IV. Khi nước lặng yên:
Mizutora cố gắng kiềm chế không phun nước vào mặt Hashirama, nói cái gì mà nói lắm thế, ngươi là đại bác liên hoàn sao? Không dừng được miệng lại à?
- Ngươi trật tự đi, nói gì mà lắm thế!
Hắn trực tiếp bị phiền hòa tan vào nước, lập tức xuất hiện trên nhẫn thuật của Tobirama.
- Ngươi làm gì vậy?
Tobirama nghi hoặc, chỉ là Mizutora không nói rõ, hắn lập tức điều khiển dòng nước chảy ngược về thác. Sau đó con ngươi dọc liếc nhìn Hashirama.
- Im cái miệng ngay cho ta nếu không muốn bị xốc như cái thác đó!
Quả nhiên lời nói không bằng hành động, Hashirama tựa như bị cấm khẩu, chỉ là quan sát mãi cũng hơi chán. Hashirama cũng quay ra luyện tập chakra.
- Thể chất của ngươi quá tốt, còn có dương độn rất mạnh, có thể thử kết hợp thủy và thổ với sinh mệnh lực xem?
- Ý ngươi là sao?
Hashirama nhìn kỳ nhông nhỏ đang ngửa bụng, chỉ là Mizutora không thèm mở mắt.
- Tự hiểu đi.
- Không hiểu.
- Ngươi đúng là đồ ngốc.
- Vâng, ta là đại ngốc, không hiểu đại thông minh như ngài có thể chỉ dạy ta không?
Mizutora: "..." Cái thằng ngốc này đang cà khịa ta.
Có bằng chứng nhưng không thể chứng minh, Mizutora lật người, chỉ vào chồi non dưới đất, Hashirama cũng cúi xuống xem thử.
Chỉ thấy chồi non bị chakra của Mizutora tác động, nó lại đang lớn lên.
- Cái này... nó là gì vậy? Cảm giác giống với khi tộc Akimichi sử dụng bí thuật.
Hashirama gãi đầu.
- Là loại thuộc tính đó, hầu như ai cũng có, nhưng ngươi đặc biệt mạnh. Có phải thương tích của ngươi lành rất nhanh không?
- Đúng thế, ngươi nhìn ra sao?
Thấy Mizutora phồng má, Hashirama theo bản năng thủ thế phòng ngự. Dường như sợ hắn lại phun nước vào mình.
Mizutora cười ha hả, âm thanh êm êm vang lên, cánh rừng yên tĩnh dường như có chút lay động.
- Buồn cười thật, ngươi đần đần như vậy cũng rất thú vị.
Chỉ là Hashirama phòng được nước, không phòng được dưới chân đã bị một số thực vật quấn lấy.
- Cái này...
Hashirama vẫy vùng thoát ra, sau đó những dây leo thân gỗ mọc lên như những con quái vật, bóng lớn phủ lên người Hashirama, đồng tử hắn co lại lập tức vào trạng thái chiến đấu.
- Mizutora... ngươi đang làm gì vậy?
Tobirama lo lắng nhìn Hashirama đang chật vật né tránh tấn công dồn dập của cây cối, một bên cố gắng lay động Mizutora.
- Không có gì, tập cho hắn quen thuộc hơi thở thiên nhiên thôi, đần như hắn thì đánh vài trận mới hiểu được.
Tobirama: "..."
Không biết nên cười hay nên lo lắng.
Nhưng càng lúc Hashirama càng rơi vào nguy hiểm, vết thương đã lành lại chậm hơn, Tobirama trực tiếp bắt lấy Mizutora nhưng không dám mạnh tay.
- Dừng lại đi mà, huynh ấy sẽ chịu không nổi.
Mizutora quen Tobirama không lâu nhưng cũng biết hắn là người lý trí, không ngờ liên quan tới Hashirama lại có biểu hiện như thế này.
Nhưng không đợi Mizutora nhẹ tay, Hashirama đã sử dụng được mộc độn rồi, dù là rất yếu ớt.
- Được rồi, nhớ cảm giác chưa?
Đánh từ trưa tới gần tối thui, Mizutora cũng hao tốn không ít chakra. Không như thuộc tính thủy, việc hắn sử dụng mộc độn tốn rất nhiều thể lực, hắn không thích cái huyết kế này lắm.
- Cảm ơn ngươi rất nhiều, kỳ nhông xanh!
Hashirama cả người tơi tả bế Mizutora từ tay Tobirama.
- Ta là Mizutora, không được gọi bản thể của ta!
Hashirama vẫn không tránh được việc bị phun nước vào mặt.
Thời gian trôi qua không chậm...
Trời dần trở lạnh, sau vài ngày lập tức có tuyết rơi, mặt nước đóng băng khiến việc luyện tập của Tobirama có hơi khó một chút.
Nhưng nó cũng không ảnh hưởng nhiều, Tobirama còn ngẫm được hình thái biến hóa khác của thủy độn. Thủy + phong chính là băng độn còn gì, chỉ là làm vậy tốn thêm chakra, hắn không thèm dùng.
- Mizutora?
Hôm nay Tobirama luyện tập rất lâu, đến giữa trưa mới thấy Mizutora run rẩy bò lên từ mặt băng.
- Lạnh quá hu hu, ta ghét mùa đông... ta muốn thông báo là sắp tới ta sẽ tìm mạch nước ấm để ở đỡ, nơi này lạnh quá...
Tobirama ôm lấy Mizutora, cảm thấy rõ ràng hắn đang run lẩy bẩy trong ngực mình.
- Vài ngày trước nói là được rồi, bây giờ ngươi còn đặc biệt đến đây, hết nói nổi thật mà.
Tobirama trách móc, nhưng từ giọng nói dễ nghe ra sự quan tâm của hắn.
- Ta đâu có biết hôm nay tuyết rơi đâu, lạnh lạnh...
Mizutora ngọ nguậy tham lam hơi ấm của Tobirama, hắn cố gắng hấp nhiều hơn một chút.
- Cần ta đốt lửa không?
- Không, lát nữa ta sẽ đi ngay, Tobirama ấm ghê.
Có vẻ là do quá lạnh, Mizutora cảm thấy rất buồn ngủ. Kỳ nhông nhỏ lim dim một lúc, chỉ là không phiền tới Tobirama, hắn cũng chỉ nằm một lúc rồi đi luôn.
- Mùa... mùa xuân ta sẽ quay lại, hừ hừ... lạnh quá đi!!!
Khi hắn đi mất, Tobirama cảm thấy buổi tập hôm nay dường như thiếu vắng rất nhiều, chẳng còn ai quan sát, trò chuyện, kể cho hắn nghe những câu chuyện kỳ lạ...
"Trống vắng thật đấy..."
Tobirama lắc đầu, phải làm quen thôi, mùa đông khoảng độ hai tháng, nghĩa là Tobirama phải chịu đựng sự yên tĩnh đó trong hai tháng, chỉ nghĩ thôi, hắn đã rất khó chịu.
- Tobirama, sao vậy? Hôm nay gặp chuyện không vui sao? Hay nhẫn thuật luyện không thuận lợi?
- Không có.
- Vậy là Mizutora à?
- Hắn kỵ lạnh, hai tháng này sẽ ngủ đông rồi.
- Tiếc vậy, ta còn muốn hỏi vài thứ.
Hashirama nhất thời cũng bí xị.
Không khí trên bàn ăn rất quái lạ, Hashirama thì không đáng nói, nhưng Tobirama dường như cũng không vui. Butsuma tuy có quan tâm nhưng không hỏi rõ, chỉ động viên hai đứa con cố gắng luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com