Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngày nghỉ bất ổn của Itachi

"NÀY CÁC EM! CÓ BIẾT HỌC HÀNH LÀ VIỆC QUAN TRỌNG KHÔNG HẢ?!"

Một buổi sáng siêu đẹp trời, khi ánh mặt trời không gắt không chói vừa đủ vừa chiếu rọi khắp Học viện Ninja, thầy Iruka đã được dịp gân cổ mắng xối xả cả lớp. À không hẳn, chính xác hơn thì phải là mắng một nhóm học sinh có thành tích trốn tiết đặc biệt nổi bật đứng đầu lịch sử học viện Ninja: Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, và Uchiha Sasuke.

"Naruto! Tại sao hôm qua em đã chuồn khỏi giờ toán của thầy!!??"

"Ehehe, thì do thầy dạy khó hiểu quá đó mà~" Naruto gãi đầu cười cười.

"Sakura! Em thì lấy lý do gì mà xin nghỉ?!"

Sakura nghiêng đầu, chớp mắt vô tội. "Em bận nghiên cứu thảo dược ạ!"

"Với em thì sao, Sasuke?!"

Sasuke khoanh tay, chớp mắt lạnh lùng. "Tôi tự học ở nhà."

"TỰ HỌC CÁI KHỈ?!" Iruka tức muốn nổ phổi nhưng phải cố nhịn, hít sâu một hơi rồi chống hông, mắt đầy tia sát khí cảnh cáo. "Các em nghĩ không học hành chăm chỉ thì có thể trở thành những nhẫn giả giỏi được hay sao?! Phải biết cố gắng thì mới đạt được thành tựu cao cả chứ!"

Naruto bĩu môi. "Nhưng Hokage đệ Tam có bao giờ đi học đâu, ổng vẫn thành Hokage kìa!"

Iruka gõ mạnh lên đầu Naruto. "Hokage đệ Tam đã khổ luyện cực khổ thế nào em có biết không hả?!"

Sakura chống cằm. "Vậy có ai đó thành công từ bé không thầy?"

Iruka gật đầu cái rụp. "Đương nhiên rồi! Người giỏi nhất mà học viện từng có, thiên tài xuất chúng, chính là..."

Cả lớp hồi hộp nín thở.

"Uchiha Itachi."

Sasuke vẫn giữ cái thái độ lạnh lùng như cũ, nhưng góc giữa cổ và cảm bắt đầu lớn hơn, cái mặt thì như đang phát ra câu. "Anh tôi giỏi nhất là đương nhiên!"

"Uchiha Itachi tốt nghiệp học viện khi chỉ mới 8 tuổi, trở thành Chuunin khi 10 tuổi!" Iruka tiếp tục với giọng đầy cảm thán. "Một thiên tài hoàn hảo! Các em nên học tập cậu ấy!"

Naruto huýt sáo. "Ghê vậy trời, vậy giờ ảnh mạnh lắm hả?"

Sasuke gật đầu dõng dạc. "Tất nhiên. Anh tôi hoàn hảo mọi mặt, không có điểm yếu."

Sakura bỗng híp mắt cười. "Hoàn hảo quá hả...? Hay là chúng ta thử kiểm chứng chút xíu nhỉ?"

Naruto mắt sáng rỡ. "Ý hay đó!"

Sasuke há miệng định phản đối, nhưng lại nhớ đến cảnh Itachi lúc nào cũng nhẹ nhàng xoa đầu cậu, lúc nào cũng tỏ ra điềm tĩnh, lúc nào cũng giỏi hơn cậu... Cái cảm giác này khiến cậu bực bội mà chính mình cũng không hiểu vì sao.

"Hừm, cũng không hẳn là không thể." Sasuke khoanh tay.

Thế là một kế hoạch được lập ra, với mục tiêu duy nhất:

Phá hoại ngày nghỉ hiếm hoi của thiên tài hoàn hảo Uchiha Itachi.

Itachi vừa pha xong ấm trà đang ở nhà ngắm cây: .... Sao cứ thấy lạnh lạnh.


Chiều hôm đấy, ba con báo con đã sẵn sàng ở trước khuôn viên nhà Uchiha, mọi kế hoạch tinh vi đều được từng đứa một chuẩn bị cẩn thận. 

Đứa đầu tiên ra trận, Uzumaki Naruto. Kế hoạch của thằng ku con này là một chiếc bẫy bằng rắn, với mục đích làm Uchiha Itachi phải giật mình nhảy câng cẫng len.  

Công đoạn chuẩn bị vô cùng quan trọng. Bẫy phải đủ tinh vi để không bị phát hiện ngay lập tức, nhưng cũng phải đủ tinh quái để khiến nạn nhân — tức Itachi — có phản ứng thú vị.

Đầu tiên, Naruto nhận trách nhiệm đi tìm "hàng sống". Tức là lùng sục khắp mấy con hẻm để vớt về vài con chuột và một con rắn nhỏ.

"Hừm, sao bắt rắn lại là nhiệm vụ của tôi hả?!" Naruto nhăn nhó, cầm cái rổ nhỏ, nheo mắt soi từng góc đường.

Sakura bâng quơ đáp, tay vẫn bận buộc dây bẫy. "Vì cậu là đứa ít sợ nhất."

"Chứ không phải vì tôi là đứa bị bắt nạt nhất hả?!" Naruto lầm bầm, nhưng vẫn cặm cụi tìm kiếm.

Sasuke thì đứng khoanh tay, giám sát. Thi thoảng cậu lại liếc sang Sakura, người đang buộc những sợi dây gần như vô hình vào cửa ra vào nhà Uchiha.

"Nếu anh tôi phát hiện bẫy ngay từ đầu thì sao?" Sasuke nghi ngờ.

Sakura cười ngọt xớt. "Vậy thì càng thú vị hơn chứ sao."

Kế hoạch là thế này: Khi Itachi mở cửa, sợi dây sẽ kéo theo một chiếc rổ nhỏ trên đầu, trút xuống vài con chuột đang giãy giụa cùng một con rắn nhỏ đang bò lổm ngổm. Lý tưởng nhất là Itachi sẽ giật mình nhảy lùi lại — hoặc ít nhất cũng cau mày lùi một bước. Chỉ cần vậy thôi là cả nhóm coi như thành công.

Sasuke đứng ngoài nhìn, lắc đầu bất lực. Cậu có dự cảm chẳng lành.

Và như cậu dự đoán... trò quậy Itachi chính thức bắt đầu.

Itachi vừa mở cửa ra, sợi dây vô hình ngay lập tức siết chặt. Từ trên đầu, một chiếc rổ lật úp xuống, trút xuống một đống sinh vật đang giãy giụa.

Một con rắn nhỏ trườn xuống vai Itachi. Một con chuột nhảy lên đầu cậu, cào cào mái tóc đen mượt.

Naruto và Sakura nín thở.

Sasuke siết chặt tay.

Itachi chớp mắt. Cậu nhìn xuống con rắn trên vai, sau đó nhẹ nhàng... đưa tay vỗ đầu nó như thể đang dỗ một con thú cưng.

Ba đứa nhóc: "..."

Kế hoạch thất bại toàn tập.

...

"KẾ HOẠCH BBBBB!! SASUKE, LẦN NÀY LÀ CỦA CẬU!!"

Naruto dỗi ra mặt, lập tức chĩa mũi tên kế tiếp cho Sasuke. 

"Sao lại là tôi!!"

"Hiển nhiên rồi cậu thiếu gia nhỏ à!~ Cậu là em trai ruột của thiên tài Itachi còn gì nữa? Cậu hẳn phải biết anh ta thích ghét gì chứ!? " Sakura cũng cay vì thất bại vừa rồi, thế là quay sang kháy đểu Sasuke. 

Sasuke nhìn hai tên đồng đội nhà mình, đành thở dài mà vắt óc suy nghĩ.

"Thích hay ghét gì đó à..."

"A!..."

Ngay lập tức, ba đứa nhỏ lao tới tiệm dango nổi tiếng nhất Konoha. Khi vừa thấy chủ quán treo bảng "Dango mới ra lò", Naruto và Sakura lập tức nhào vào.

"Bán cho cháu tất cả dango mới ạ!" Sakura nhoẻn cười.

"Cháu cũng vậy!" Naruto hét lên.

Bà chủ quán chớp mắt nhìn hai đứa nhóc, rồi liếc sang Sasuke đang đứng khoanh tay bên ngoài với bộ dạng 'tôi không liên quan'. Nhưng khi bà thấy biểu tượng Uchiha trên lưng cậu, bà liền gật gù, chắc mẩm lại có tiểu thiếu gia nào đang bày trò chơi.

"Bán hết cho các cháu thì người khác lấy gì ăn?" Bà chủ cười hiền.

Naruto nháy mắt. "Không sao! Bọn cháu để dành cho một người rất đặc biệt~"

Sakura gật đầu tán thành. "Đúng vậy! Đây là nhiệm vụ tối mật quan trọng!"

Bà chủ bật cười, lắc đầu nhưng vẫn gói hết số dango vừa làm xong đưa cho hai đứa. Cả hai sung sướng ôm túi giấy lớn, hí hửng chạy về chỗ Sasuke.

"Xong!" Naruto phấn khích. "Giờ chỉ còn chờ nạn nhân xuất hiện thôi!"

Itachi bước vào tiệm dango, ánh mắt bình thản như thường lệ. Cậu hiếm hoi mới có một ngày nghỉ, vì vậy để tận hưởng nó một cách trọn vẹn, một phần dango cùng ấm trà ngon là lựa chọn hoàn hảo.

Nhưng khi cậu đứng trước quầy, bà chủ tiệm lại cười ái ngại. "Xin lỗi cháu nhé, hôm nay dango mới ra đã bán hết sạch rồi."

Itachi hơi khựng lại.

"Đã bán hết?" Cậu lặp lại, giọng vẫn điềm tĩnh như cũ.

Bà chủ gật đầu. "Ừ, có mấy đứa nhỏ đáng yêu lắm, cứ nằng nặc đòi mua hết."

Itachi: "..."

Một làn gió nhẹ thổi qua, cuốn bay vài chiếc lá khô trên đường.

Ở một góc, ba đứa nhóc núp sau một bức tường, căng mắt quan sát.

"Ảnh có phản ứng chưa?" Naruto thì thào.

Sasuke cũng nín thở nhìn.

Itachi vẫn giữ gương mặt bình thản như không. Cậu nhẹ nhàng gật đầu với bà chủ tiệm rồi xoay người rời đi, chẳng để lộ chút cảm xúc gì.

Sakura thở dài.

Sasuke nhíu mày.

Naruto ôm đầu. "Bó tay! Không ngờ con người này lại không có cảm xúc thật!"

"Chúng ta lại thất bại..." Sakura ủ rũ.

Sasuke mím môi. Kế hoạch của cậu cũng không làm lung lay được anh trai sao?

Ba đứa đồng loạt thở dài.

Nhưng bọn chúng đâu biết rằng, khi Itachi rời khỏi tiệm và đi dọc con đường quen thuộc, cậu đã khẽ liếc nhìn tay mình. Mu bàn tay khẽ siết lại một chút, ánh mắt hơi trầm xuống.

Không có dango... Thật đáng tiếc.

"Giờ làm sao đây?" Naruto ngồi thụp xuống, chán nản.

"Vẫn còn một kế hoạch cuối cùng." Sakura nheo mắt.

Sasuke liếc sang. "Cậu tính giở trò gì nữa?"

Sakura cười ngọt như đường phèn, nhưng Naruto và Sasuke đều đồng loạt rùng mình. Mỗi lần Sakura cười kiểu này... chắc chắn có kẻ sắp gặp họa.

Mà kẻ đó, không ai khác chính là Uchiha Itachi.

Nhưng khi Sakura nhìn sang cả mình, Sasuke chắc chắn, không chỉ mình Itachi đâu...

Ngay khi về nhà, Itachi quay lại bên ấm trà còn nóng của mình, vừa định nhấp một ngụm trà, một tiếng hét vang trời đột ngột xé toạc sự yên bình hiếm hoi:

"ANH ITACHIIII, CỨU EMMMMM!!!"

Itachi bật dậy như phản xạ, lao nhanh ra vườn sau. Và ngay khi cánh cửa vừa mở, cảnh tượng đập vào mắt cậu là...

Sasuke.

Em trai cậu đang lăn lộn trên đất, tay ôm chân, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn.

"Sasuke!" Itachi lập tức quỳ xuống kiểm tra. "Chuyện gì xảy ra?"

"Em... em trượt chân té... Chân em... không cảm thấy gì hết..." Sasuke rên rỉ.

Đúng lúc đó, Naruto từ đâu xông đến, hét lên như một con mèo bị giẫm đuôi:

"ANH ITACHI!! ANH MAU GIÚP S—"

Cậu chưa kịp hét xong thì một bàn tay nhanh như chớp đã tóm lấy cổ áo, lôi cậu ra phía sau.

"CÂM MIỆNG! ĐỪNG CÓ LÀM LỘ KẾ HOẠCH!!" Sakura nghiến răng thì thầm, mắt tóe lửa.

Naruto cứng đờ, mặt méo xệch: "Ối giời đất ơi con chơi ngu rồi!"

Trong khi đó, Itachi vẫn đang đánh giá tình hình. Chân Sasuke... không có dấu hiệu sưng tấy. Không bầm, không trầy xước. Chỉ có một vết kim tiêm nhỏ xíu—

Khoan đã.

Ánh mắt Itachi lập tức lia sang phía cô bé tóc hồng đứng cách đó vài bước.

Haruno Sakura.

Sakura chớp mắt, gương mặt vô cùng hồn nhiên. "Dạaa~"

Itachi không nói gì. Cậu chỉ hành động.

Trong nháy mắt—

Naruto bị quật ngã xuống đất, mặt úp vào cỏ.
Sasuke chưa kịp phản ứng đã bị nhấc bổng như một túi gạo.
Sakura vừa định nhích chân đã bị giữ chặt cổ tay, không thể cử động.

Ba đứa nhỏ: "..."

Itachi nhìn xuống, giọng nói nhẹ tênh nhưng lại khiến người nghe rùng mình:

"Các em... đang giở trò gì đây?"

Naruto xanh mặt, há hốc mồm như cá vàng mắc cạn.

"AAAAAAAA!!! ANH TA KHÔNG PHẢI NGƯỜI!!"

Sasuke cũng choáng váng, trừng mắt với Sakura, giọng lạc đi vì giận dữ:

"TẠI SAO CẬU LẠI CHÍCH TÔI?!"

Sakura híp mắt cười, giọng ngọt xớt:

"Để chân thực hơn chứ sao~"

Cả hai cậu nhóc suýt chút nữa thì gào lên, nhưng trước khi có cơ hội, Itachi đã nhẹ nhàng—rất nhẹ nhàng—nâng Naruto lên và... ném thẳng vào bụi cây gần đó.

"GAAAAAAAAAHHH!!"

Naruto lộn mấy vòng, đầu cắm vào đống lá, chân giãy đành đạch như con gián bị úp ngược.

Sasuke chết lặng. Sakura cũng nhíu mày.

Cái quái gì vậy trời, chẳng phải Itachi quá đáng lắm rồi sao?!

Itachi phủi tay, tiếp tục giữ chặt cổ tay Sakura, bình thản hỏi:

"Còn gì nữa không?"

Sakura cười tươi rói: "Còn chứ."

Và ngay khoảnh khắc đó—

"BỤP!"

Một làn bụi trắng mịn tỏa ra trong không khí.

Itachi ngay lập tức lùi lại—nhưng đã quá muộn.

Làn bụi phấn nhẹ như sương, gần như vô hình, nhưng sau vài giây... Naruto bắt đầu cảm thấy toàn thân có gì đó rất, rất sai.

"NGỨA QUÁÁÁÁÁÁ!!!"

Cậu bé tóc vàng hét ầm lên, lăn lộn dưới đất như cá mắc cạn, gãi đến mức muốn xé cả quần áo.

Sasuke bàng hoàng nhìn Sakura:

"Cậu... CẬU MANG THEO CẢ PHẤN GÂY NGỨA HẢ?!"

Sakura mỉm cười đầy tự hào.

"Tất nhiên rồi~"

Itachi lặng lẽ nhìn xuống mu bàn tay mình. Một lớp bụi trắng mỏng phủ trên da.

Cậu im lặng.

Không ai nhận ra khóe mắt Itachi giật nhẹ một cái.

Hậu quả của một ngày quậy banh cái ngày nghỉ của Itachi:

Naruto: Bị ngứa điên cuồng, phải để Sakura đưa thuốc giải mới hết được.

Sasuke: cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề (vì dễ bị dụ quá).

Sakura thì lặng lẽ lấy sổ tay ra ghi chú: "Phấn gây ngứa có tác dụng chậm 3 giây, ghi nhớ."

Itachi không nói gì, chỉ bình tĩnh uống trà. 

Ba đứa nhóc cắn răng, cay cú lắm nhưng không thể làm gì. Cuối cùng, bọn trẻ đành đi lấy Dango đã mua tặng lại hết cho anh Itachi, nhằm tỏ ý xin lỗi. 

Itachi không từ chối. Cậu bình thản ăn dango, vẻ ngoài vẫn giữ sự thanh tao, điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đêm đó...

Khi đi làm nhiệm vụ cùng Shisui, cậu liên tục gãi mu bàn tay.

Shisui nheo mắt: "Này Itachi, em bị gì vậy? Sao cứ gãi mãi thế?"

Itachi thoáng im lặng.

Rồi cậu thở dài, giọng trầm ổn nhưng phảng phất một tia bất lực:

"...Không có gì."

Trong bóng tối, thiên tài Uchiha khẽ liếc nhìn mu bàn tay mình. Một lớp bụi ngứa vẫn còn sót lại trên đó.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com