Chương 16 - Hoa trong Mộng.
Từng ánh nắng yếu ớt xuyên qua tán cây, chầm chậm chiếu rọi vào trong gian phòng. Nếu là vào tầm này vài ngày trước đây, người ta có thể nhìn đến một nữ tử vẫn đang mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, cũng không bởi vì ánh nắng khó chịu mà cựa mình tỉnh dậy. Nhưng hôm nay, đón chờ hắn chỉ là một gian phòng đã trống không.
Madara âm thầm nghiến răng. Uchiha Yuki, một thân bệnh tật cũng không giữ nổi con nhóc đó ở nguyên một chỗ sao!
Hắn ở chính mình thở dài một cái. Đã vào cuối mùa đông, tia nắng cũng dần mang theo ấm áp, tuy thảm tuyết bên ngoài vẫn là như vậy một vẻ không đổi thay là bao. Hắn nhớ, nàng yêu thích nhất chính là loại thời tiết này.
Nữ tử mát lạnh tâm tình như từng bông tuyết nhỏ, ở giữa trời đêm lặng lẽ rơi. Chưa từng ầm ĩ làm phiền ai quá, nhưng quay đầu lại chính là thảm tuyết miệt mài bao phủ một vùng hoa.
Ở trong tay áo choàng siết lại thêm chặt một chút. Phải mau tìm được nàng, nữ tử này sức chịu đựng không được bao lâu, sẽ sớm gục.
Trong lúc hắn đang không rõ nặng nhẹ mà bước ra khỏi, đuôi lông mày đột nhiên giật lên một cái, thân thủ nhanh chóng vụt lên phía trước, chính xác giữ lại được một nữ hài đang buông xuôi mà thả mình từ trên nóc nhà xuống.
Hay lắm, lại là nóc nhà. Uchiha Yuki chửi thầm trong bụng.
Nhắm chặt hai mắt, song nàng cuối cùng cũng không là như trong tưởng tượng đau đớn, trái lại còn êm ái khác thường. Yuki thở phào mở mắt ra, bắt gặp người nọ chết người ánh mắt, trong đầu chợt nghĩ đến nếu lúc nãy té chết luôn cũng thực tốt hơn giờ khắc này.
Người đỡ nàng, nhưng là Uchiha Madara!
Madara cho dù con mắt xem không rõ, nhưng ninja trực giác chưa từng có ngày mai một. Nàng làm sao có thể quên được điểm này, nỗ lực cố gắng lẻn vào phòng cuối cùng lại thành bước hụt mà té khỏi chỗ nấp xinh đẹp trên kia...
"M-Madara! Cảm tạ thúc đã cứu ta.."
"Vừa đi đâu?" Tông giọng không hề mang theo xúc cảm, thâm trầm mà vang.
"Ách, ta...vừa từ chỗ Hashirama thúc trở về."
"Hashirama...thúc?"
Madara không biểu tình nhíu nhíu mày.
Yuki âm thầm đổ mồ hôi hột. Bây giờ mà nói thẳng ra nàng tìm Hashirama xin hắn Mộc độn tế bào cho Madara thì nghe có quá "kì quái" không? Ách phải nói gì bây giờ? Não ơi mau hoạt động hoạt động!!!
"A, là cái hôm trước hoà phục hắn mang thật tốt xem, ta muốn tới học hỏi cách làm!!"
Madara vẻ mặt trông lại càng khó coi. "Ai? Ta lại không hỏi ngươi tìm gặp hắn làm gì."
Hắn chỉ muốn biết tại sao nàng lại đồng thời gọi hắn cái kia bằng hữu là "thúc thúc", cũng chưa hề đánh chủ ý đến lý do nàng tìm gặp hắn, cuối cùng lại chột dạ nói ra rồi.
Có tật giật mình?
"Hashirama thúc . . . Ách, Senju Tộc trưởng, hắn nói hai ngươi chính là huynh đệ trí cốt, vậy nên ta là ngươi nội điệt, đối với hắn cũng là." Nàng rón rén đáp lại.
"Ngươi lại đối với hắn thấy đẹp mắt, sắp tới là muốn cùng hắn tới Senju sao?"
"Không, hoàn toàn không có!!" Nàng điên cuồng lắc đầu, ánh mắt làm ra vẻ cực kỳ đáng tin cậy.
Như thế nào đây, Uchiha huynh đệ đều bị Senju ám ảnh đến mức này rồi sao? Đành rằng là nàng thực sự ngưỡng mộ Hashirama, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nhiệm vụ của nàng từ đầu đến cuối đều gắn liền với Uchiha này, làm sao có thể rời đi được chứ!
Uchiha Yuki nhăn mặt, cuống cuồng suy nghĩ nên nói gì cho đúng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không làm sao mở lời được. Không gian rơi vào một mảng trầm tư ngắn ngủi, tĩnh lặng đến nỗi lẫn nhau nhịp thở đều có thể cảm nhận được rồi. Mã não lén lút ngẩng lên nhìn tới y, tạc mao tóc dài thoả sức để gió lộng hành, lộ ra một cực kì nghiêm trang vẻ mặt, lại giống như dắt theo một chút nhu hoà, nhìn sao cũng là tựu một cao cao tại thượng dáng vẻ. Đầu lông mày hắn vẫn luôn âm thầm nhíu lại thật sâu, tưởng chừng là đang nghiêm khắc soi xét nàng đấy, người khác đối diện với cái này vẻ mặt có lẽ đã sớm bị doạ đến run rẩy thân mình, nói năng lộn xộn.
Nhưng ở trong tầm mắt nàng mà nói, chẳng tính đến nàng nắm bắt được Uchiha ngạo kiều tính cách, đối với chúng ta Tộc trưởng Đại Nhân lại là càng quen thuộc đến không có lý do thoái thác.
"Có thể thả ta xuống trước sao, Madara." Nàng hé môi, quen thuộc tông giọng kéo lại hắn ngây người.
"Hnm." Hắn không làm ra nhiều động tác, chỉ hơi hạ người xuống, cánh tay đỡ tại sau lưng hơi dùng lực một chút, đem nữ tử cố định trên nền đất. Nữ tử xám tro đầu tóc mát lạnh luồn qua từng kẽ tay, nam nhân nhăn mặt lại chút đỉnh, cuối cùng vẫn là phóng trên tay áo choàng đặt lại trên vai nàng, sau đó quay người rời đi.
Nàng một tay giữ lại trên người áo choàng, quay đầu lại nhìn theo hình bóng Madara đang từng bước rời đi, im lặng. Trong đầu Thiên Tuyết dần hồi tưởng lại khung cảnh lúc nàng cùng Hashirama trao đổi, tuy hắn đã nhiệt tình đồng ý với cái này sự, nhưng thật không biết làm sao để mở lời với Madara. Chẳng nhẽ lại thẳng thắn nói, ta muốn giúp ngươi khai con mắt mới? Rồi còn nguyên do nàng nắm được cái này sự, lại phải làm sao giải thích đây? Ai, nhiệm vụ này tưởng dễ dàng cuối cùng lại không được như nàng tưởng tượng chút nào.
"Yuki?" Bên cạnh có tiếng gọi. Là Haruno Sakura đang từng bước qua tới rồi.
"A, Sakura tỷ. Sáng an lành nha ~". Nữ tử lanh lảnh thanh âm vang lên, sau đó chậm chạp tiến về phía bên kia. Sakura vội vàng bước lên phía trước, sau đó đưa tay đỡ lại nàng.
"Ngươi vẫn còn yếu, tại sao lại ở ngoài đây đâu?"
Ánh mắt nàng xem hoa thị sau này, vẫn là luôn đan xen vài nét áy náy.
"Không có gì a, ta muốn đi dạo ngoài một chút." Yuki phồng má lên, giống như suy nghĩ điều gì đó, lông mày thanh tú nhướn lên một khắc. "Ách, Sakura tỷ có thể giúp ta sửa lại đầu tóc sao? Ngươi nhìn xem."
Nói đoạn, nàng vén chính mình tóc qua, để lộ một đoạn tóc dài đã bị chém đứt đến một nửa, trông cực kì khó coi. Sakura cầm lên nàng đuôi tóc, lục bảo rung động kịch liệt, sau đó xoa nhẹ đầu y. "Được, ngươi qua đây."
Dưới trời tuyết lạnh băng, Uchiha nhất tộc chính điện hiếm khi có được yên tĩnh thời điểm. Thường ngày tộc nhân qua lại tấp nập là cực kì thường thấy viễn cảnh, vẫn không hiểu sao mấy ngày nay cũng không còn lại chỗ này thường xuyên như trước. Từng đoạn nhỏ xám tro tóc rơi lại trên sàn gỗ, bàn tay nữ nhân yêu kiều cẩn thận lướt qua, đem đầu tóc nữ hài kia sửa đến gọn gàng. Trường dài sóng tóc trước đây giờ chỉ còn lại vừa vặn đến dưới vai, nhưng đối với Yuki lại dễ chịu hơn cả.
"A, Sakura - san." Nàng đột nhiên gọi. "Ta có thứ này muốn đưa cho tỷ."
Nói đoạn, nàng cúi đầu xuống lấy ra một vật gì đó từ trong tay áo. Sakura tò mò nhìn theo tay nàng, cuối cùng lục bảo có chút thích thú mà giãn ra rồi.
"Yuki, đây là?"
"Cái này cho tỷ nga ~" Yuki mỉm cười nắm lấy tay nàng, cẩn thận giúp nàng mang lên. Hai chiếc vòng tay hoạ màu bạch ngọc tinh khiết, giống như được tạo ra chỉ để tôn lên vẻ đẹp dịu dàng vốn có của nữ nhân kia. "Vật này có thể giúp tỷ không còn dễ dàng bị mất đi ý thức nữa. Coi như là . . . quà mừng kết hôn của ta."
"Đa tạ ngươi." Sakura mỉm cười rạng rỡ lên, bàn tay vô thức đặt trên chính mình bụng nhỏ xoa nhẹ. Vòng ngọc vừa vặn treo trên tay, nàng khó chịu tâm trạng cũng dịu hẳn đi, không còn như lúc trước vẫn luôn ẩn ẩn khó chịu.
Uchiha Yuki nữ tử này, vẫn luôn là một bí ẩn.
Nàng xuất thân hoàn toàn không có gì để bàn cãi, từng hành động cũng hợp lí đến không ngờ. Nhưng phàm là sự gì cũng nắm bắt được quá mức thường sẽ khiến người ta sinh nghi kị. Giống như cái kia Senju Tobirama sớm đã nhận ra được rồi nàng bất thường, nhưng chưa từng ở trước mặt chính mình hôn thê nhắc tới. Hắn biết nàng ngoại lệ yêu mến nữ tử kia, nhưng liên quan đến Uchiha gia tộc sự tình, hắn vẫn tình nguyện để ý nhiều một chút.
"Yuki này . . ."
"Vâng?"
"Về Izuna sự . . . sau này, đều nhờ ngươi." Tầm mắt Sakura rơi vào một mảnh lá rơi, trầm mặc mà nói.
"Tỷ yên tâm đi. Izuna thúc cũng đã ổn lại ít nhiều rồi, sau này ta thay ngươi chọn cho hắn một nữ nhân khác. Không cần phải quá áy náy đâu." Yuki ép mình quên đi nét mặt từ ngày đó vẫn luôn gượm buồn của nam nhân, mỉm cười đáp lại. Nàng biết đây không phải lỗi của Sakura hay là bất kỳ ai khác, mà chính là tội lỗi của một mình nàng tạo ra. Vậy nên bù đắp lại cho Izuna cũng là trách nhiệm của nàng.
Sakura im lặng nhìn ngắm gương mặt của nữ tử. Mới vừa một khắc trước còn mang lên vẻ non nớt, vậy mà sau khi nàng nhắc về Izuna sự lại ngay lập tức căng thẳng lên rồi. "Được, nhờ cậy ngươi."
"Nhưng trước đó, tỷ có thể giúp ta một việc sao?"
"Là việc gì vậy?"
Yuki ghé sát lại bên cạnh nàng, thầm thì to nhỏ một lúc lâu. Người ta có thể nhìn đến tròng mắt Sakura đột ngột mở lớn, sau đó dần bình thường lại, còn có một chút vẻ giống như là . . . đồng tình.
"Được rồi, ta giúp ngươi."
"Đa tạ ngươi, Sakura - san."
"Bọn họ cũng là của ta ca ca, chuyện này . . . Ta từng nghe được Uchiha tộc nhân nhắc tới trước đây, nhưng không ngờ nó lại diễn ra nhanh như vậy."
"Là Uchiha không tốt lời nguyền, nhưng quả thực có cách giải quyết." Yuki quả quyết đáp.
"Nói mới nhớ, của ngươi Sharingan . . . Đã là tam câu ngọc, phải không?"
"A, đúng vậy. Có gì sao tỷ?"
"Không, không có gì." Sakura hơi cười lên một chút. "Quả thực là một thiên phú ảo thuật người."
Haruno Sakura, từ sớm đã là Uchiha Tajima dưỡng nữ, luyện tập đối thủ không là Uchiha Madara cũng là Uchiha Izuna, đã gặp qua tương đối khó nhằn các loại Uchiha ảo thuật chiêu thức. Đối với mỗi loại nàng đều có chính mình phương thức giải, ảo thuật chưa từng là một bài toán khó với nàng. Chính bởi vậy khi Tobirama nhìn ra được nàng có dấu hiệu bị trúng ảo thuật, hắn cùng nàng quả thực bất ngờ không ít. Trong lúc giao chiến, người kia cũng đồng thời nắm bắt được nàng là Uchiha một tộc nhân, đều hạn chế nhìn thẳng vào mắt nàng. Thế nhưng nữ tử này đã khéo léo bện ảo cảnh lẫn với trời tuyết mù mịt, kết hợp thêm cả Shira gia tộc Băng Độn bí thuật mà âm thầm phản công. Hai lần nàng cảm giác đã hạ gục được Uchiha Yuki khi đó, đều thực chân thật đến không ngờ.
"Chủ yếu vẫn là do ngươi bị người ta điều khiển. Nếu như thực sự là Sakura tỷ tới giao chiến với ta, ta quả thực đánh không lại." Yuki híp mắt cười nói.
<Có mà không nỡ đánh thì có ~>
<Im đi Kiyo!!>
<Rồi rồi, dạo này ngươi nóng tính thật á nha.>
Quen thuộc giọng nói vang lên làm cho Uchiha Yuki đột nhiên có chút buồn cười, nhưng biểu cảm lại chẳng hề thay đổi quá.
<Ngươi nói cũng đúng, có lẽ ta sẽ không bao giờ làm tổn thương được nàng.>
"Có chăng, là chính ta."
"Chân chính nam nhân thì không nên ở đây soi mói chuyện nữ nhân, bạch mao Senju."
Quen thuộc mỉa mai giọng điệu vang lên bên tai, Tobirama ngay cả độ cong lông mày cũng không thay đổi, bình tĩnh quay đầu lại. Mang lên trên người một thân tuyền y, thật dài đuôi tóc đậu lại trên vai. Gương mặt sắc bén của nam nhân hiện tại càng được tô điểm bởi đôi câu ngọc đã từng trầm luân trong vĩnh hằng hắc ám, nay đã bớt đi vài nét hận thù.
"Uchiha . . . Izuna."
"Ta có nói oan cho ngươi sao, Senju Tobirama?" Izuna đánh ánh mắt về hai nữ tử đang thoải mái tâm tình phía xa.
"Về chuyện kia, ta . . ."
"Đừng nói gì cả." Hắn không khách khí ngắt lời. Gương mặt Tobirama hiếm khi hiện lên vẻ không tự nhiên, nâu đỏ con mắt rất nhanh mang nét trào phúng trở lại.
"Ta vẫn muốn nói một lời xin lỗi."
"Vì cái gì? Vì ngươi từ sớm đã đánh chủ ý lên Sakura, nên mới đề nghị trao đổi tộc nhân để mang nàng sang đó? Vì ngươi biết rõ nàng đã là người của ta, nhưng vẫn muốn đem nàng trở thành người của mình?" Izuna nhíu nhíu mày. "Anh đào tế thời điểm, ngươi biết nàng là Uchiha dưỡng nữ nhưng lại không hề thủ tiêu nàng, ta vốn đã đề phòng sẽ có ngày hôm nay. Nhưng ta lại chẳng thể ngờ được, Senju Tobirama ngươi căm hận Uchiha như thế nhưng lại có ngày để ý một được Uchiha dạy dỗ từ nhỏ nữ nhân."
"Izuna, Senju cùng Uchiha đã đạt đến kết minh, ngươi lại có bất mãn gì sao?" Tobirama ánh mắt sắc bén quả thực muốn hoá thành thanh dao găm hướng người đối diện đâm tới, nhưng một giây sau lại trở về như thường. "Nàng là tự nguyện ở bên ta. Ta tôn trọng tình cảm của nàng, cũng là của chính ta."
"Bây giờ ngươi lại muốn ở trước mặt ta thể hiện điều gì đấy?"
"Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta không hề đối với ngươi làm ra cái gì trái với lương tâm. Trước đây chúng ta là tử địch, hiện tại Senju cùng Uchiha cũng đã như liền một thể."
"Buông bỏ chính mình chấp niệm đi, Izuna."
Giọng nói của hắn thâm trầm đến cực điểm, sau đó dần trở về trào phúng. Tầm mắt hướng về phía xa giống như muốn nhoè đi, đem hình ảnh nữ nhân nọ cùng mái tóc màu phấn hoa tung bay trong buổi ban chiều đầy nắng xoá nhoà khỏi chính mình tâm trí.
Mờ dần, mờ dần.
Một cơn lạnh buốt sống lưng đem hắn bắt kéo trở lại thực tại. Uchiha Yuki cong người ho khan, sức khoẻ suy kiệt nguyên do khiến cho nàng chakra cũng bởi vậy mà rối loạn, lạnh băng khí tức đè nén đã lâu lại vì sơ sẩy mà thoát ra rồi.
Lại là nàng, lại là nữ nhân đó đấy. Một lần nữa đưa hắn ra khỏi chính mình không nên duy trì bi thương.
"Ngươi, đối xử tốt với nàng." Izuna quay người, hướng phía ngược lại mà di chuyển đi. "Nếu để ta biết ngươi đối xử tệ với nàng, nhất định sẽ đem nàng trở lại Uchiha."
Lời nói của hắn giống như buông xuôi trong cơn lạnh lẽo. Ái chi nhất tộc Uchiha, ta nghe lời này cũng quả thực là mỉa mai đấy.
Bởi vì ái mà cường đại, bởi vì ái mà nhập ma.
Uchiha Yuki thấu hiểu rõ điều này, nên mới luôn theo sát bên cạnh hắn. Nàng nắm được Uchiha cực hạn ái, cũng nắm được bọn hắn trân trọng lẫn nhau cảm tình.
Trong mắt Izuna hiếm khi có được như vậy trầm lặng.
Ngày hôm nay, thật nhiều kẻ bởi vì nàng hiện diện mà bình tâm lại đấy. Haruno Sakura nhìn thấu được chính mình cảm tình, bạch quang vòng ngọc tựa như thay thế cái kia Otsutsuki Hasuko đè nén lại Somei Yoshino lực lượng khi ấy, cũng bởi vậy mà ngăn cản được thảm cảnh xảy ra cách đây cả ngàn vạn năm. Uchiha Izuna cũng lặng thầm đối mặt với cái kia Uchiha lời nguyền rủa, cho dù con mắt nhìn xuyên thấu được thực tại nhưng lại từng tầng từng tầng gia tăng sự hận thù bên trong hắn, đem hắn tâm trí từng ngày làm lung lạc đi.
Bên cạnh hắn vẫn còn ca ca, Uchiha tộc nhân vẫn luôn sánh vai cùng hắn. Hắn không thể chỉ vì chính mình ích kỷ mà đem đại ca công sức xoá bỏ đi hết, càng không thể nào đi ngược lại với mong muốn của Madara.
Cũng là mong muốn, của cái kia Tuyết nhi đấy.
"Chín câu khuyên tỉnh người lạc đường
Một lời kinh tỉnh người trong mộng."
____
Qua vài ngày, Madara bị Hashirama lôi kéo đi ra ngoài, nói là để bàn bạc về lập làng công tác. Hai người bọn hắn thảo luận sự gì không ai biết rõ, nhưng Madara lúc quay trở lại liền ngầm thừa nhận chính mình không ổn định con mắt tình trạng, chịu để cho Haruno Sakura cùng Senju Hashirama đồng thời tới giúp đỡ. Sakura nàng cũng đã đồng ý với Yuki, tạm thời không để cho Tobirama nhận biết được Madara thay thế con mắt sự.
Tại sao lại là thay thế à? Bởi vì ngay cả Izuna cũng bị lôi kéo vào quá trình lần này đấy.
Uchiha bảo mật thông tin, Mangekyō Sharingan tuy chứa đựng cường đại năng lượng nhưng tiêu hao nhãn lực với tốc độ cực kì đáng sợ. Đã từ sớm khai được Vạn Hoa Đồng Tả Luân Nhãn con mắt Uchiha huynh đệ chính là tương tự tình trạng, cả hai người con mắt đều bị tổn hại nghiêm trọng bởi trường kì sử dụng duy nhất tồn tại nguyên do. Trong cái kia mật thư có nhắc đến, dùng chính mình huynh đệ con mắt thay thế có thể khiến người sử dụng đạt tới Vĩnh hằng Tả Luân Nhãn.
Vậy còn cái kia thừa lại đôi câu ngọc đâu này?
Mật thư chỉ ghi chép tới đây, nhưng lại không hề nêu đến tình huống còn lại có thể xảy ra. Có lẽ bởi trước đây Uchiha lịch sử chưa từng có một kẻ nào dám đem chính mình ra kiểm nghiệm, cũng là bảo mật thông tin đồng dạng hiếm có ai nắm được.
À, Mạc Thiên Tuyết nàng tất nhiên là một ngoại lệ.
Tác giả thân phận, Uchiha nhất tộc lại tìm hiểu đến cặn kẽ ngọn ngành. Nàng hiện tại hoàn toàn chắc chắn rằng Uchiha Madara cùng Uchiha Izuna trao đổi con mắt sẽ khiến cho bọn hắn đồng loạt nắm được External Mangekyō Sharingan. Trước đây chưa có kẻ nào dám làm, vậy thì nàng sẽ ở đây thay thế bọn hắn kiểm chứng cái này sự.
Sakura hoàn thành chính mình phẫu thuật thời điểm, kì tích cũng đã xảy tới rồi.
Hoa văn trong mắt bọn hắn đồng dạng biến hoá, sau đó dần cố định trở lại. Yuki run rẩy chính mình nhỏ nhắn bạch thủ, lau đi vệt máu ở hốc mắt từng người.
Nàng đột nhiên thực sợ hãi.
"Madara này.." Nàng khẽ giọng gọi. "Izuna..."
Madara im lặng, sau đó đột ngột mở mắt ra. Nàng hơi nghiêng người về phía sau, trên môi mang một cái dịu dàng tươi cười.
"Này." Hắn nắm lấy một bên vai nàng. "Ngươi làm sao đấy?"
"Ngươi còn ổn sao, thúc thúc."
"Ân."
"Thật . . . tốt quá."
Trong mắt nàng lại long lanh lệ quang. Madara đối với cảnh tượng này là hoàn toàn không có biện pháp. Cổ tay hắn không tự chủ run lên một cái, sau đó đặt lại trên tóc nàng.
"Ngu ngốc nhóc con." Sau này ngươi phải giải thích sự, quả thực nhiều đây.
Bàn tay của hắn đặt tại trên nàng đỉnh đầu, quen thuộc độ ấm, quen thuộc lực đạo. Ngươi có nhận biết được không, vào những thời khắc như vậy, khi mà toàn bộ thế giới giống như chỉ còn tồn tại một mình cái này nam nhân, cùng hắn ôn nhu, dung túng chẳng mấy khi dành cho ai khác. Nàng biết là hắn nhận ra được ba cái trò mèo ảo thuật này của nàng, nhưng lại không lựa chọn vạch trần, còn chính mình hùa theo cùng nàng làm đấy. Hắn đã lựa chọn tin tưởng vào nàng, hoàn toàn chắc chắn nàng không hề đối với hắn làm ra cái gì bất thiện ý đồ, cho dù bọn hắn quen biết chẳng được bao nhiêu thời gian. Hắn là Uchiha Madara danh tiếng lẫy lừng kia, là Uchiha Tộc trưởng Đại Nhân, là kẻ đứng ngang hàng với Nhẫn giới chi thần. Còn nàng không là gì cả.
Không là gì cả, càng không xứng đáng trở thành một phần nhỏ tồn tại bên cạnh hắn.
Vậy nên chỉ như thế này, đã đủ rồi.
"Lại được gặp ngươi, Indra."
Lại nữa rồi. Lần này là Otsutsuki Hasuko.
Mạc Thiên Tuyết nhăn mày. Vừa vặn lúc này, trong đầu nàng có thêm một cái khác giọng nói vang lên.
<Của ngươi Sharingan năng lực quả thực không tầm thường, Tuyết nhi.>
< . . . Làm thế nào mà ngươi bắt chước được mẫu thân ta giọng điệu? Mau trả lại ta cái kia ngu ngốc Kiyo!>
<Ta không có ngu ngốc!!>
Uchiha Yuki đệ nhị nhiệm vụ, thành công mỹ mãn!!
____
Du hành thời không lực lượng tồn tại, không chỉ có một mình "Đào Anh tri Nhân" không gian.
Xuyên không giả, cũng không chỉ có mình Mạc Thiên Tuyết cái kia Tu La chiến trường nội điệt.
Kiyo vuốt lại mái tóc màu vàng hoe của mình, đôi mắt cậu loé lên một cảm xúc không thể gọi tên. Là hy vọng đấy, cũng có thể là nỗi đau khó nói ra thành lời.
<Ngươi có nghe thấy ta sao, Senju? Đến giờ gặp lại người quen cũ rồi.>
Mong ngươi có thể thay ta, chính mình giúp nàng đem lại đúng đắn quyết định.
"Hà cớ gì mà nữ nhân ngu ngốc kia lại một lần nữa đâm đầu vào hắn ta đâu? Ta đã đánh đổi mạng kẻ khác để giao lại cho ngươi. Vì ta mà trân trọng nó, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com