X. Mỹ cảm:
Tobirama quen đường quen lối đi đến thác nước, âm thanh ồn ào không khiến tâm tình hắn tệ đi chút nào.
- Ngươi nằm yên được không?
Thấy mình sắp phóng thành quả rèn luyện mà Mizutora vẫn còn bò qua lại trên đầu, Tobirama không nhịn được lên tiếng.
- Được rồi, ta xin lỗi được chưa.
Có tí hối lỗi nào đâu.
Nhưng kệ đi, chấp nhặt cũng đâu có được gì.
Tobirama đưa chakra xuống dòng nước, đây là năng lực cảm nhận dưới hình thức khác, Tobirama có thể nói rõ những gì có ở dưới nước. Rất tiện lợi nếu đối mặt tộc Hozuki.
Mizutora gật gù, rất ổn, nếu phát triển tốt có thể mở rộng phạm vi cảm nhận và đổi trạng thái cảm nhận từ dòng nước thành hơi nước. Rất có không gian phát triển.
Hắn không có góp ý gì, vì lúc này Tobirama làm được như thế đã là rất tốt.
Tiếp sau đó là các loại nhẫn thuật nhưng tốn chakra kha khá, Mizutora không đánh giá cao lắm, kết ấn quá nhiều, thà cầm đao chém người còn nhanh hơn.
- Được đó, nhưng hãy giản lược kết ấn đi.
Tobirama: "..."
Hắn biết là cầm đao chém người nhanh hơn nhưng bây giờ đang show nhẫn thuật mà.
Nhưng Mizutora cũng không để ý điều đó, hắn nhắm mắt một lúc suy nghĩ xem có thể giản lược ấn gì, thủy long đạn tới 44 cái ấn thì đánh đấm cái gì.
Tobirama gãi đầu, thật sự thì giản lược ấn cũng không khó, hắn đi đến bên cạnh Mizutora chọt chọt cái đầu to của kỳ nhông.
- Hiện cơ thể chưa nhớ được chakra lưu động nên giản ấn cứ để sau, ta còn chưa biểu diễn xong.
Mizutora lúc này quay sang, trong mắt có chút kinh ngạc.
Này này, trong mấy tháng mùa đông tên nhóc này sáng tạo ra bao nhiêu nhẫn thuật vậy? Tốc độ phát minh này có phải quá đáng không?
Tobirama biểu diễn thiên khấp và một số loại nhẫn thuật thuộc tính khác, Mizutora cảm thấy thiên khấp thật thú vị.
- Nếu có thể phóng nhanh hơn và cường hóa độ cứng, ngươi có thể thực hiện điều đó ở họng...
Mizutora hứng thú bừng bừng với thiên khấp, đưa ra một mớ thứ biện pháp nâng cấp.
Tobirama: "..." Ta cảm thấy đây không phải loại nhẫn thuật tốt lành gì lắm...
Mizutora: Sao lại không? Trông đê tiện một tí nhưng nó mạnh mà.
Tobirama: Phun nước miếng?
Mizutora: "..."
- Tobirama, nhẫn thuật có thể bảo vệ được mình thì đó là nhẫn thuật tốt, ta tưởng ngươi đã nghĩ ra điều đó từ sớm.
Tobirama: "..." Nhưng thiên khấp trông rất giống phun nước miếng.
Mizutora cảm thấy Tobirama hôm nay rất kỳ lạ.
Ngày trước rõ ràng rất trưởng thành mà, sao giờ lại ngại vì một vài chuyện ngớ ngẩn vậy?
- Ta biết, nhưng khi tụ nước ở cổ họng trông rất lộ liễu.
Tobirama đành dùng cách khác để nói về mỹ quan khi sử dụng nhẫn thuật, dù sao phun hỏa độn thủy độn hay nhẫn thuật gì đó thì chỉ việc phồng má ra, nhưng thiên khấp trông như người bị mắc nghẹn vậy.
Mizutora cảm thấy có gì đó sai sai, Tobirama đang xem trọng hình thức...
- Giữa đẹp và có ích ta biết cái nào quan trọng hơn.
Tobirama thủ thỉ, cảm giác có chút chán chường.
- Nhưng nếu có thể chọn cả hai, vì sao lại không phát triển theo hướng đó.
Hắn ngẫm lại thấy cũng đúng.
Nếu mình không có ở đây có lẽ Tobirama sẽ không quan tâm việc nhẫn thuật có đẹp hay không, mà xem có giết được người không. Hình tượng là cái quái gì.
Vả lại... dường như Tobirama cũng quan tâm tới ánh nhìn của hắn, vì hắn nhiều lần chê cái này xấu cái kia khó nhìn.
Dường như đây là lỗi của hắn...
Mizutora đột nhiên chột dạ.
- Ngươi đang cố chiều ta hả?
Hắn đột nhiên hỏi, Tobirama giật mình.
- Không phải, không có, không hề.
- Đột nhiên ba không là sao, ngươi đang để ý đến cái nhìn của ta. Tobirama, có ta là thông linh thú ngươi chắc chắn sẽ không chết được, nhưng thường ngươi sẽ không triệu hồi ta đâu.
Mizutora đột nhiên dài dòng, hắn đang cố truyền đạt điều gì đó. Tobirama biết Mizutora là con kỳ nhông sĩ diện và có phần kiêu ngạo, Tobirama trong lòng buồn cười, ngoài mặt lạnh tanh nhìn hắn đang lải nhải.
- Thế thì cần gì để ý tới cái nhìn của ta, ngươi muốn giết người thì...
Tobirama trực tiếp ôm hắn lên, bàn tay nhỏ bóp cái miệng đang liến thoắng của hắn lại.
- Ngươi nói gì vậy, ta muốn nhẫn thuật vừa đẹp vừa uy lực thì có sao đâu, ngươi cũng thấy rồi, ta có thể sáng tạo ra nhiều nhẫn thuật thì ta có quyền lựa chọn.
Tobirama quay mặt đi.
- Ta không... để ý ngươi nhìn ta như thế nào...
"Thế thì ngươi đỏ mặt cái gì." Mizutora mắt cá chết nhìn Tobirama, đứa nhỏ này cũng sĩ diện ghê.
- Ta muốn mình sử dụng nhẫn thuật một cách có mỹ cảm, tức là không để lại sơ hở, hiệu quả phải tốt.
- Ồ ồ hiểu rồi, như vậy ngươi phải luyện tập rất khổ đấy, có muốn ta giúp làm đối tượng đối chiến không?
Và Senju Tobirama sau này phải hối hận vì lựa chọn con kỳ nhông xanh làm đối tượng luyện tập... đúng là tự mình nhảy vào hố.
- Được, ta nói thẳng, Senju các ngươi đánh nhau nhìn nặng nề muốn chết, dù rất hiệu quả nhưng nhìn xấu hoắc!
Vừa nói, hắn vừa "chiếu phim" lại minh họa ấn tượng của mình. Rất đúng, Tobirama không phản bác. Senju không phải Uchiha, kỹ thuật dù mạnh mẽ nhưng trông không đẹp là thật.
Sau đó, hắn trình chiếu hình ảnh của Uchiha, phối hợp trang phục và kỹ thuật của bọn hắn trông như một điệu múa.
- Cơ thể các ngươi không dẻo dai như Uchiha, nên muốn học lỏm vũ đạo... à không, thể thuật của bọn hắn cũng không áp dụng được.
Kỳ nhông nheo mắt, Tobirama có cảm giác nguy hiểm.
- Vì vậy, trước tiên... cơ thể phải đủ dẻo mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com