei vỗ tay, nhìn đám trẻ con sáng rực mắt vì háo hức. "Nhớ kiềm chế, không được gây thương tích quá nặng cho bạn mình, rõ chưa?"
Tất nhiên, chẳng ai nghe thấy câu cuối cùng cả. Nhất là đám con trai.
Và, như một định mệnh trớ trêu, Uchiha Sasuke được bắt cặp với một đứa nhóc khác cũng thuộc hàng thiên tài của lớp - chính chàng thiên tài lười biếng Nara Shikamaru. Dù khả năng chiến đấu không cao, nhưng sự ranh ma của cậu quý tử nhà Nara đủ khiến trận đấu trở nên rất đáng xem. Trận đấu diễn ra đầy kịch tính, cuối cùng Sasuke thắng, nhưng cũng dính một cú đá vào chân, khiến cậu loạng choạng suýt ngã.
"Ổn chứ?" Iruka hỏi.
"Tôi không sao." Sasuke nhăn mặt, cố giữ bình tĩnh, nhưng chân bắt đầu nhói đau.
Iruka nhìn quanh. Phòng y tế không có ai phụ trách hôm nay. "Sakura, em đi cùng Sasuke đến phòng y tế kiểm tra giúp thầy nhé."
Sakura, người vừa quan sát trận đấu với ánh mắt đầy thích thú, lập tức sáng rực lên. "Vâng, thưa thầy!"
Sasuke chậm rãi đi đến phòng y tế, không hề biết rằng mình sắp bước vào cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời.
Bên trong phòng y tế, bầu không khí im lặng đến lạ thường.
Sasuke ngồi trên giường bệnh, nghĩ rằng Sakura sẽ chỉ đơn giản kiểm tra chân cậu rồi băng bó. Nhưng...
"Ôi chao, vết thương này có vẻ khá sâu đó nha~" Sakura cúi xuống, đôi mắt sáng rực khi quan sát chỗ bầm tím.
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, tôi tự—"
Sasuke chưa kịp phản ứng, Sakura đã ấn mạnh hai tay lên vai cậu, đẩy cậu nằm thẳng xuống giường bệnh.
"Nào nào nào~ Để bác sĩ kiểm tra đã chứ!"
"Khoan—"
Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng rắn chắc giữ chặt lấy mắt cá chân cậu, lật qua lật lại như đang kiểm tra một món đồ thú vị. Sasuke đông cứng người khi thấy Sakura lôi từ trong túi ra một chiếc kim tiêm nhỏ.
"Này, dừng lại—"
"Ngoan nào, chỉ đau một chút thôi mà, tin tớ đi!" Sakura mỉm cười rạng rỡ, nhưng với Sasuke, đó là nụ cười đáng sợ nhất cậu từng thấy.
Một giọt chất lỏng trong suốt trào ra khỏi mũi kim.
Sasuke trợn mắt.
"Đừng có mà tiêm tôi!!!"
Nhưng cậu không thể làm gì. Sakura nhanh như chớp đè lên người cậu, một tay giữ chặt chân, tay còn lại cầm kim tiêm. "Bệnh nhân thì phải ngoan chứ, giãy giụa sẽ đau hơn đó nha~"
"Không—!!!"
Khi mũi kim chạm vào da, Sasuke đông cứng toàn thân.
Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.
Đây không phải là lần đầu cậu bị thương, cũng không phải lần đầu cậu được chữa trị. Nhưng có gì đó sai sai ở đây.
Chất lỏng chảy vào cơ thể, nhanh đến mức cậu cảm nhận được mạch máu mình đang co thắt một cách kỳ lạ. Không đau lắm... nhưng—
"Cậu... vừa tiêm cái gì vào người tôi?" Giọng Sasuke khàn khàn, môi cậu hơi run lên.
Sakura nghiêng đầu, mỉm cười ngây thơ. "À~ Một chút thuốc giãn cơ thôi, để cậu không giãy giụa lung tung khi tớ băng bó! Hiệu quả ghê ha?"
"...CÁI GÌ?"
Sasuke lập tức thử ngồi dậy—nhưng cơ thể cậu nặng trịch, như thể ai đó vừa buộc đá vào tứ chi cậu vậy. Cảm giác lạ lùng len lỏi khắp người, không hẳn là tê liệt hoàn toàn, nhưng đủ để khiến cậu không thể bỏ chạy được.
Đôi mắt đen mở lớn, Sasuke không còn giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa.
"SAKURA!!!"
"Suỵt~" Sakura dịu dàng đặt ngón trỏ lên môi cậu. "Bệnh nhân thì phải ngoan, la hét làm gì chứ?"
Sasuke cắn chặt răng, trong lòng dâng lên một cơn tuyệt vọng hiếm hoi.
Kim tiêm không đáng sợ, bị thương cũng không đáng sợ, cái đáng sợ nhất là ánh mắt lấp lánh của Sakura. Cô nhóc không xấu xa, nhưng cái cách cô hăng hái chữa bệnh như thể đó là niềm vui lớn nhất đời mình—
CẬU KHÔNG MUỐN TRỞ THÀNH ĐỒ CHƠI Y TẾ CỦA NHỎ NÀY CHÚT NÀO HẾT!
"Hê hê~ Đừng lo, không chết được đâu. Chỉ là tác dụng phụ hơi buồn cười chút xíu thôi!"
Sasuke cố gắng cử động ngón tay. Vô ích.
"M-Mất bao lâu mới hết tác dụng?!"
"Hmmm..." Sakura vỗ cằm, suy nghĩ một lúc. "Chắc tầm... hai tiếng?"
Hai tiếng.
Hai tiếng bị mắc kẹt trên giường bệnh.
Hai tiếng dưới sự chăm sóc tận tình đầy yêu thương của Sakura.
Cả người Sasuke run lên, nhưng không phải vì lạnh.
Đây không phải là chiến trường, không có ai tấn công cậu, nhưng bằng một cách nào đó—cậu cảm thấy đây chính là tình huống nguy hiểm nhất đời mình.
"Đừng sợ, tớ là bác sĩ mà! Tớ sẽ chăm sóc cậu thật tốt!"
"...Không cần."
"Không có quyền chọn đâu~" Sakura cười tươi rói, lôi ra một cuộn băng gạc.
Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán Sasuke.
Itachi-nii, cứu em với!!!
Một lúc lâu sau đó....~
Cạnh.
Cửa phòng y tế bật mở. Naruto bước vào, tay cầm hộp cơm trưa, mắt sáng rỡ. "Sakura, Sasuke! Tớ mua đồ ăn cho hai cậu đây—"
Hình ảnh trước mắt khiến Naruto chết sững.
Sasuke nằm trên giường bệnh, mắt trợn trắng, cơ thể bất động với cái chân đã được băng bó một cách cẩn thận. Sakura đang ngồi bên mép giường, mặt đầy vẻ vô tội.
Hai bên nhìn nhau vài giây.
Sakura chớp mắt.
"Gì? Tớ vô tội. Tớ chẳng biết gì đâu."
Naruto: "..."
Sasuke: ngất xỉu hẳn.
--
Sau ngày hôm đó, Uchiha Sasuke, thiên tài lạnh lùng của làng Lá, chính thức phát triển một phản xạ có điều kiện: chỉ cần thấy Sakura đến gần với bất kỳ vật nhọn nào, cậu sẽ theo bản năng núp sau lưng Naruto.
Naruto, ban đầu không hiểu gì, nhưng sau khi chứng kiến cảnh Sakura cười toe toét với một con dao mổ trong tay, cậu đã nhanh chóng chấp nhận số phận mới của mình: trở thành tấm khiên sống cho Sasuke. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Sakura thì vẫn vui vẻ như thường. Bác sĩ thì phải chữa bệnh thôi mà! Có gì sai đâu nhỉ?
_Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com