Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cát và vụn vỡ

Vùng đất nguyền rủa dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cồn cát vàng óng ánh kéo dài đến vô tận dưới ánh nắng chói chang. Madara cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trong không khí.

Không còn mùi ẩm mốc và kim loại rỉ sét, thay vào đó là vị khô khốc của cát và một cảm giác tự do kỳ lạ từ những cơn gió thổi qua. Chakra cuộn chảy trong cơ thể hắn, mạnh mẽ và ổn định, mang lại cho hắn sự tự tin đã mất bấy lâu. Hắn đã hồi phục đáng kể, và điều đó khiến Uchiha Madara thực sự cảm thấy mình đã trở lại.

Shirayuki bên cạnh hắn cũng không còn yếu ớt như trước. Tinh Thể Thanh Tẩy trong tay nàng phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, như một trái tim đang đập, liên tục thanh lọc không khí xung quanh nàng. Giác quan của nàng, vốn đã phi thường, giờ đây càng nhạy bén hơn. Nàng không chỉ cảm nhận được dòng chảy năng lượng của Shinju mà còn cảm nhận được sự sống, sự chết, và thậm chí là những rung động tinh tế của môi trường. Điều đó vừa là một phước lành, vừa là một gánh nặng. Đôi khi, nàng khẽ rên rỉ, như thể những nỗi đau vô hình của thế giới này đang chạm đến tâm hồn nàng.

Daisuke vẫn điềm nhiên dẫn đầu. Hắn ta không còn giữ khoảng cách xa cách như trước, nhưng vẫn toát lên vẻ bí ẩn khiến Madara không thể hoàn toàn tin tưởng. Hắn mạnh mẽ, hiểu biết sâu sắc về thế giới này, và Madara chưa thể nắm bắt được mục đích thực sự của hắn ngoài việc duy trì "cân bằng". Hắn nghi ngờ, liệu sự cân bằng đó có phục vụ cho lợi ích của Madara hay không, hay chỉ là một bước trong kế hoạch lớn hơn của Daisuke.

"Chúng ta đã vào Phong Quốc," Daisuke nói, giọng hắn trầm ấm nhưng vẫn ẩn chứa sự lạnh lùng. "Phía trước là sa mạc Huyết Ảnh, nơi có những cơn bão cát dữ dội và những sinh vật ăn thịt đặc biệt. Nhưng đây là con đường tắt và nhanh nhất để đến Đỉnh núi Lãng Quên."

Madara nhướn mày. "Ngươi biết mọi thứ về nơi này sao?"

Daisuke chỉ liếc nhìn hắn, không đáp lời. Hắn ta luôn giữ một vẻ điềm tĩnh đáng ghét.

Nhiệt độ tăng lên đột ngột, ánh nắng như thiêu đốt. Những cồn cát cao ngất ngưởng trải dài bất tận, bị gió khắc thành những đường vân mềm mại. Gió bắt đầu nổi lên, mang theo những hạt cát mịn li ti, rát vào da.

"Nơi này thật khác biệt," Shirayuki thì thầm, bàn tay nàng vô thức siết chặt Tinh Thể Thanh Tẩy. "Nó khô cằn, nhưng ta cảm thấy một sự tự do nào đó trong những cơn gió. Chúng không bị kiểm soát, không bị biến chất như Linh Khí."

Madara nhìn nàng. Ngay cả trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, nàng vẫn tìm thấy những điều tích cực. Hắn thoáng thấy một tia mềm mại trong đôi mắt nàng, một sự ngây thơ thuần khiết mà hắn đã quên mất cách cảm nhận.

"Sự tự do đôi khi đi kèm với nguy hiểm," hắn nhắc nhở, giọng nói mang chút vẻ khàn đặc quen thuộc của mình. Không hiểu tại sao, nhưng hắn không muốn nàng quá tin tưởng vào bất cứ thứ gì ở thế giới này.

Họ di chuyển suốt cả ngày. Ánh mặt trời chói chang ban ngày nhường chỗ cho cái lạnh buốt xương khi màn đêm buông xuống. Madara dùng ngọn lửa của mình để tạo ra một đống lửa nhỏ bằng những cành cây khô mà họ đã tìm thấy. Shirayuki dựa vào hắn, cố gắng giữ ấm, cơ thể nàng run lên khe khẽ trong cái lạnh đêm sa mạc.

Daisuke vẫn ngồi cách đó một khoảng, ánh mắt hắn nhìn xa xăm vào màn đêm đầy sao, như thể hắn đang nhìn thấy những thứ mà người thường không thể.

Trong lúc nghỉ ngơi, Madara không thể không để ý đến những thay đổi nhỏ ở Shirayuki. Thỉnh thoảng, nàng sẽ nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt mù lòa của nàng dường như đang dõi theo một thứ gì đó vô hình. Có khi, nàng lại khẽ rên rỉ, bàn tay ôm lấy đầu, như thể đang chống chọi với một cơn đau nào đó. Hắn cảm nhận được những luồng năng lượng lạ lùng tỏa ra từ nàng, không phải là Linh Khí, cũng không phải là chakra bình thường, mà là một thứ gì đó hắn vô cùng thân thuộc.

"Ngươi sao vậy?" Madara hỏi, giọng hắn có chút gượng gạo, nhưng sự quan tâm là thật.

Shirayuki giật mình, rồi nàng lắc đầu. "Không có gì. Chỉ là... những hình ảnh. Rất nhanh, rất mơ hồ. Giống như những giấc mơ." Nàng im lặng một lát, như cố gắng sắp xếp lại những mảnh vụn trong tâm trí. "Đó là những ký ức, đúng không? Về quá khứ của ta. Chúng bị phong tỏa, nhưng bây giờ... chúng đang cố gắng quay trở lại."

Madara gật đầu. "Có thể. Giếng Hồi Sinh và Trái Tim của Mê Cung đã giúp ngươi tăng cường khả năng cảm nhận. Có lẽ chúng cũng đã mở khóa những phần ký ức bị phong tỏa ấy." Hắn không biết ký ức của nàng là gì, nhưng hắn cảm nhận được một sự quen thuộc kỳ lạ từ những rung động mà nàng phát ra.

"Ta thấy một người phụ nữ," Shirayuki nói, giọng nàng đầy suy tư, như đang miêu tả một bức tranh vô hình. "Với mái tóc trắng muốt như tuyết, dài đến tận gót chân, đôi mắt vô hồn nhưng lại vẫn toát ra vẻ thâm trầm khó nói. Nàng đang cầm một thanh kiếm... một thanh kiếm dài, sáng loáng như ánh trăng. Nàng dạy một đứa bé... một đứa bé trai." Shirayuki dừng lại, khuôn mặt nàng lộ vẻ bối rối tột độ. "Đứa bé đó... rất giống ngài."

Madara bất động. Lời nói của Shirayuki như một lưỡi dao sắc bén, rạch toạc một phần ký ức mà hắn đã phong bế sâu thẳm trong tâm trí. Mái tóc trắng muốt như tuyết... thanh kiếm... dạy một đứa bé trai giống hắn... Hắn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ có một người như vậy trong quá khứ của hắn. Một người con gái mù lòa, có kiếm thuật tuyệt đỉnh, đã dạy hắn những bài học đầu tiên về chiến đấu, về cách cảm nhận thế giới.

Nàng là Yuki.

Hắn nhìn chằm chằm vào Shirayuki, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của Yuki trong con người nàng. Sự mù lòa? Trùng hợp. Khả năng cảm nhận đặc biệt? Cũng có. Nhưng Yuki đã chết rồi. Nàng đã biến mất khỏi cuộc đời hắn, như chưa từng tồn tại. Làm sao có thể? Hắn cố gắng xua đi ý nghĩ đó, lý trí hắn đang cố gắng nhủ rằng đây chỉ là ảo ảnh của Shinju, một trò đùa nực cười.

"Đó chỉ là ảo ảnh," Madara cố gắng nói, giọng hắn khản đặc, như thể cổ họng hắn bị cát lấp đầy. Hắn không thể chấp nhận.

Shirayuki lắc đầu, đôi mắt mù lòa nhưng lại ánh lên một sự kiên định lạ thường. "Không. Không phải ảo ảnh. Ta cảm nhận được sự chân thật của nó. Nó là ký ức của ta." Nàng nhìn Madara, như thể đôi mắt vô hồn của nàng đang nhìn xuyên thấu vào tận sâu linh hồn hắn. "Tại sao ta lại thấy ngài... khi còn bé? Và tại sao ta lại có những ký ức đó?"

Không khí giữa họ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Madara không biết phải nói gì. Tâm trí hắn hỗn loạn. Hắn không thể phủ nhận sự trùng hợp đến đáng sợ. Ký ức về Yuki, sư phụ của hắn, hiện lên rõ ràng trong tâm trí hắn: hình ảnh nàng dạy hắn cách sử dụng Kunai, cách cảm nhận luồng khí, cách chiến đấu trong bóng tối. Nàng mạnh mẽ, bí ẩn, và luôn mang theo một nỗi buồn thầm lặng.

Hệt như những gì Shirayuki miêu tả.

Daisuke, đang ngồi cách đó, đột nhiên khẽ động đậy. Ánh mắt hắn, trước đó vẫn lạnh lùng và xa cách, giờ đây lại mang một tia phức tạp khó tả, dán chặt vào Shirayuki. Hắn không nói gì, nhưng Madara cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của Daisuke. Hắn biết, Shirayuki đang chạm đến một điều gì đó rất nhạy cảm, một bí mật mà Daisuke cũng đang nắm giữ.

"Nàng ấy... mạnh mẽ lắm. Nếu so sánh, ta không là gì cả." Shirayuki tiếp tục, giọng nàng run run, như đang bị cuốn vào dòng chảy ký ức. "Nàng ấy nhảy múa với thanh kiếm như một cơn gió, nhanh nhẹn đến mức không thể tin được. Và đứa bé đó, nó ngưỡng mộ nàng ấy lắm. Nó luôn chạy theo nàng ấy, luôn muốn được nàng ấy huấn luyện. Nó gọi nàng ấy là... sư phụ."

Từng lời của Shirayuki như những nhát búa giáng mạnh vào bức tường phòng thủ của Madara. Sư phụ. Đúng vậy, hắn đã từng gọi nàng là sư phụ. Nàng dạy hắn tất cả những gì hắn biết về kiếm thuật, về cảm nhận, về sự nhạy bén của giác quan. Dù Madara là thiên tài, nhưng Yuki đã là người mở đường cho hắn trong những kỹ năng đó. Hắn nhớ lại những buổi tập luyện dưới ánh trăng, tiếng kim loại va chạm, và sự nghiêm khắc pha lẫn dịu dàng của nàng.

Tâm lý của Madara giờ đây là một mớ hỗn độn. Sự bàng hoàng, nghi ngờ, và một nỗi sợ hãi mơ hồ. Nỗi sợ hãi rằng quá khứ mà hắn đã cố gắng chôn vùi lại quay trở lại, ám ảnh hắn. Yuki đã là một phần của cuộc đời hắn trước khi hắn trở thành kẻ thù của thế giới. Sự biến mất của nàng đã để lại một khoảng trống trong lòng hắn, một thứ cảm xúc mà hắn không bao giờ thừa nhận. Giờ đây, khi Shirayuki, con người mà hắn đang dựa vào để tìm đường về, lại chính là bóng hình đó...

Hắn nhìn Shirayuki, cảm nhận được nỗi bối rối tột độ của nàng. Nàng đang đau khổ vì những ký ức vỡ vụn đó. Nàng đang tìm kiếm một câu trả lời. Và hắn, Madara, là người duy nhất có thể cho nàng câu trả lời đó. Nhưng hắn có dám không? Dám đối mặt với sự thật? Dám thừa nhận rằng người con gái mù lòa, yếu đuối này lại chính là vị sư phụ năm nào thật mạnh mẽ, bí ẩn của hắn? Dám đối mặt với quá khứ của nàng, quá khứ mà hắn không hề biết đầy đủ?

Daisuke vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn không rời Madara, như thể hắn đang chờ đợi một phản ứng. Madara cảm nhận được sự im lặng đó còn nặng nề hơn cả lời nói. Hắn biết Daisuke đang thách thức hắn, buộc hắn phải đối mặt với sự thật.

Nhưng Madara đã chọn im lặng.

***

Đêm sa mạc kéo dài lê thê, mang theo cái lạnh cắt da thịt và sự im lặng nặng nề bao trùm lấy ba con người. Shirayuki đã ngủ thiếp đi, cuộn tròn trong tấm vải mỏng, cách Madara một khoảng nhỏ. Giấc ngủ của nàng không hề yên bình. Nàng khẽ rên rỉ, thỉnh thoảng đôi mắt vô hồn của nàng lại mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể đang đuổi theo những bóng ma ký ức. Madara ngồi tựa lưng vào một tảng đá, đôi mắt hắn vẫn mở to, cảnh giác cao độ. Tâm trí hắn lạnh buốt, nhưng không phải vì cái lạnh sa mạc, mà vì những suy nghĩ đang giằng xé.

Hắn nhìn khuôn mặt thanh tú của Shirayuki, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh trăng. Hắn cố gắng so sánh nó với hình ảnh Yuki trong ký ức của mình – mái tóc trắng muốt như tuyết, đôi mắt luôn ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm, và đôi tay chai sạn vì luyện kiếm. Những hình ảnh đó cứ chồng chéo lên nhau, hòa quyện vào làm một, khiến hắn không thể phân biệt đâu là ảo ảnh, đâu là sự thật.

Yuki. Cái tên đó như một lời nguyền, một vết sẹo cũ rách toạc. Hắn đã nghĩ nàng đã chết, đã nghĩ rằng mình đã chôn vùi tất cả những gì liên quan đến người sư phụ bí ẩn ấy. Nhưng giờ đây, nàng lại đang ở đây, trong hình hài của một cô gái mù lòa yếu ớt, lại mang theo một sứ mệnh quan trọng đến thế giới này. Làm sao hắn có thể chấp nhận điều này?

Và làm cách nào cả hai người họ đều cùng là một người chứ?

Madara nhìn về phía Daisuke. Kẻ đó vẫn ngồi bất động, bóng lưng hắn hòa vào màn đêm. Hắn đã không hề lên tiếng kể từ khi Shirayuki nhắc đến "người phụ nữ tóc trắng" và "đứa bé giống Madara". Sự im lặng của hắn còn đáng sợ hơn bất kỳ lời nói nào. Nó như một lời khẳng định cho những ký ức rời rạc của Shirayuki.

Mặt trời bắt đầu hé rạng, tô điểm cho những cồn cát bằng sắc cam rực rỡ. Shirayuki khẽ động đậy, rồi từ từ mở mắt. Nàng nhìn thẳng vào hướng của Madara, đôi mắt mù lòa của nàng lại không ngừng tìm kiếm.

"Madara..." Nàng gọi, giọng nói vẫn còn ngái ngủ, nhưng chứa đựng một sự khẩn thiết. "Ta... ta đã có một giấc mơ."

Madara im lặng, chờ đợi. Hắn biết, khoảnh khắc này sẽ thay đổi tất cả.

"Ta thấy... một thế giới khác," Shirayuki bắt đầu, giọng nàng thì thầm, như đang tự kể cho chính mình. "Nơi có những ngôi làng, những khu rừng. Và ta là một người con gái nọ. Tóc... rất dài, và trắng như tuyết." Nàng đưa tay lên chạm vào mái tóc của mình, như để xác nhận. "Ta trong giấc mơ cũng không thể hấy bằng mắt thường, nhưng ta cảm nhận được mọi thứ bằng một cách khác. Ta cầm kiếm... và thật sự rất mạnh."

Madara siết chặt hàm. Hắn nghe từng lời, từng từ, như một bản án.

"Rồi ta thấy... một đứa bé trai," Shirayuki tiếp tục, giọng nàng trở nên mơ hồ hơn, nhưng ánh mắt vô hồn của nàng dường như đang nhìn thẳng vào tâm trí Madara. "Nó còn rất nhỏ, nhưng ánh mắt nó đã chứa đựng một ngọn lửa. Nó luôn theo ta. Nó muốn học từ ta. Nó gọi ta là... sư phụ."

Một dòng điện chạy dọc sống lưng Madara. Hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Những ký ức đó, những ký ức mà hắn đã phong bế, giờ đây như những dòng suối ngầm vỡ òa, tràn ngập tâm trí hắn. Tiếng cười trong trẻo của hắn khi còn nhỏ, bàn tay nhỏ bé của hắn cố gắng nắm lấy thanh kiếm, những lời chỉ dẫn trầm bổng của nàng.

"Và ta thấy... một người đàn ông khác," Shirayuki nói, giọng nàng hơi run rẩy. "Anh ấy... rất dịu dàng. Anh ấy luôn ở bên ta. Anh ấy gọi ta là Yuki. Và tên anh ấy là... Yuu."

Madara quay phắt lại nhìn Daisuke. Ánh mắt hắn như ngọn lửa đang bùng cháy, đầy nghi ngờ và phẫn nộ.

Daisuke không trốn tránh. Hắn đứng dậy, bước về phía họ, khuôn mặt hắn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn và sự cam chịu sâu sắc.

"Yuu..." Shirayuki thì thầm, lần này giọng nàng mang một nỗi đau đớn khó tả. "Ta thấy anh ấy... Anh ấy... anh ấy đã phản bội ta." Nàng ôm chặt lấy đầu, cơ thể nàng run lên bần bật. Những mảnh ký ức cuối cùng, những mảnh đau đớn nhất, đang ùa về. Nàng thấy cảnh tượng Yuu đứng đối diện nàng, nụ cười đau khổ, và phía sau hắn là những shinobi của tộc Senju và Uchiha. Nàng thấy lưỡi kiếm của mình xuyên qua ngực hắn, và rồi, chính nàng cũng bị vô số vũ khí đâm xuyên.

Nàng thấy mình rơi xuống vực sâu, bên cạnh Yuu, trong biển lửa và máu.

"Không... không thể nào..." Shirayuki hét lên, tay nàng vung loạn xạ, như muốn xua đi những hình ảnh kinh hoàng. "Đó không phải là sự thật! Yuu! Anh đã giết tôi?"

Daisuke lúc này mới lên tiếng. Giọng hắn trầm, khàn khàn, mang theo nỗi đau từ hàng thế kỷ. "Phải, Yuki. Ta đã phản bội em. Ta đã giao nộp em cho Uchiha và Senju. Ta đã đẩy em xuống vực sâu đó." Hắn tiến lại gần Shirayuki, quỳ xuống trước mặt nàng. "Ta đã không có lựa chọn. Ta đã phải làm thế để bảo vệ Suzume... để bảo vệ những người ta coi là gia đình." Giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ ăn năn. "Họ đã đe dọa. Họ nói rằng nếu ta không làm thế, họ sẽ tiêu diệt tất cả những người mà chúng ta đã từng bảo vệ. Ta đã sẵn sàng chết dưới tay em. Ta chưa bao giờ hối hận vì điều đó."

Madara đứng sững sờ. Hắn chưa bao giờ biết về điều này. Hắn chỉ biết Yuki đã biến mất sau một trận chiến lớn. Gia tộc Uchiha và Senju hiếm hoi đã cùng cử người đi tìm kiếm nàng, nhưng không có kết quả. Hắn không hề biết rằng Yuu, người hắn từng chỉ coi là một ninja lang thang không mấy quan trọng, lại là kẻ đã phản bội sư phụ của hắn. Lời kể của Daisuke như một cú đấm thẳng vào mặt hắn, đánh sập những gì hắn từng tin tưởng về quá khứ của mình.

"Ngươi... là Yuki?" Madara hỏi, giọng hắn khàn đặc, không còn vẻ kiêu ngạo thường ngày, chỉ còn sự bàng hoàng và một nỗi đau âm ỉ. Hắn nhìn Shirayuki, người đang nức nở. Cái cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng, dâng trào trong lòng Madara. Hắn đã từng ngưỡng mộ nàng, đã coi nàng là người duy nhất có thể hiểu được sự cô độc của hắn. Và giờ đây, nàng lại là một phần của một âm mưu, một người đã từng ở phía đối lập với hắn.

Shirayuki từ từ ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Madara, đôi mắt vô hồn của nàng giờ đây đã tràn ngập nước mắt, nhưng ánh mắt nàng lại mang một sự sâu thẳm, một nỗi buồn muộn màng. "Ta... là Yuki. Sư phụ của ngài. Ta xin lỗi, Madara. Ta đã giấu giếm ngài. Ta đã tiếp cận ngài... vì mục đích khác." Nàng cúi đầu, cơ thể nàng run lên. "Mục đích của ta là chia rẽ hai gia tộc Uchiha và Senju. Ta muốn phá hủy hệ thống ninja cũ, nơi những cuộc chiến cứ lặp đi lặp lại. Ta muốn chấm dứt chiến tranh. Ta đã nghĩ... đó là cách duy nhất."

Lời nói của nàng, một lần nữa, lại chạm đến một phần mềm yếu trong lòng Madara.

Lòng tin tưởng.

Hắn nhớ lại những khoảnh khắc hắn đã thực sự tin tưởng nàng. Hắn nhớ lại những lời khuyên của nàng, không chỉ về chiến đấu, mà còn về cuộc sống. Nàng đã từng là ánh sáng trong thế giới tăm tối của hắn.

"Yuki đã chết," Madara nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. "Người đã chết rồi. Làm sao ngươi có thể ở đây?"

Daisuke đứng dậy, hắn nhìn Madara. "Khi chúng ta rơi xuống vực sâu, một khe nứt không gian đã mở ra. Linh hồn của Yuki đã bị kéo đến thế giới này và nhập vào cơ thể của Shirayuki khi cô bé còn là một đứa trẻ sơ sinh. Còn ta... ta cũng nhập vào một cơ thể khác, nhưng ta giữ được hầu hết ký ức của mình."

"Ngươi giữ được ký ức sao?" Madara nhìn Daisuke, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Vậy tại sao ngươi lại che giấu?"

Daisuke thở dài. "Ngươi nghĩ ta nên nói điều gì? 'Chào Madara, ta là Yuu, kẻ đã phản bội sư phụ ngươi, và giờ sư phụ ngươi đang sống lại trong thân xác cô gái mù lòa này'? Ngươi sẽ tin ta sao? Ngươi sẽ hận không muốn giết ta ngay lập tức sao?" Hắn nhìn Shirayuki, ánh mắt đầy vẻ đau khổ. "Ta muốn bảo vệ em ấy. Ta không muốn những ký ức đau khổ đó trở lại quá sớm. Ta muốn em ấy được sống một cuộc đời bình yên."

"Bình yên?". Madara gằn từng chữ một. Không thể tin được sau những gì hắn đã làm với Yuki, vẫn thốt lên được hai chữ nực cười ấy.

"Ta đã nói rồi, ta muốn sự cân bằng," Daisuke đáp, giọng hắn trở lại vẻ lạnh lùng quen thuộc. "Hoàng Hậu Fujiwara đang thao túng Shinju, cô ta sẽ hủy diệt thế giới này. Cô ta là một mối đe dọa lớn hơn bất kỳ mối thù cá nhân nào của chúng ta. Và Shirayuki, hay Yuki, sẽ là người duy nhất có thể đối phó với Shinju. Còn ngươi, Madara, là người duy nhất có thể đấu lại Hoàng Hậu."

Sự thật quá choáng váng. Madara cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Hắn nhìn Shirayuki – Yuki – sư phụ của hắn. Hắn nhìn Daisuke – Yuu – kẻ đã phản bội nàng. Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, tạo thành một mớ bòng bong.

Hắn là Uchiha Madara, kẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Nhưng Yuki là một trong số ít những người đã chạm được vào trái tim hắn khi còn bé. Nàng là người thầy, là người hắn ngưỡng mộ, là một phần của quá khứ trong sáng hiếm hoi của hắn.

Giờ đây, khi sự thật về thân phận gián điệp và mục đích thực sự của nàng được tiết lộ, hắn cảm thấy bị lừa dối, bị phản bội một lần nữa. Cảm giác giận dữ, phẫn nộ xen lẫn với nỗi đau. Hắn có nên tin tưởng nàng nữa không? Mối quan hệ của họ, liệu có phải là giả dối từ đầu? Nhưng hắn cũng cảm thấy một sự thương hại sâu sắc đối với nàng, một người đã phải chịu quá nhiều đau khổ và bi kịch. Mối quan hệ phức tạp giữa sự ngưỡng mộ, tin tưởng và sự tức giận, bị lừa dối đang giằng xé hắn.

Shirayuki nhớ lại mục tiêu của mình khi còn là Yuki, sự phản bội của Yuu, và cái chết bi thảm của chính mình. Nàng cảm thấy tội lỗi khi nhận ra mình đã từng lợi dụng Madara khi hắn còn nhỏ.

Nàng sợ hãi khi phải đối mặt với những cảm xúc phức tạp từ quá khứ. Nhưng đồng thời, nàng cũng cảm thấy một sự giải thoát khi bí mật được phơi bày. Nàng đã sống trong sự mơ hồ quá lâu.

Giờ đây, nàng phải đối mặt với chính mình, với những lựa chọn trong quá khứ và những hậu quả của nó. Nàng cảm thấy một gánh nặng trách nhiệm đè lên vai – trách nhiệm của Yuki, và giờ đây, trách nhiệm của Thần Nữ.

Không khí giữa ba người trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Sự thật đã được phơi bày, nhưng những nút thắt trong lòng mỗi người vẫn chưa được gỡ bỏ.

Madara nhìn Shirayuki, ánh mắt hắn phức tạp, vừa là sự tức giận, vừa là nỗi đau, vừa là một chút gì đó không thể định nghĩa. Hắn không thể ra tay với nàng, không thể trút giận lên nàng. Nhưng hắn cũng không thể dễ dàng tha thứ.

"Vậy ra..." Madara lên tiếng, giọng hắn khàn đặc. "Ngươi là Yuki. Và ngươi... là Yuu." Hắn nhìn Daisuke, ánh mắt sắc như dao cạo. "Tại sao ngươi lại phản bội? Ngươi nghĩ ngươi có thể biện minh cho hành động của mình sao?"

Daisuke siết chặt nắm đấm, ánh mắt hắn thoáng qua sự đau khổ. "Biện minh? Ta không có gì để biện minh. Ta chỉ có thể nói rằng ta đã làm những gì ta tin là cần thiết để bảo vệ người ta yêu thương. Ta đã chấp nhận sự thù hận của Yuki, và ta sẽ chấp nhận sự thù hận của ngươi, Madara. Nhưng thế giới này đang gặp nguy hiểm. Và chúng ta... chúng ta cần phải hợp tác. Vì Shinju. Vì những sinh linh vô tội đang bị Hoàng Hậu thao túng."

Madara giờ đây chỉ cười khẩy một tiếng.

Yuki (Shirayuki) ngẩng đầu lên, nàng nhìn Madara. "Ngài còn tin tưởng ta nữa không?" Nàng hỏi, giọng nàng nhỏ nhẹ, và đầy sự đau đớn.

Madara nhìn nàng. Lòng hắn dằng xé. Tin tưởng? Làm sao hắn có thể tin tưởng một người đã từng lừa dối hắn? Nhưng nàng cũng là người đã đồng hành cùng hắn, đã tin tưởng hắn, đã giúp hắn khôi phục sức mạnh.

...Hắn không biết nữa.

"Chúng ta cần phải đi," Daisuke đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng căng thẳng. "Những cơn bão cát dữ dội nhất của sa mạc Huyết Ảnh sẽ đến vào ban ngày. Nếu chúng ta không di chuyển, sẽ bị cuốn trôi."

Madara đứng dậy. Hắn không trả lời câu hỏi của Yuki. Hắn không thể.

Những cảm xúc quá phức tạp. Nhưng hắn biết rằng, mục tiêu của hắn không thay đổi. Hắn cần tìm Niệm Châu. Hắn cần trở về thế giới của mình. Và để làm được điều đó, hắn cần Shirayuki... hay Yuki.

Còn nàng ở thời điểm này, ngồi im lặng, cúi gằm mặt xuống và vẫn đang mãi chìm trong những dòng chảy ký ức xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com