V. Buổi tụ họp bất ổn vcl:
- Lạnh muốn chết, ta ghét mùa đông.
- Ngươi ghét mùa đông hay là sợ lạnh vậy?
Con rùa lớn không mở miệng nhưng âm thanh vẫn truyền vào tai Mizutora.
- Cả hai, sợ nên ghét đâu có vấn đề logic đâu.
Mizutora trôi theo dòng nước, Isobu cứ sợ hắn sẽ rơi vào vùng nước lạnh rồi đánh mình nên đã kéo hắn lại đặt lên phần da gần miệng, trông khá buồn cười, nhưng ai mà dám cười thì biết cảnh.
- Ngươi ấm thật đấy, bằng cách nào vậy?
- Hâm nóng chakra.
- Ngươi có chakra hệ hỏa đâu mà hâm.
- Ờ thì, không biết.
- Ngươi có đang coi thường ta không?
Isobu trố mắt.
- Sao lại hỏi thế? Ta không xem thường ngươi, cũng không dám.
- Chủ yếu là đánh không lại nên mới không dám phải không?
- Có thể đúng thế, dù sao nếu ngươi yếu ta đã xem ngươi là khẩu phần ăn rồi.
Mizutora cười lớn, âm thanh trong nước rất có ma tính.
- Thật thà quá cũng dễ chịu thiệt đấy!
Mizutora đột nhiên im lặng hưởng thụ hơi ấm của Isobu, trời lạnh bỏ bu, có tên đàn em ấm như thế này không ngủ thì phí.
Chỉ là không lâu sau, tiếng Mizutora lại vang lên.
- Này, ngươi có khi nào sẽ lạnh ngắt không?
- Không có.
- Ta nếu vì lạnh mà tỉnh giấc ta sẽ đánh ngươi đấy.
- Không có chuyện đó đâu.
Kỳ nhông nhỏ lại yên tĩnh.
Nhưng xung quanh thì không.
Tộc Hozuki với bí thuật thủy hóa thường xuyên tìm kiếm sản vật dưới đại dương. Đây là vùng nước ấm, thường thì Isobu sẽ không đến đây, nhưng hôm nay bọn họ lại bắt gặp sinh vật to lớn ấy.
Chỉ là dường như có gì đó không đúng lắm, trên mặt Isobu có một chấm nhỏ màu xanh, nhưng mà họ thấy Isobu đã muốn són ra quần, làm quỷ gì dám lại gần xem xét.
- Cái gì ồn ào vậy?
Mizutora rất nhạy cảm trong nước, hiển nhiên đã phát giác hành động của vài người tộc Hozuki, chỉ là Isobu đã cho nước dạt bọn họ cút nhanh tránh va chạm.
- Vài con phù du không đáng kể, ngươi ngủ tiếp đi.
Mizutora chớp chớp mắt, trong giọng nói êm êm có phần khó chịu.
- Ta nhớ ngươi có một cái hang.
Isobu: "..."
Hết chiếm ta còn chiếm nhà nữa hả, quá đáng vừa thôi con kỳ nhông xanh này.
Thôi, đánh không lại, haizzz.
Isobu đành mang Mizutora về hang ổ của mình, dù sao hắn cũng không chiếm chỗ.
...
Như mọi người đều biết, các vĩ thú sẽ có một không gian liên kết, cách một khoảng thời gian sẽ tụ họp thông qua không gian này trao đổi tình hình.
Suốt buổi tụ hội toàn nghe Shukaku và Kurama cãi nhau, mấy vĩ thú khác khá bàng quan.
- Các ngươi có gặp chuyện gì thú vị không?
Nhị vĩ Matatabi lười biếng cuộn thành một cục, hai đuôi lắc lư chậm rãi. Tứ vĩ Son Goku lắc đầu.
- Núi lửa chả có gì thú vị cả.
- Biết biết, chỗ ngươi là chán nhất.
Gyuki cười khà khà nói.
- Isobu, dường như ngươi có tâm sự à?
Ngũ vĩ Kokuo chú ý đến trạng thái bất thường của Isobu có tính cách khá rụt rè.
Isobu không quá muốn nhắc đến, nhưng cuối cùng cũng thở dài.
Kurama và Shukaku đồng thời dừng lại cãi vã. Isobu có thái độ này hẳn là chuyện quan trọng rồi.
- Ta đã bị đánh bại...
- Hả, ai? Là người nào mạnh như vậy? Chuyển thế của ai?
Kurama có hơi ngạc nhiên. Dù sao người mạnh không thiếu, đánh bại được vĩ thú thì chưa xuất hiện lẻ bao giờ.
- Không phải, là một con kỳ nhông nước.
Gyuki đập xúc tu rầm rầm.
- Mizutora phải không?
- Ngươi biết nó à?
Isobu trố mắt.
- Con quái vật đó mạnh khủng khiếp.
Kurama nổi lên hứng thú.
- Gyuki ngươi cũng đánh không lại sao?
- Hoàn toàn bị áp chế, thủy độn của nó rất kinh khủng, còn có trạng thái tiên nhân nữa.
Những vĩ thú còn lại vô cùng kinh ngạc. Dù sao Mizutora là ai? Chả có thông tin gì sất! Ba đại thánh địa còn nghe qua chứ kỳ nhông nước tiên nhân là cái quỷ gì?
- Nó có trạng thái tiên nhân nữa à?
Isobu chớp chớp mắt.
- Có chứ, chỉ là ta bị nó đánh thê thảm quá không nhìn kỹ được.
Gyuki không mấy quan tâm đến việc bị mất mặt, dù sao nếu vĩ thú nào mà cà khịa mình thì nó sẽ khiêu khích vĩ thú đó đánh nhau với Mizutora để được bón hành.
- Sao ngươi lại bị đánh?
Shukaku nói ra nghi vấn.
- ... Nó chê ta to xác cản đường bơi của nó...
Gyuki cảm thấy Mizutora đơn thuần là muốn kiếm chuyện, với tốc độ của hắn thì đi vòng qua cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
Còn vẻ mặt của Isobu là rất đồng cảm, nó trải qua rồi, nó biết hắn chắc chắn có thể vì lí do như vậy mà đánh thú.
- Trạng thái tiên nhân thì mạnh lắm sao?
Chomei im lặng nãy giờ cuối cùng cũng hỏi.
- Tùy kẻ dùng, nhưng nó có thể vào trạng thái ngay lập tức.
Kurama ban đầu rất có hứng thú, kết quả nghe nói tới trạng thái tiên nhân có thể bật ngay thì tịt ngòi.
Dù sao để có thể học tập trạng thái tiên nhân thì cần phải có lượng chakra khổng lồ, mà đã vào trạng thái đó thì sẽ được buff rất kinh, bình thường cần có thời gian hấp thu năng lượng tự nhiên, chỉ có Lục đạo tiên nhân mới có thể mất thời gian ngắn để vào trạng thái.
Thế mà sinh vật đánh Gyuki thê thảm kia lại vào ngay được. Dù chưa chắc đã thắng được nó nhưng nó cũng không muốn dây vào.
Matatabi vung vẫy cái đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com