Chương 12: Những dấu hiệu
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua khe hẹp của hang đá, rọi lên khuôn mặt của Madara, in đậm hình ảnh Tả Luân Nhãn xoáy sâu vào màn đêm. Cơn bão cát đã hoàn toàn lắng xuống, để lại một không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ có tiếng gió rì rào như lời thì thầm của sa mạc, và nhịp thở đều đều của Daisuke đang dần hồi phục. Madara vẫn giữ nguyên Mangekyo Sharingan của mình, thích nghi với tầm nhìn mới mà nó mang lại.
Hắn cảm nhận được luồng chakra đang lưu chuyển trong cơ thể mình. Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như ở đỉnh cao sức mạnh, nhưng Mangekyo Sharingan đã giải phóng một tiềm năng kinh khủng. Giờ đây, mỗi động tác, mỗi suy nghĩ của hắn đều trở nên sắc bén và hiệu quả hơn gấp bội. Hắn không còn phải "cố gắng" nhìn hay cảm nhận chakra nữa; nó tự động hiện ra trước mắt hắn, rõ ràng như một tấm bản đồ. Hắn nhận thấy, việc duy trì Mangekyo Sharingan tiêu hao chakra liên tục, nhưng lượng tiêu hao này không đến mức kiệt quệ ngay lập tức như hắn từng nghĩ. Điều này cho phép hắn giữ đôi mắt hoạt động, liên tục quét qua môi trường xung quanh, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của kẻ thù hay những hiểm nguy tiềm ẩn.
Trong vài giờ tĩnh lặng đó, Madara đã tự thử nghiệm giới hạn của mình một cách kín đáo. Hắn có thể điều khiển Amaterasu dễ dàng hơn, không còn là một sự bộc phát bản năng. Hắn cũng thử tập trung chakra vào các điểm khác nhau trên cơ thể, cảm nhận một luồng năng lượng khổng lồ đang đợi để được giải phóng. Susanoo. Hắn biết nó ở đó, chờ đợi để được triệu hồi. Nhưng hắn cũng hiểu, trong tình trạng hiện tại, việc triệu hồi nó sẽ khiến hắn cạn kiệt hoàn toàn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
Chưa phải lúc, hắn tự nhủ. Còn nhiều thứ phải tính toán.
Hắn liếc nhìn Shirayuki. Nàng đang ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt viên Tinh Thể Thanh Tẩy. Nó phát ra ánh sáng dịu nhẹ, dường như phản chiếu lại luồng linh khí trong cơ thể nàng. Madara cảm nhận được một sự biến đổi tinh vi trong chakra của nàng – nó không chỉ là "linh khí" thông thường của thế giới này, mà còn có một thứ gì đó nguyên thủy, cổ xưa hơn, giống với chakra mà hắn từng biết ở thế giới của mình. Sự tò mò của hắn về thân phận của Shirayuki ngày càng lớn.
Khi bình minh hé rạng, tô điểm bầu trời sa mạc bằng sắc cam và tím, họ tiếp tục hành trình. Madara đi đầu, đôi Sharingan của hắn vẫn mở, liên tục quét tìm mối đe dọa. Daisuke đi phía sau hắn một quãng, vẻ mặt vẫn bất cần và kiệm lời, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng liếc nhìn Madara đầy vẻ đánh giá. Yuki ở giữa, bước đi dựa vào cảm nhận và sự dẫn dắt của Madara.
Sa mạc Huyết Ảnh tại Phong Quốc trở nên khắc nghiệt hơn khi họ tiến sâu. Linh khí biến chất từ Shinju lan tỏa khắp nơi, khiến không khí trở nên nặng nề, ngột ngạt. Những cồn cát đỏ tươi dần chuyển sang màu đỏ sẫm, như được nhuộm bằng máu. Những sinh vật kỳ dị, được tạo ra hoặc bị biến đổi bởi linh khí này, xuất hiện nhiều hơn.
Một đàn Cát Quỷ – những sinh vật nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, được tạo thành từ cát sắc nhọn và có khả năng hòa mình vào môi trường – bất ngờ lao ra từ dưới lòng đất. Chúng tấn công nhanh như chớp, cố gắng cào xé họ.
Với đôi mắt này, Madara nhìn rõ từng chuyển động của chúng. Hắn không còn phải vất vả phản ứng theo bản năng như trước. Mọi chuyển động của Cát Quỷ đều được dự đoán trước. "Bọn bọ chét," hắn lẩm bẩm, rồi nhanh chóng vung tay.
Một làn chakra mỏng nhưng sắc bén thoát ra, cắt đứt từng Cát Quỷ ngay khi chúng còn chưa kịp tiếp cận. Hắn không cần dùng đến Amaterasu cho những kẻ yếu kém này. Sự hiệu quả trong từng đòn đánh, sự chính xác đến tuyệt đối, là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của đôi mắt này.
Daisuke quan sát Madara. Hắn ta chỉ khẽ nhếch mép, không nói gì. "Đúng là thứ quái vật," hắn nghĩ thầm, nhưng không có chút sợ hãi nào trong ánh mắt, ngược lại là sự hài lòng. "Sức mạnh đó... hắn đã có thể quay lại bất kỳ lúc nào nếu muốn."
Khi họ tiến sâu hơn, linh khí biến chất càng dày đặc, ảnh hưởng đến cả Yuki. Nàng bắt đầu cảm thấy những cơn đau đầu dữ dội hơn. Những hình ảnh mơ hồ, chớp nhoáng thoáng qua tâm trí nàng: những sinh vật với cặp sừng đặc trưng bay lượn trên bầu trời sao xa xăm, những cây cổ thụ rực rỡ ánh sáng, và một giọng nói thì thầm bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa.
"Shirayuki, em sao vậy?" Daisuke hỏi, giọng hắn ta hiếm hoi mang theo sự lo lắng.
Yuki ôm đầu, quỳ xuống. "Ta thấy những hình ảnh... và một giọng nói..." Nàng thở dốc. "Nó... nó đang kêu gọi ta. Từ Shinju. Nhưng nó... nó không chỉ là Shinju... nó còn là... một thứ gì đó khác...".
Madara nghe thấy. Hắn quay lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng. Hắn cảm nhận được sự hỗn loạn trong luồng chakra của nàng, nhưng cùng với đó, một luồng năng lượng mới, mạnh mẽ và thuần khiết hơn, đang trỗi dậy. Giống như một cái gì đó cổ xưa đang bắt đầu thức tỉnh bên trong nàng. Điều này phù hợp với linh khí hắn cảm nhận được từ nàng, và cả những ký ức về Shinju từ thế giới của hắn.
"Cố gắng chịu đựng," Madara nói, giọng hắn ra lệnh hơn là an ủi. "Đó là Shinju đang cố gắng giao tiếp với ngươi. Ngươi càng gần, nó càng mạnh." Hắn biết có điều gì đó hơn thế, nhưng hắn không muốn tiết lộ suy đoán của mình vội vàng.
Đến gần một hẻm núi sâu, Madara đột nhiên dừng lại. Sharingan của hắn nhìn thấu lớp không khí loãng, xuyên qua những ảo ảnh mà kẻ thù đã giăng ra. Một đội hình Ám Vệ tinh nhuệ đang ẩn mình, chờ đợi để phục kích. Chúng không phải là những Cát Quỷ tầm thường. Chúng là những chiến binh dày dặn, được đào tạo bài bản, và được bao bọc bởi linh khí biến chất mạnh mẽ.
"Đừng đi tiếp," Madara lạnh lùng nói, giọng hắn cắt ngang sự im lặng. "Phục kích."
Daisuke nheo mắt, rút ra đoản kiếm. "Chúng nhanh hơn ta nghĩ."
"Số lượng bao nhiêu vậy?" Yuki hỏi, Tinh Thể Thanh Tẩy trong tay nàng bắt đầu phát sáng mạnh hơn, như một phản ứng với sự nguy hiểm.
"Mười hai," Madara đáp, ánh mắt hắn sắc lạnh. "Và có một kẻ dẫn đầu. Linh khí có vẻ khá."
Ngay lập tức, từ hai phía vách đá, những Ám Vệ lao xuống. Chúng nhanh như cắt, sử dụng những loại vũ khí được bao bọc bởi linh khí biến chất. Chúng không nói một lời, chỉ tấn công với ý định giết chóc.
Madara không lùi bước. Hắn vung tay, hai con shuriken khổng lồ từ không khí hiện ra, xoáy thẳng vào hai Ám Vệ gần nhất, xuyên thủng giáp trụ của chúng như xuyên qua giấy. Chúng gục xuống mà không kịp kêu một tiếng. Đó là một kỹ thuật phóng vật thể nhanh đến mức không thể tin được, được khuếch đại bởi Mangekyo Sharingan.
Các Ám Vệ khác bao vây Madara, chúng tung ra những đòn tấn công phối hợp. Madara di chuyển như một bóng ma. Mangekyo Sharingan cho phép hắn nhìn thấy từng đường kiếm, từng luồng linh khí. Hắn né tránh từng đòn đánh một cách hoàn hảo, phản công bằng những cú đấm và đá chính xác vào điểm yếu chí mạng của đối thủ. Không còn là những động tác vật lộn của kẻ yếu ớt, mà là sự thanh thoát, mạnh mẽ, và chết chóc của một huyền thoại đã trở lại.
Một Ám Vệ dùng một loại linh khí đặc biệt để tạo ra một cái lưới vô hình, cố gắng trói Madara. Hắn chỉ khẽ nhếch mép.
Amaterasu!
Một luồng lửa đen nhỏ bé nhưng dữ tợn bùng lên từ đôi mắt hắn, đốt cháy cái lưới thành tro bụi ngay lập tức. Kẻ Ám Vệ đó kinh hoàng lùi lại.
Kẻ dẫn đầu của nhóm Ám Vệ, một tên khổng lồ với giáp sắt nặng nề, lao đến, vung một cây búa lớn được bao bọc bởi linh khí đen tối. Hắn ta tự tin rằng Madara sẽ bị đè bẹp.
Madara không né tránh. Hắn đứng vững, đôi Mangekyo Sharingan rực sáng. "Yếu ớt," hắn lầm bẩm. Hắn giơ tay, một luồng chakra màu xanh lam mờ ảo bắt đầu tụ lại quanh hắn, tạo thành hình dạng của một bộ xương sườn khổng lồ. Là Susanoo sơ khai. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ của hình thái Susanoo hoàn chỉnh, nhưng nó đủ để chặn đứng cú đánh kinh thiên động địa của Ám Vệ Thần Tướng một cách dễ dàng.
Cây búa của Ám Vệ va vào khung xương Susanoo với một tiếng vang khủng khiếp, nhưng không hề hấn gì. Kẻ dẫn đầu Ám Vệ trừng mắt kinh hoàng.
Madara không lãng phí thời gian. Hắn nâng tay lên, Susanoo cũng nâng tay. Một cú đấm bằng chakra thuần túy giáng thẳng vào lồng ngực Ám Vệ. Khung xương sắt và linh khí bảo vệ của hắn ta vỡ vụn, và hắn ta bị đánh bay vào vách núi, tan xương nát thịt.
Phần còn lại của nhóm Ám Vệ, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, hoàn toàn chết lặng trong nỗi sợ hãi. Chúng chưa bao giờ thấy một sức mạnh nào như vậy, đặc biệt là từ một người mà chúng nghĩ là đã suy yếu.
"Biến đi," Madara lạnh lùng ra lệnh, giọng hắn vang vọng như tiếng vọng từ địa ngục. "Hoặc chết."
Các Ám Vệ còn lại không cần lệnh thứ hai. Chúng lập tức rút chạy tán loạn, biến mất vào màn đêm. Madara rút chakra của Susanoo lại, thở ra một hơi dài. Chakra của hắn đã tiêu hao đáng kể, nhưng hắn đã chứng minh được sức mạnh mới của mình. Hắn không còn là kẻ yếu đuối phải lẩn trốn.
Daisuke đứng nhìn, đôi mắt hắn không chớp. "Ta... chưa từng thấy thứ đó," hắn nói, giọng hắn ta không còn vẻ ngông cuồng thường thấy, mà thay vào đó là sự kinh ngạc thuần túy. "Khung xương màu xanh lam đó... là gì?"
Madara không trả lời. Hắn quay sang Yuki, nàng vẫn đang run rẩy, nhưng luồng chakra bên trong nàng dường như đã ổn định lại. "Chúng ta an toàn rồi," hắn nói, giọng hắn mềm đi một chút.
Yuki gật đầu, đôi mắt mù lòa của nàng vẫn hướng về phía hắn, như thể nàng có thể nhìn thấy linh khí quyền năng tỏa ra từ hắn. Nàng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp vừa bộc phát, nhưng cũng cảm nhận được sự bảo vệ. Những hình ảnh mơ hồ trong tâm trí nàng vẫn còn đó, nhưng không còn làm nàng đau đớn nữa.
Madara đang dần quen với đôi mắt mới. Hắn không còn cảm thấy sự tiêu hao chakra quá mức như những lần đầu. Giờ đây, Sharingan hoạt động như một phần mở rộng tự nhiên của ý chí hắn. Hắn có thể nhìn thấy những luồng chakra biến chất đang cuộn xoáy trong không khí, cảm nhận được sự tồn tại của những sinh vật ẩn mình dưới lòng đất hoặc trong các khe đá với độ chính xác kinh ngạc. Đối với hắn, thế giới này không còn là một nơi xa lạ đầy rắc rối, mà là một chiến trường rộng lớn, nơi hắn có thể phát huy toàn bộ năng lực của mình.
Cảm giác quyền năng đã trở lại khiến hắn say sưa. Đây là Uchiha Madara mà hắn biết, kẻ có thể định đoạt số phận kẻ khác chỉ bằng một ánh mắt, một ý niệm. Niềm kiêu hãnh của hắn, thứ đã bị chà đạp khi hắn yếu ớt, giờ đây được phục hồi gấp bội. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong, hắn vẫn cảnh giác. Hắn biết rõ cái giá phải trả của Mangekyo Sharingan là gì, và hắn không muốn lặp lại sai lầm trong quá khứ. Hắn sẽ sử dụng đôi mắt này một cách khôn ngoan, chỉ khi thực sự cần thiết, để tiết kiệm chakra và tránh những hậu quả không mong muốn.
Hắn cũng bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về Niệm Châu và Shinju. Với Mangekyo Sharingan, hắn cảm nhận được mối liên kết giữa chúng rõ ràng hơn. Shinju không chỉ là một cây cổ thụ; nó là một nguồn năng lượng khổng lồ, một thứ gì đó nguyên thủy và mang tính vũ trụ. Điều này càng củng cố quyết tâm của hắn phải thanh tẩy nó và sử dụng Niệm Châu để quay về thế giới của mình. Mọi thứ đều phải nằm trong kế hoạch của hắn.
***
Họ đi qua một vùng đất cằn cỗi, nơi những cây xương rồng khổng lồ mọc rải rác, và cát có màu xám xịt. Từ giữa những thân xương rồng, những Ám Vệ mới xuất hiện. Chúng không giống những tên trước đó. Chúng có vẻ ngoài hung tợn hơn, cơ thể được bọc trong những lớp giáp chitin màu đen, và đôi mắt đỏ rực phát ra linh khí biến chất nồng nặc. Chúng di chuyển theo đội hình, thể hiện sự huấn luyện bài bản.
"Lại đến nữa rồi," Daisuke lẩm bẩm, tay siết chặt đoản kiếm. "Lũ Ám Vệ." Hắn ta nhếch mép, không có vẻ sợ hãi, chỉ có sự sẵn sàng chiến đấu. "Tiếp tục thôi."
Madara chỉ gật đầu. Hắn không cần thêm lời giải thích. Sharingan đã cho hắn thấy tất cả. Sáu Ám Vệ, mỗi tên đều mạnh mẽ hơn Gã Khổng Lồ Cát yếu ớt.
Chúng lao đến. Một Ám Vệ mang theo một ngọn giáo dài, phóng ra những luồng linh khí sắc bén. Madara không né tránh, hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, để luồng linh khí sượt qua vai. Ngay sau đó, đôi mắt Mangekyo của hắn lóe lên. Từ khoảng cách đó, một ngọn lửa đen nhỏ bé nhưng dữ tợn bùng lên, bám vào ngọn giáo và nhanh chóng lan đến bàn tay Ám Vệ. Tên đó gầm lên đau đớn, vứt bỏ vũ khí khi ngọn lửa đen thiêu rụi bàn tay hắn ta.
Amaterasu, vẫn luôn chính xác và hiệu quả.
Trong khi đó, hai Ám Vệ khác cố gắng vòng ra sau để tấn công Yuki và Daisuke. Madara không cần quay đầu lại. Hắn sử dụng tầm nhìn 360 độ của Sharingan, và đôi mắt hắn lại lóe lên. Một ảo ảnh cực mạnh, Tsukuyomi, được kích hoạt chỉ trong tích tắc, khóa chặt tâm trí hai Ám Vệ.
Chúng đột nhiên đứng bất động, ánh mắt vô hồn, như thể thời gian và không gian xung quanh chúng đã bị bóp méo. Chúng ngã xuống, cơ thể co giật, hoàn toàn mất trí. Hắn không lãng phí chakra để giết chúng, chỉ đơn thuần vô hiệu hóa chúng.
"Khốn kiếp!" Daisuke lẩm bẩm, mắt hắn mở to khi chứng kiến Madara sử dụng Tsukuyomi. "Hắn... hắn chỉ cần nhìn thôi ư?" Hắn ta vừa nói vừa chém bay đầu một Ám Vệ khác đang định tấn công Yuki.
Madara lao vào giữa bốn Ám Vệ còn lại, động tác nhanh như chớp. Hắn không cần ấn chú, không cần những chiêu thức hoa mỹ. Hắn di chuyển giữa những đòn tấn công của chúng như một vũ công của cái chết, mỗi động tác đều hoàn hảo, mỗi cú đấm, cú đá đều chính xác và chí mạng. Sharingan không chỉ giúp hắn nhìn thấy, mà còn cho phép hắn "đọc" ý định và dự đoán phản ứng của đối thủ. Hắn lợi dụng chính sức mạnh và sơ hở của chúng để hạ gục từng tên một.
Một Ám Vệ cuối cùng, tên chỉ huy, thấy đồng đội bị tiêu diệt dễ dàng, liền rút lui, cố gắng trốn thoát. Madara không cho phép. Hắn nâng tay lên, một luồng chakra màu xanh lam rực rỡ bùng lên, bao bọc cơ thể hắn và biến thành một khung xương Susanoo. Khung xương giơ một nắm đấm khổng lồ, và trong một giây, nó bay vút đi, giáng thẳng vào tên Ám Vệ đang chạy trốn, nghiền nát hắn ta thành một đống bấy nhầy.
Madara giải trừ Susanoo. Hắn đứng đó, lồng ngực phập phồng nhẹ, chakra đã tiêu hao đáng kể nhưng vẫn còn đủ. Sự tàn sát diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Huyết kế giới hạn này đã biến hắn thành một cỗ máy hủy diệt không thể ngăn cản.
"Đúng là..." Daisuke thở ra một hơi, dựa lưng vào một tảng đá. "Một con quái vật thực sự. Sức mạnh đó... Nó có giới hạn không?" Hắn ta nhìn Madara bằng ánh mắt kinh ngạc, không còn vẻ bất cần thường thấy.
"Tất cả sức mạnh đều có giới hạn," Madara đáp, giọng hắn trầm. "Nhưng giới hạn đó nằm ở kẻ sử dụng." Hắn liếc nhìn Daisuke. "Ngươi cần học cách không đánh giá thấp kẻ thù của mình."
Khi Madara quay sang Shirayuki, nàng đang run rẩy dữ dội hơn bao giờ hết. Tinh Thể Thanh Tẩy trong tay nàng phát sáng đến chói mắt, và những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên bề mặt nó.
"Yuki, em sao vậy?" Daisuke vội vàng lại gần nàng.
"Không... không phải lỗi của ta," nàng thì thầm, giọng nàng lạc đi. "Nó... nó đang kêu gọi ta... mạnh hơn bao giờ hết..." Nàng ôm đầu, những hình ảnh và âm thanh bùng nổ trong tâm trí nàng. Lần này, chúng rõ ràng hơn, không còn là những mảnh vụn. Nàng thấy một cánh cổng khổng lồ, một cái cây với những quả cây lạ lùng, và một sinh vật có làn da trắng như tuyết, với những chiếc sừng và đôi mắt đặc biệt, đang đứng dưới tán cây đó. Giọng nói thì thầm trong đầu nàng giờ đây trở nên rõ ràng hơn, giống như một lời thúc giục, một lời mời gọi về một cái gì đó nguyên thủy.
Madara bước lại gần Yuki, hắn cảm nhận được luồng linh khí cổ xưa đang trỗi dậy mạnh mẽ trong cơ thể nàng. Nó không phải là chakra bình thường, cũng không phải linh khí biến chất. Đó là một dạng năng lượng tinh khiết, giống với chakra của Otsutsuki Kaguya mà hắn từng đối mặt.
Tại dị giới này, vẫn có sự nhúng tay vào của lũ Otsutsuki sao? Ánh mắt Madara dần tối đi. Một lần nữa, lại là bọn quái vật đấy dính vào cuộc đời hắn.
Hắn không nói gì với Yuki hay Daisuke về những gì hắn cảm nhận. "Chúng ta không còn xa núi Lãng Quên nữa," Madara nói, giọng hắn bình tĩnh lại. "Khi đến đó, có thể mọi chuyện sẽ rõ."
Hắn biết rằng càng gần Shinju, những dấu hiệu của Yuki sẽ càng rõ ràng. Và có thể những dấu hiệu mấy ngày qua của nàng sẽ giải đáp được những suy nghĩ trong hắn.
Họ tiếp tục tiến về phía đỉnh núi sừng sững ẩn hiện trong ánh trăng, một ngọn núi mà Madara cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ đang ẩn chứa bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com