Chương 13 - Kẻ không được chào đón.
Mặt trời lên cao quá đỉnh đầu, tuyết cũng ngừng rơi. Thảm tuyết trắng xoá bao phủ khắp mặt đất, xám xịt đám mây nhường chỗ cho mỏng manh tia nắng xuyên qua mà chiếu rọi xuống nền tuyết lạnh băng.
Uchiha ở trong sân lớn, thêu lên trên mình hoả diễm quạt tròn cùng song đầu mâu đồ án lá cờ kiêu hãnh mà dương cao, ào ào phất phơ trong gió. Tộc nhân Uchiha cùng Senju đồng thời ngay ngắn xếp thành hai hàng dài đối diện nhau, đứng đầu mỗi bên chính là thời đại bấy giờ hai cường hãn bậc nhất Ninja, bọn hắn vận lên trên mình trang trọng nhất đồng phục, hai tay nắm chặt ở một chỗ, giống như để chiêu cáo thiên hạ lẫn nhau hai đại gia tộc gần trăm năm đối địch thời kỳ cuối cùng đã hoá thành lịch sử, hiện tại đều là cùng chung một chí hướng mà kết minh, tạo nên nhẫn giới lần đầu tiên Hoà bình cùng hy vọng mở ra một tương lai thời đại mới.
Uchiha cùng Senju kết minh, rốt cuộc đạt thành.
Đầu hàng bên dưới, có Izuna cùng Tobirama cách một khoảng đứng đối diện lẫn nhau. Cả hai không hẹn mà cùng nhíu mày thật sâu, cho dù ánh mắt hướng đối phương vẫn luôn tràn ngập thù ghét, nhất thời muốn rút ra bên hông bả đao lại có chút ngứa ngáy, nhưng hiện tại lại xen lẫn thêm vào đó một khác biệt vô cùng cảm giác.
Nguyên do? A.
Haruno Sakura, không ở.
Uchiha Yuki, biến mất.
Lễ kết minh còn chưa có hoàn thành, hiện tại rời đi chính là đại bất kính.
Trong lòng Senju Tobirama giống như có lửa đốt.
——Uchiha hậu viện, bích hồ đại khai.
Một đại lễ như vậy, vì sao không tới tham dự?
Mạc Thiên Tuyết cúi đầu tự hỏi chính mình, sau đó lại vô thức mỉm cười.
Cảnh tượng này trước đây ở trong tâm trí nàng liên tục diễn ra, còn có từng chút một chờ mong nó xảy ra. Hiện tại, lại cảm thấy chính mình không phù hợp xuất hiện bởi nàng sợ hãi sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện nguyên do. Uchiha Yuki vốn đã không nên tồn tại ở thời đại này, thân phận của nàng được Kiyo tạo ra chính là để cho Thiên Tuyết nàng tiện bề hành động không hơn không kém.
Ngoài ra còn có, bởi vì thông tin mà đêm qua Kiyo nói với nàng.
"Hắn" chính là kẻ đã thường xuyên quấy nhiễu thời không, làm phiền không ít quản lý cùng xuyên không giả thân phận người giống như nàng. Kiyo cùng nàng đều không rõ ràng hắn mục đích, nhưng cũng không để hắn ngang nhiên lộng hành như vậy. Tách rời Uchiha Yuki cùng với các nhân vật chủ chốt khác trong cốt truyện cũng là một cách để bảo vệ bọn họ bởi những tổn thương không đáng có.
Một kẻ phiền phức. Mạc Thiên Tuyết dửng dưng mà nghĩ.
Sau lưng dồn dập tiếng bước chân.
Chakra này là của..Sakura?
Đuôi mắt hơi nhếch, Yuki quay đầu lại phía sau chủ động tiếp đón cái kia bạch y nữ tử đang tiến lại đây. Sakura cong môi mỉm cười, thân thủ nhanh nhẹn di chuyển trên nền tuyết, sau đó khựng lại một cái dừng ở trước mặt nàng.
"Sakura tỷ tỷ," Hoa thị vui vẻ mà lên tiếng. "Tại sao lại ra tới đây rồi?"
"Ta tìm không thấy ngươi." Nàng đáp, vẫn duy trì cái kia chuẩn mực nụ cười. "Nên liền ra bồi ngươi một chút."
"A, là vậy sao?" Yuki không rõ đầu đuôi hỏi lại.
"Ngươi nghĩ còn có thể là lý do gì khác sao?" Sakura nhướn mày. "Vẫn là, ngươi nghĩ ta có thể làm được cái gì ngươi?"
"Ta chưa từng nghĩ như vậy nha, tỷ tỷ." Nàng cười hề hề đáp, tiến lên trước nắm lấy bàn tay của Sakura, không hề phòng bị mà dựa sát lên người nàng.
"A, bất quá.." Ở nơi Yuki không nhìn thấy địa phương, ánh mắt của nữ nhân hoa anh đào hiện ra một cái kì dị phản chiếu, cái còn lại bạch thủ giơ cao, trên tay đã cầm chắc một cực kì nhỏ ngân châm hướng tử huyệt trên cổ y mà vô cùng chính xác đâm tới. "Ta quả thực là có ý này."
Nữ tử trong ngực nàng khựng lại một khắc, sau đó thân mình vô thức run rẩy lên. Len lỏi qua nàng xám xịt đầu tóc, một dòng màu tím sẫm chất độc chảy xuống, sau đó thân thể người kia hoàn toàn mất đi bình thường cử động.
"Còn tưởng ngươi có thể làm ra trò chống gì." Sakura nhếch môi thu lại chính mình tay. Khoảnh khắc nàng vừa buông ra cái kia nữ tử thân xác bỗng vỡ nát, rơi lả tả trên nền đất chính là vô số mảnh băng vụn cùng cái kia đã đông cứng chất độc, đồng thời hoàn tan vào trong tuyết. Úa vàng con mắt trợn tròn, sau đó dáo dác ngẩng lên nhìn xung quanh. Nổi bật giữa trắng xoá tiết trời, cái kia tuyền y nữ tử vừa mới một khắc còn cứng đờ nằm ở trong vòng tay mình, hiện tại lại vô cùng ung dung ngồi trên mỏm đá không xa ở phía sau, lười nhác chống tay lên cằm mà hất mặt về phía này.
"Thứ đó," Nàng chỉ chỉ đống băng vụn trên nền đất. "Lừa được ngươi sao? Sakura thời điểm chưa từng nhận lầm quá ta. Quả nhiên ngươi không phải nàng."
"A...Bị ngươi phát hiện rồi sao?" Thanh âm hắn hết sức thản nhiên mà phát ra, giống như kẻ lúc nãy bị đánh lừa hoàn toàn không phải hắn. "Thật tiếc, những tưởng có thể nhanh gọn xử lý được rồi ngươi. Nhưng cuối cùng vẫn là phải tốn 'một chút' công sức rồi."
Hắn cố ý nhấn mạnh cụm từ "một chút", sau đó nét mặt dần điên dại lên, so với Sakura hàng ngày bộ dáng chính là hoàn toàn đối lập, một cái không hề phù hợp biểu cảm đối với nữ nhân luôn luôn mạnh mẽ chính trực như nàng. Hắn nhấn gót chân sâu một chút, sau đó lấy đà nhảy bật lên, chakra tích tụ vào lòng bàn tay, một quyền đem mặt đất trước mặt huỷ nát.
"Vẫn là phải nhắc nhở ngươi," Hắn tiếp tục lên tiếng. "Thân thể này vẫn là của nữ nhân kia nha ~"
"Tên chết tiệt." Yuki nhanh nhẹn tránh né đi đường nứt trên mặt đất đang nhắm thẳng tới chỗ nàng, bặm chặt môi lại. Quả nhiên hắn biết được Sakura chính là điểm yếu của nàng!
'Sakura' lao vọt khỏi mặt đất, trên tay lăm lăm một thanh kunai, từng nhát chí mạng chém xuống người Yuki. Nàng cũng đồng thời rút ra đoản đao đỡ lấy chiêu thức, lạnh băng chakra lan toả trong không khí tạo nên một mảng giáp vô hình bao bọc xung quanh nàng, nhưng cũng đồng thời là 'Sakura'. Yuki không dám tấn công trực diện nàng mà chỉ đón lấy chiêu thức cùng liên tục phòng thủ, sợ động tới rồi Sakura cái kia mỏng manh trạng huống. 'Sakura' mở miệng cười lớn, trên tay vô số ngân châm hướng đối diện mà phóng qua.
"Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Mang tiếng là con nhóc bên cạnh Uchiha Madara mà thực lực cũng quá kém cỏi." Hắn thời điểm nhắc đến Madara tên, gương mặt hiện ra một kì dị biểu hiện. Thông thường lục bảo giờ khắc này đã hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu vàng úa đầy nham hiểm, nhưng thân thủ lại một mực chính là Sakura thường ngày phong cách chiến đấu. Yuki nhíu mày thật sâu, hai tay thật mau niệm ấn:
"Băng Độn • Băng Thuẫn!"
Cứng rắn tấm băng ngay lập tức hiện ra che chắn ở trước mặt nàng, ngân châm lao tới đều bị nó chặn lại mà rơi lả tả ở dưới đất. Đoản đao xoay ngang chặn lấy chính mình ở phía sau điểm yếu, vừa vặn đỡ được 'Sakura' đâm tới một đòn. Hắn nhíu mày, không hề kiêng nể mà đạp thật mạnh xuống hòng phá nát lớp băng, nhưng chỉ tạo được một đường nứt nhỏ trên bề mặt lớp bảo vệ của nàng.
"Xem ra ngươi cũng không hoàn toàn nắm được sức mạnh của nàng nha ~" Yuki cong môi khiêu khích. "Cần ta lại giáo giáo ngươi sao?"
"Câm miệng, nhóc con!!" Hắn khó chịu la lớn. Thân thủ lộn về phía sau, ở trên nền đất lúc nãy những mảnh đá lớn vỡ ra, 'Sakura' nâng lên từng cục đáp mạnh về phía nàng. Yuki nghiêng người né đi liên tục công kích, trong đầu âm thầm tính toán phương thức chiến đấu tiếp theo.
Nàng không thể làm tổn thương Sakura, nhưng cứ tiếp tục duy trì phòng thủ không phải là cách.
Trong suốt mã não có chủ đích mà loé lên.
"Đừng khinh thường ta, con nhóc tạp chủng!" Ở Yuki phân tâm một khắc, 'Sakura' đột ngột xuất hiện ở sau lưng nàng, lực tay cực kỳ mạnh mẽ đem bả vai nàng giống như muốn bóp nát. Hoa thị không kiềm chế được mà kêu lên, y phục rách ra một mảng lớn, thanh kunai không hề kiêng nể mà đâm thẳng xuống cánh tay nàng. Nữ tử xoay người ôm lấy bả vai rướm máu, ngay lập tức dùng để sử dụng Băng Độn chakra tập trung lại một chỗ hòng đem ngưng đọng lại chỗ bị thương, chất độc cũng bởi vì thế mà tạm thời ngừng lan toả ra khắp toàn thân.
Haruno Sakura là "người chơi hệ độc dược", điều này Mạc Thiên Tuyết rõ ràng hơn ai hết.
"Thông minh đấy." Hắn nâng cao tay, một đòn đánh bật Yuki về phía xa, từ trên không lao mạnh xuống nền tuyết. Máu của nàng nhuộm đỏ một mảng đất, cơn đau không rõ ràng cùng với sự xâm nhập của chất độc khiến cho Yuki không thể giữ được tỉnh táo mà nằm sấp mặt xuống, vẫn duy trì tư thế một tay ôm lấy bả vai của chính mình. 'Sakura' đắc thắng đáp xuống bên cạnh nàng, một tay túm chặt lấy tóc của nàng lôi ngược lên, tận hưởng cảm giác khoái chí khi nhìn đến nữ tử nhăn nhó bởi cơn đau.
"Chỉ có như vậy thôi sao? Nhóc con, bởi vì ngươi mềm lòng với kẻ khác nên mới có kết cục này."
"Ngưoi rốt cuộc...Là ai?"
"Ta ư?" Hắn nhấc lên một bí hiểm nụ cười, đem đầu tóc nàng siết đến càng chặt hơn. "Ngươi không cần biết. Chỉ cần nhớ rằng ngươi chết trong tay ta, thứ tạp chủng. Ta đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi."
Những điều hắn nói, nàng hoàn toàn nghe không hiểu. Tạp chủng? Được, nàng có thể mơ hồ đoán được lý do hắn lại sử dụng từ ngữ này. Nhưng việc mà hắn nhắc đến kia, muốn giết chết nàng từ rất lâu trước đây rồi? Mạc Thiên Tuyết mới chỉ xuất hiện không lâu, chẳng nhẽ Uchiha Yuki cùng kẻ bí ẩn đang trốn chui lủi trong thân xác của Sakura trước mặt nàng kia lại có liên quan đến nhau ư?
Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không có khả năng.
Thịch.
Tuyết bắt đầu rơi mạnh. Cảnh tượng trước mắt dần trở nên méo mó đến kì dị. 'Sakura' vẫn không mấy quan tâm đến điều đó. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn vẫn là nên sớm kết thúc nữ nhân này.
Chakra dồn vào cổ tay, hắn bóp chặt lấy cổ nàng nâng lên cao, tận hưởng gương mặt nàng dần tím tái đi, phản ứng yếu ớt lại rồi hoàn toàn buông thõng. 'Sakura' buông tay, thân thể gầy yếu của nữ tử va chạm mạnh với nền đất, co rúm thành một đoàn. Tóc tai rối bù, hai mắt mở lớn nhìn vào vô định.
Nàng chết không nhắm mắt.
"Cuối cùng thì, không một ai có thể ngăn cản được kế hoạch của ta."
"Cho dù ngươi có hoá thành bất cứ kẻ nào, ta cũng đều sẽ giết chết ngươi, con khốn tạp chủng."
Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, một bông tuyết nhỏ chạm lên khuôn mặt của hắn, không hề có buốt lạnh cảm giác.
Tuyết rơi trắng xoá cả một mảng trời.
Thịch thịch.
Uchiha Yuki chống cự hai mắt, đem thân thể nữ nhân đã trúng ảo thuật mà gục lại chính mình trong lòng, mảnh yếu thân thể giờ khắc này sau khi cử động mạnh lại càng thêm mẫn cảm. Đỏ lừ tam câu ngọc Sharingan thay thế cho thông thường mã não hiện diện trên đôi mắt của y, đối diện hai người cái kia Băng Độn nhẫn thuật từng chút một tan đi rồi biến mất.
Ma Kính — là Shira gia tộc, cái đầu tiên cấm thuật.
Ma Kính tạo ra một cái khác tàn ảnh của người sử dụng nó khiến cho kẻ địch bị sao nhãng, phản chiếu được 70% chakra và khí tức làm khả năng bị địch phát hiện thấp đến đáng kể. Uchiha Yuki lần đầu tiên sử dụng cấm thuật này kết hợp với ảo thuật từ nàng cái kia đôi mắt Sharingan, đã sắp không còn đủ chakra để duy trì thanh tỉnh.
Nàng còn có việc cần phải kiểm chứng.
Yuki nâng người Sakura đặt nàng dựa lại bên cạnh một gần đó không xa gốc cây, nghĩ nghĩ lại, đem áo khoác chưa bị chém rách nhiều lắm trên người mình đắp lại lên cho nàng. Sau đó, không thể nào trụ thêm được nữa mà gục đầu vào bên cạnh Sakura nàng thân cây, duy trì tư thế nửa quỳ trên tuyết, cái kia tay nắm chặt lấy nàng nhỏ nhắn bàn tay.
Chất độc không giữ được bao lâu nữa, nàng không có nhiều thời gian.
<Kiyo.>
<Đã biết, Yuki - chan ~>
Mạc Thiên Tuyết là Đào Anh tri Nhân tác giả thân phận, đương nhiên khả năng của nàng khi trở thàng xuyên không giả cũng có sự khác biệt. Kiyo từ lúc nhận được tín hiệu đầu tiên của nàng, đã sớm chờ đợi thời cơ để kích hoạt một mặt khác của nàng Sharingan năng lực.
Haruno Sakura thời điểm trước đây gặp gỡ nàng tiền kiếp, chính là ở một vô cùng kì dị không gian. Ở đây chính là của nữ nhân kia một cực kỳ rộng lớn hoa viên, cũng là về sau trở thành nơi chôn cất của nàng. Thân xác nàng được Nurui đưa trở lại đây, hết sức đau đớn đem nàng chôn cất. Hồn phách nàng cũng dai dẳng mà tồn tại, ở tận sâu trong nhẫn ngọc này.
Hoang tàn không gian hiện ra trước mắt Yuki, nhờ Sakura dần hồi phục lại tâm tình nguyên do, nơi đây cũng chậm rãi lấy lại được rồi lúc đầu phong thái. Từng cành cây khô ương ngạnh chĩa ra tứ phía, bên cạnh thác nước cũng hung bạo đổ xuống. Tuyền y nữ tử siết chặt trong tay mình nhẫn ngọc, trắng bệch gương mặt làm nổi bật lên nàng đỏ thẫm Sharingan, giờ khắc này hoàn toàn khác biệt với cái kia nhỏ gầy hoạt bát nữ tử bộ dáng, lại nhiều thêm một nét trưởng thành. Giọng nói không hề có chút mềm yếu cất cao, dường như đủ để vang vọng trong cái này hoang tàn mà kỳ ảo không gian.
"Mau xuất hiện đi, Otsutsuki—
. . .
—— Yoshino."
"Tạp chủng, ngươi quả nhiên biết tên ta." Ẩn mình ở sau thân cây hoa anh đào nữ nhân từng bước di chuyển ra, vẫn là cái kia quen thuộc bạch y cùng đã vấn cao phấn phát đầu tóc, nhưng bên trong nàng đục ngầu phỉ thuý lại như ẩn như hiện nét hận thù. Yoshino lông mày nhíu chặt, trong một phút chốc nàng dường như đánh mất đi chính mình lí trí, nhưng sự xuất hiện của nàng ta ở đây lại khiến cho nàng hoàn toàn bất ngờ. "Tại sao ngươi có thể tiến vào đây? Ta không hiểu tại sao một kẻ như ngươi lại có thể có năng lực như vậy."
"Tạp chủng?" Yuki nhướn mày, Sharingan trở lại thông thường mã não câu ngọc, từng bước tiến lại rồi đối diện Yoshino. "Có vẻ chúng ta có kha khá hiểu lầm ở đây, Yoshino tỷ."
"Ngươi không xứng đáng để mở miệng nói tên ta." Nàng khinh thường lên tiếng. "Một lần nữa, đây là không gian của ta. Otsutsuki Hasuko, ngươi và cái kia hậu kiếp đáng khinh bỉ của ngươi nên nhanh chóng cút ra khỏi chỗ này."
"Như ta đã nói," Yuki bình tĩnh lặp lại. "Chúng ta có một vài hiểu lầm ở đây rồi."
"Câm miệng!!" Yoshino hét lên đầy giận dữ, người đời chưa từng thấy nàng có biểu cảm như vậy trước đây. Trên tay nàng nhẫn ngọc vụt sáng, một luồng hung ác tà khí hướng về phía Yuki nàng không do dự quật mạnh xuống hòng đem nàng hồn phách đánh đuổi ra khỏi không gian này.
Nhưng điều kì quái, giờ khắc này mới xuất hiện.
Tà khí vừa tiến lại gần nàng thời điểm ngay lập tức dừng lại, sau đó không do dự mà tan biến. Yoshino mở lớn mắt. Khoảnh khắc này nàng mới chú ý đến cái còn lại nhẫn ngọc vẫn luôn yên vị mà nằm trong tay nữ tử kia không hề phản ứng lại, lập tức thấy kì dị lên.
Của nàng truyền lại lục bảo nhẫn ngọc, ngoại trừ nàng hậu kiếp không một ai có thể điều khiển được sức mạnh của nó. Nữ tử kia vừa vặn cầm được vật này trong tay, lại còn có thể đặt chân được tới rồi không gian của nàng. Thân phận của nàng ta chắc chắn không chỉ đơn thuần là cái kia Otsutsuki Hasuko hậu kiếp, mà còn là một cái gì đó khác.
"Ngươi không phải nàng ta." Yoshino thận trọng lên tiếng. "Ngươi là kẻ nào?"
"Ta là người đã tạo ra ngươi, Somei Yoshino." Mạc Thiên Tuyết cong môi cười ranh mãnh. Lần này thì nàng không còn nghi ngờ gì nữa. Cái kia Hasuko chắc chắn không thể nào nắm được nàng mẫu tộc danh tự, lại càng không có khả năng xuất hiện được rồi ở đây. Nàng một khắc trước chủ quan, hiện tại quan sát kĩ được rồi nàng ta nguyên bản hồn phách gần như đã bị thay đổi hoàn toàn.
Còn sót lại cái kia cuối cùng một sợi tàn hồn mỏng manh níu trụ.
"Somei Yoshino, Đệ Nhất thần y, độc nhất nhi nữ của Somei Trưởng tộc phụ mẫu, là Otsutsuki Indra . . . duy nhất phu nhân." Nữ tử kia không hề do dự mà tiếp.
"Ngươi..." Nàng thời điểm lắng nghe được rồi cái tên này, mặt mày vô thức bi thương lên. Cái kia danh tự, hắn là...
——Là nàng yêu thương bậc nhất phu quân. Là người mà nàng đã hẹn thề sẽ bảo hộ cả một đời, cuối cùng chính mình lại đau đớn chết trên tay của hắn. Ngay cả giây phút cuối cùng của sinh mệnh, nàng vẫn không thể nào đối với hắn sinh ra cảm giác hận thù.
Hiện tại cũng là.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhận biết tất cả những chuyện này?"
"Như ta đã nói ở trên, Yoshino tỷ. Ta là người tạo ra tất cả những thứ này." Yuki híp mắt cười. "Danh tự thì...A, có thể gọi ta là Yuki. Dù sao cái tên kia cũng tương tự với này từ ngữ."
"Ngươi muốn gì ở ta?" Yoshino nhướn mày. "Ta đã chết hàng trăm năm, nơi đây cũng chỉ là của ta cuối cùng một sợi tàn hồn, vẫn luôn ở trong..."
Thanh âm của nàng đột nhiên ngưng bặt.
Nàng là định nói, vẫn luôn ở trong Sakura thân thể. Yoshino giờ khắc này giống như bừng tỉnh, cực kỳ mạnh lí trí lôi kéo nàng vực dậy, vội vã dò xét Sakura thân thể thực trạng huống. Nhìn đến nàng chỉ là tạm thời bị dính ảo thuật mà mất đi ý thức thời điểm, mới nặng nề mà thở ra.
Dạo gần đây nàng cực kì dễ dàng chiếm lấy được quyền điều khiển tiềm thức của Sakura, đều là do một ngoại lực liên tục tác động lên nàng ép nàng phải xuất hiện. Thời gian đầu nàng cũng đồng thời giống như Sakura, hoàn toàn không nhận biết được sự hiện diện của kẻ kia. Tình trạng hôm nay chính là nàng lúc nhìn đến Otsutsuki Hasuko hậu kiếp một khắc, dường như mất hết lí trí mà muốn đem nàng giết chết. Giờ quan sát kĩ lại nàng, nữ tử trước mắt quả nhiên so với trước đây nữ nhân mà nàng hận thấu xương có điểm khác biệt.
Cái kia mã não ẩn hiện le lói vân mây câu ngọc, quả thực làm cho người khác phải bận tâm. Không chú ý mà nhìn vào trong đó quá lâu, sẽ bị nữ tử trước mặt làm thành cảm giác thân thuộc tiến tới, hết thảy phòng bị đều vì trước mặt nàng mà buông lỏng.
"Ngươi nhận ra rồi sao?" Yuki không rõ cảm xúc mà nói. "Sakura nàng . . . Đang mang thai."
Bởi vì nàng biết Sakura đang mang thai, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên khi mà nàng từ phía sau lưng tiếp cận hoa thị, Uchiha Yuki đã ngay lập tức nhận ra.
Thời điểm trước đó, Sakura luôn vô cùng thận trọng di chuyển, cho dù nàng biết bản thân hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho thai nhi nhưng vẫn lựa chọn tới rồi cẩn thận nhất phương pháp để bảo đảm an toàn cho nàng cùng chính mình hài tử. Nên sẽ không có chuyện Sakura nàng lỗ mãng mà di chuyển nhanh đến như vậy trên nền tuyết trơn trượt nguy hiểm kia. Thiên Tuyết suy tính qua khá nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn sử dụng ảo thuật đối với nàng. "Hắn" kẻ kia không thể hoàn toàn nắm được Haruno Sakura toàn bộ năng lực và hiểu rõ chúng như nàng, vậy nên nàng khiêu khích hắn thời điểm hoàn toàn là có chủ đích. Chỉ là cấm thuật kết hợp với Sharingan phản phệ làm cho nàng phải vất vả ít nhiều.
"Ta vẫn luôn biết nàng đang . . . Nhưng ta không thể điều khiển được chính mình hành động." Yoshino ngập ngừng đáp. "Luôn có một thứ gì đó..."
"Ta nắm được, Yoshino tỷ. Chỉ là cần ngươi giúp một chút, được sao?"
"Ngươi muốn ta giúp như thế nào?" Nàng nhướn mày hỏi lại.
"Bên còn lại nhẫn ngọc, kết hợp với ta . . ." Mạc Thiên Tuyết nâng lên một tay, lộ ra trong tay nàng cái còn lại lục bảo nhẫn ngọc vốn đang an vị trên tay của Haruno Sakura. Cặp vòng bạch ngọc trên tay nàng bỗng phát ra quang, giống như nhận được ở chính mình chủ nhân tín hiệu mà phản ứng lại. "Nếu như còn đủ thời gian, ta sẽ kể cho ngươi nghe sự thật về hắn, thời điểm sau khi ngươi mất đi."
Yoshino lỗ tai giống như có chút ong lên. Sự thật? Còn có một sự thật nào khác sao? Cái chết của nàng không phải đã là dấu chấm dứt sao? Thời điểm nàng gò ép chính mình linh hồn ở trong sâu thẳm lạnh lẽo vật kia, đã có gì xảy ra mà nàng không nắm bắt được?
Nàng rất muốn nghĩ đến nàng phu quân cùng Otsutsuki Hasuko kết thành một đôi, nhưng nhớ đến nữ tử kia vừa rồi lời nói, nàng là Otsutsuki Indra duy nhất phu nhân.
Nàng ta . . . Rốt cuộc là kẻ nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com