Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Khuê Mộc Lang.


Ngươi thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?

Tấm chân tình hay một đời dang dở . . .

꧁꧂



Dạo gần đây, số lần mà Uchiha Yuki nằm mộng về chính bản thân mình ở thế giới thực ngày một nhiều. Có những lúc, nàng có cảm giác như bản thân đã thực sự được quay trở về, nhưng lúc giật mình tỉnh giấc lại nhận ra đó hoàn toàn chỉ là một giấc mơ.


Có lẽ nàng là nhớ nhà rồi.


Nàng mong nhớ mẫu thân, mong nhớ đệ muội, còn có một kẻ chính là bạn trí cốt đã nhiều năm của nàng. Bất quá, cậu ta một ngày kia cũng đồng dạng biến mất tăm hơi, không một ai nắm bắt rõ ràng được tung tích. Thiên Tuyết lại một lần nữa thở dài. Có lẽ kẻ nọ cũng giống như nàng, bị ép phải du hành đến một thời không nào đó sao?



"Chỉ cần ngươi vẫn còn bình an vô sự, thì ta ở đây không phải sốt sắng nhiều rồi."



Tâm sự cứ hàng ngày chất thành một đống, đến nỗi Madara cùng Izuna đều rất nhanh nắm bắt được nàng bất thường. Yuki sau khi khoẻ lại vẫn luôn dành thời gian để cùng bọn hắn tu hành, nhưng đều bị hạn chế đi ít nhiều.

Sakura trước đây từng nói lại riêng với Madara; Sở dĩ nàng lần này ngã bệnh lại lâu khoẻ đến như vậy, một phần là bởi phong ấn chakra mà Uchiha Kasuma âm thầm đặt trước đây vẫn còn tại trong người nàng. Những tưởng đã hoàn toàn biến mất, cuối cùng lại mượn cơ hội lần này phát tác đến đau đớn như vậy. Bọn hắn đồng thời mong muốn lần tới Senju tiếp theo này liền đưa nàng theo, có thể sẽ phần nào sẽ giải toả được loạt tâm sự không có đáp án kia của nữ tử.

Cũng là để tìm kiếm đáp án cho chính bản thân hắn.

Thời gian chẳng còn là một bài toán khó, khi mà mùa xuân dịu dàng đã e lệ gõ cửa qua tới, cực kì dễ nhận biết được trong lòng kẻ nào vẫn ngày đêm ngóng đợi.



Chính là, Uchiha cùng Senju liên tiếp hai cái đại hôn.



Đại lễ thứ nhất thuộc về Uchiha Hokaku cùng Senju Touka, cả hai đều là những vị tướng tài đứng đầu hai gia tộc nọ. Đại lễ thứ hai, không ai khác chính là Senju Nhị Đương gia cùng Uchiha dưỡng nữ Haruno Sakura chính thức công bố thiên hạ lẫn nhau thuộc về.

Uchiha biệt phủ lễ thành được không bao lâu, hiện tại cũng đã đến lượt Senju nhất tộc mở cửa đón nàng dâu. Ngoài khách mời trang trọng từ Uchiha nhất tộc, còn có Uzumaki và một vài tộc nhỏ khác trước giờ vẫn luôn cùng Senju có giao hảo. Từ ngày Uchiha cùng Senju kết minh tin tức được lan truyền rộng khắp, càng ngày càng có nhiều gia tộc muốn ngỏ ý muốn cùng bọn họ đồng thời lập nên chính mình thôn xóm, đặt nền móng đầu tiên cho mộng tưởng của Madara và Hashirama cái kia từng bước trở thành hiện thực.

Senju biệt phủ từ trước tới nay chưa từng có như vậy náo nhiệt qua. Hạ nhân cùng khách mời tấp nập ra vào, ai ai cũng treo trên mặt một cái dịu dàng tươi cười. Các hoạt động náo nhiệt dần đổ dồn về cuối ngày, khi mặt trời khuất bóng chính mình sau rặng cây phía xa. Mạc Thiên Tuyết nhàm chán bò qua bò lại trên chiếc bàn lớn, trong suốt mã não hết co vào rồi lại giãn ra, uể oải nhìn xung quanh. Madara cùng Izuna hiện tại đang cùng các vị khách mời khác trao đổi ở góc đối diện của căn phòng, tùy ý bỏ lại nàng một mình phía bên này với lý do là nàng mới vừa khoẻ lại, không nên tiếp xúc với quá nhiều người.

Không cho tiếp xúc với ai khác, nhưng lại mang nàng đến xa lạ Senju dự lễ!!

Nói là xa lạ cũng không hẳn, bởi lẽ nàng cũng nhận diện được một vài gương mặt từng xuất hiện trong bộ anime mà nàng xem trước đây. Tuy là vậy, Yuki vẫn cảm thấy buồn chán đến nỗi không muốn ở lại đây thêm bất kì một giây nào nữa. Mà Izuna giống như đã lường được trước việc nàng sẽ tìm cớ trốn ra ngoài, cho nên hắn cố tình chọn cho nàng một bộ hoà phục cực kì rườm rà, hoàn toàn đình chỉ nữ tử khỏi việc leo trèo nóc nhà hay lén lút rời khỏi những này nhàm chán hoạt động.

Tầm nhìn trước mặt đột nhiên chen vào một cực kỳ xa lạ bóng dáng.

"Cho phép ta được ngồi ở đây chứ, Uchiha tiểu thư?"

Yuki mặt không biểu tình địa nhìn lên. Một thoạt nhìn cực kỳ cao lớn nam nhân, gương mặt mang theo năm phần nhu hoà, lại giống như vô cùng kiên nhẫn mà lên tiếng. Cậu đoản tuyền tóc mai thoải mái buông vài sợi ra trước mặt, một thân quen thuộc Senju tộc phục không rõ mục đích tiếp cận nàng.

"Hảo, ngươi tự nhiên đi ~" Yuki nở một nụ cười đáp lễ, bàn tay chĩa về hướng đối diện ra hiệu có thể ngồi. Đối phương sau khi ổn định chính mình vị trí, nâu đỏ con mắt hơi nheo lại nhìn thẳng về phía trước, thoạt trông cực kì hiên ngang nhưng thực chất lại âm thầm đánh giá nữ tử phía trước mình. Yuki làm bộ giống như không hề phát giác ra, vẫn tiếp tục lười biếng chống tay lên bàn.

"Đa tạ Tiểu thư." Cậu hơi nhếch môi, đẩy ly rượu trong tay đến trước mặt nàng. "Trước lạ sau quen, ta có thể biết danh tự của ngươi sao?"

"Uchiha Yuki." Nàng hơi nhướn mày. "Còn ngươi?"

"Senju Tsubaki. Ngươi có vẻ không hề kiêng dè gì ta nhỉ?" Lời cậu không chủ đích mà phát, tầm mắt len lén rơi vào một mảng hoài niệm.



Quen thuộc thật đấy. Có phải ngươi đấy không, Tuyết nhi?



"Đây là Senju đại trạch, huống hồ chúng ta đều đã giống như những kẻ chung nhà." Yuki chậm rãi đáp, ngón tay dần chạm đến vành của ly rượu, miết nhẹ. "Ta lại không nghĩ ngươi có thể làm gì được ta."

"Thật ngông cuồng đấy, Yuki - san." Tsubaki cong môi,  còn cầm trên tay ly rượu hơi nhấc lên, tỏ vẻ như muốn mời nàng cùng uống. Mà Mạc Thiên Tuyết dường như lại không hề xa lạ cái này nhân vật, hết sức thản nhiên mà chạm ly với hắn rồi.

'Chỉ là một ly thôi, ta lại không có như vậy yếu.' Nàng trong lòng tự nhủ.

Nhưng có lẽ là nàng nhầm rồi! Có phải do vô tình hay không, nồng độ rượu ở đây so với thế giới thực lại khác nhau đến như vậy. Yuki len lén cau mày, mùi vị đắng chát của rượu dần tràn xuống cuống họng, cực kì khó chịu nhưng ngoài mặt lại không hề thay đổi quá.

Quả nhiên rượu vẫn không dễ uống!

Mà một màn này ngay lập tức thu vào Tsubaki trong mắt. Nụ cười trên môi cậu dần trở nên căng thẳng, âm thầm so sánh hình ảnh này so với người trước đây từng gặp qua. Huyết sắc vô thức lay động, để hoàn toàn kiểm chứng được việc này có lẽ cậu cần làm rõ một thứ nữa . . .

"Yuki - san, có muốn ra ngoài tản bộ với ta không?"

"Hả? Ách, được." Nàng giống như bừng tỉnh khỏi cái gì đó, lớ ngớ đáp. Xinh đẹp dung nhan thành công vay mượn được cái này men rượu, âm thầm điểm tô cho gò má thiếu nữ thêm sắc hồng. Khung cảnh trước mặt dần dung hoà đôi chút, khoé môi nàng trong vô thức cong lên. Yuki đứng dậy khỏi nơi mình ngồi, tiến lại bên cạnh cái kia lần đầu gặp mặt nam nhân. "Ta cũng muốn ra ngoài từ lâu rồi!"

"Được, vậy ta tình nguyện trở thành kẻ bầu bạn với ngươi." Tsubaki giống như làm dẫn trước, chậm chạp rời khỏi Senju đại trạch. Uchiha Yuki từng bước đi theo phía sau, hai tay nhỏ nhắn nâng lên một góc hoà phục hòng di chuyển nhanh hơn chút. Đảo mắt về phía xa, có vẻ Madara cùng Izuna đều bị Hashirama giữ lại bên kia, hẳn là sẽ không nhận ra được nàng đang lẻn ra ngoài. Đi nhanh một chút rồi quay về là xong! Yuki lém lỉnh nghĩ ngợi.

Hai người đồng thời rời khỏi được rồi Senju đại trạch, rảo bước hướng về phía sau hậu viện. Vài cái nhàm chán thăm dò thoại của Tsubaki chẳng còn có thể đánh động đến nổi nữ tử tâm tình. Cảnh đêm ở Senju đẹp như tranh hoạ, từng đợt gió nhẹ không hề e dè lướt qua. Dưới bầu trời tỏ rõ ánh sao, ở bên ngoài chính là vô số những loại cây hoa cực kì lạ mắt, so với Uchiha có phần khác biệt đến rõ rệt. Tâm trí nữ tử dường như đã không còn đủ tỉnh táo, trong suốt mã não kịch liệt rung động trước cái này cảnh tượng. Cậu còn chưa kịp lên tiếng, nàng đã thích thú mà chạy ra tới rồi.

Uchiha Yuki khoé môi cong thành hình bán nguyệt. Nàng vén gọn mái tóc sang một bên, hiện tại rườm rà trang phục cũng chẳng còn là vấn đề đối với nàng. Kiyo lại tiếp tục bận bịu giúp đỡ ở thời không khác, hơn nữa nàng cũng vẫn còn trong break time, thả lỏng một chút có lẽ là vẫn được đi. Hơn nữa . . . Đã lâu lắm rồi nàng không được thư giãn đến như vậy.

Thoải mái buông thả chính mình trong dòng suy nghĩ, giống như hiện tại muốn làm gì cũng đều có thể thực hiện được vậy. Mạc Thiên Tuyết mới chỉ sống được 20 năm trên đời nhưng lại đã có thể nếm được đủ loại bi thương, Shira Yuki bất hạnh số phận liền đã duy trì từ kiếp trước.

Chua xót sao? Khi bản thân còn chưa trọn vẹn, lại dành cả đời để suy tính kẻ khác tương lai. Giống như một Otsutsuki Hasuko đến tận lúc chết cũng không hé môi nửa lời về sự thật, giống như Shira Yuki chính mắt chứng kiến mẫu thân bởi vì mình mà chết đi, sau đó cũng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của kẻ nọ muốn đuổi cùng giết tận. Cuối cùng thì nàng lại ở đây, vẫn còn tại bên cạnh những kẻ đó, lại tiếp tục giống như họ, luôn sẵn sàng hi sinh tính mạng của chính mình.

Cớ sao nàng lại bị đưa đến đây đâu? Trước đây cậu ta vô thanh vô thức biến mất khỏi cuộc sống của nàng, từ đó đã hoàn toàn mất đi một người tri kỉ.

Senju Tsubaki vẫn luôn đi bên cạnh nàng, âm thầm cảm thán về sự thay đổi trong biểu cảm của nữ tử, từ mập mờ vui thích đến thâm trầm chỉ trong vòng một nốt nhạc. Sự phấn khích dường như có thể lọt ra ngoài mặt của nam nhân lại hoàn toàn không thể đánh động được chút nào tâm trạng của người bên cạnh. Gió cũng đồng thời lay động bản thân cậu đã biến đoản đầu tóc, háo hức đến không thể kiềm chế được chính mình.



Tsubaki đã lén đổi loại rượu thông thường thành một loại mạnh khác kia, chủ yếu để cho nàng lộ ra chính mình chân thật hành tung.



Nam tử đột nhiên lặng im, âm thầm lùi lại một bước về phía sau. Mảnh khảnh ngón tay đặt lên bên hông không nhanh không chậm rút ra một cây sáo, cực kì bình thản đặt lại bên môi.

Tiếng sáo du dương đột ngột vang lên phía sau lưng. Thân hình của nữ tử khựng lại, tầm mắt dần hoà quyện với không gian tạo thành khung cảnh cực kỳ quen thuộc, đã tưởng chừng như chỉ có thể bỏ mình nằm lại trong quá khứ xa xăm.

"Âm thanh này . . ."

Nàng hơi nâng ống tay áo lên, đầu hơi nghiêng qua tuỳ tiện để cho chính mình đầu tóc trượt dài trên vai. Hai bàn tay kết lại thành hình hoa sen đưa lên quá đỉnh đầu, sau đó cả thân người đều mặc sức mà buông thả theo điệu nhạc quen thuộc vốn đã ăn hằn vào sâu trong trí óc kia. Tâm trí dần rơi vào khoảng không, trong đầu chỉ còn tồn đọng lại những mảnh ký ức dường như đã vỡ vụn đang từng chút từng chút chắp vá lại.


"Tiếng đàn vọng qua núi

Tang tình tang ới a tình

Giữa nghìn trùng mây suối

Duyên tình ai viết nên lời ca?"



Âm thanh cực kì trong trẻo cất lên giữa không gian tĩnh mịch, chỉ còn sót lại tiếng sáo nhị từ kẻ đối diện cùng hoà vào hoan ca.



"Hạ thu nhớ cớ sao không còn

Cố nhân xưa vẫn chờ

Chỉ còn là tiếc thương hoài

Vấn vương năm tháng đó."



Thân người khéo léo đưa về một bên, động tác múa điệu nghệ giống như đã nằm lòng từ lâu. Giọng nàng hơi trầm xuống, sau đó lại tiếp tục liền mạch câu hát:



"Mối tình từng hẹn ước

Lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu

Để gặp người khi trước

Ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian

Nơi rừng sâu, chốn thiên bồng

Lục tìm ai khiến ta vương tình

Hỡi thế thái nhân gian luân hồi ai ơi . . ."



Tông giọng nâng cao lên hoàn toàn, run rẩy giống như biểu thị chính mình bi thương. Mạc Thiên Tuyết ưỡn người ra phía sau, hai tay phải trái lần lượt đưa về hai bên vô tình làm cho ống tay áo dài phất qua tạo thành một cực kỳ đẹp mắt cảnh tượng. Giữa trời đêm, tiếng sáo lảnh lót vang vọng hoà cùng giọng ca tưởng chừng như ai oán khiến cho bất cứ ai dừng lại chứng kiến cũng phải vô thức rùng mình. Nâu đỏ con mắt ẩn hiện loé lên, Tsubaki hơi dừng chút để lấy hơi, sau đó góp tiếng nhạc cùng nàng đẩy đoạn cuối lên đến cao trào:



"Chàng Khuê Mộc Lang vẫn luôn tìm theo

Ý trung nhân tình hạ phàm Bách Hoa

Cớ sao khi đã tương phùng duyên

Nỡ quên câu hẹn trăm năm chẳng rời

Khuê Mộc Lang đớn đau nhìn theo

Nước mắt chàng đan thành chòm sao kia

Nguyện theo bước ý nhân tình

Kiếp sau ta sẽ gặp nhau . . ."



Điệu múa dần đi đến hồi kết. Yuki thu hai tay lại, sau đó xúc động quay đầu địa liếc về sau, nhìn thẳng tới hướng của Senju Tsubaki đang đắc ý mà cong môi cười.

"Ngươi, ngươi là . . ."

"Tuyết nhi, đã lâu không gặp."

"Tiểu Tùng, quả nhiên là ngươi . . ." Giọng của nàng giống như vỡ oà, mặc kệ mọi thứ xung quanh lao tới ôm chầm lấy cậu. Tsubaki sửng sốt một chút, sau đó đưa tay lên xoa nhẹ đầu nữ tử đang nức nở trong lòng mình, không cam chịu thở dài:

"Xa cách một năm rồi, Tuyết nhi. Ngươi vẫn giữ y thói quen cứ mỗi lần say xỉn lại mau nước mắt như vậy sao?"

"Ta . . . Hức, không có, chỉ là trước mặt ngươi . . ." Giọng nàng vụn ra không rõ ràng thành câu, vừa khó nhọc nói vừa đánh mạnh vào lồng ngực y giống như oán trách. "Tại sao lại đột ngột biến mất hả? Ngươi có . . . Hức, ngươi không thèm đoái hoài gì ta, tới đây sống sung sướng sao . ."

"Thôi được rồi, không phải ta đã ở đây rồi sao?" Tsubaki nhỏ giọng. Cái ngày cậu vô duyên vô cớ bị đưa đến thời không này, tâm trạng không chỉ có lo lắng luôn duy trì, thậm chí sợ hãi nữ nhân này ở thế giới thực thiếu đi cậu sẽ là như thế nào sống tiếp. Khoảnh khắc cậu vừa nghe đến Kiyo nói nàng cũng đồng thời được đưa tới thời không này đã kích động không thôi.



Hà Vương Tùng — Mạc Thiên Tuyết. Hai cái tên này chính là một cặp bài trùng, luôn xuất hiện bên cạnh nhau ở mọi sự kiện lớn nhỏ, có thể so với anh em ruột càng thắm thiết hơn chút. Dẫu cho đã từng xa cách trong quá khứ, hiện tại cuối cùng cũng được một lần nữa trùng phùng ở cái khác xa lạ thế giới. Cho dù là như vậy, tình cảm vẫn luôn là thế không hề đổi thay.



"Ngươi bị sao vậy Tuyết nhi? Ta nhìn ra nguyên khí ngươi bị hao tổn rất nhiều đây."

"Không sao đâu, thời gian trước gặp phải một số chuyện." Nàng cong môi mỉm cười, buông ra cậu mà bình tĩnh đứng thẳng. "Còn nữa, chúng ta thân phận không nên để người khác nắm bắt được. Ngươi mau gọi ta Yuki!"

"Được được." Tsubaki cười trừ, đưa tay gõ đầu nữ nhân đối diện một cái thật kêu. "Lại nói tại sao ta nhận biết được ngươi nhanh đến vậy! Cái kia tiểu thuyết không phải do ngươi bắt ta đọc nhiều đến như vậy sao, nắm được hết cả những đặc điểm nhận dạng nhân vật của ngươi."

"Không phải là rất tốt sao, nhờ đó chúng ta mới tìm lại được nhau!" Yuki không cam chịu ôm đầu, hơi nâng giọng la lối lại y.

"Được được, ta chịu thua ngươi."

"Ngươi hiện tại sống ra sao? Ngươi cũng nhận được nhiệm vụ giống như ta sao? Còn nữa thân phận của ngươi ở đây là gì vậy Tiểu T...Ách, Tsubaki - san!!"

"Senju Tsubaki, là con của một vị cao tầng nắm quyền quản lý Senju. Bất quá ta không ưa gì phụ thân, nên đã tự mình chuyển ra ngoài sống rồi." Cậu hờ hững đáp. "Còn về nhiệm vụ..."



Hệ thống nhiệm vụ của ta, chỉ được kích hoạt khi ngươi xuất hiện.



"Thật là ngầu quá đi nha ~ Học đâu cái thói bỏ nhà đi vậy hả tên kia!!" Nàng giống như không hề phát giác ra đối phương bất thường, cực kỳ háo hức đáp lại. Còn đọng lại hơi rượu làm cho nàng không hoàn toàn làm chủ được chính mình hành vi, run rẩy bước chân lùi về phía sau.

Sau lưng đột ngột nổi lên một cỗ nóng rực chakra. Tsubaki nhíu mày, cũng đồng thời tránh sang một phía.


Là Uchiha Madara.


Bóng hắn vượt ngang qua mặt cậu, tạc mao tóc dài che phủ đi gương mặt của hắn làm ra một vẻ không cho ai rõ ràng hắn biểu tình. Trên người hắn mang một bộ Uchiha hoà phục, chỉ khác điều cái này dùng một loại khác thường vải may, chính là tông màu đen chủ đạo cùng ẩn vũ hoa văn cực kì tinh tế đan xen lại trên cổ áo. Hắn lúc nãy ở trong gian phòng, lạnh băng cảm giác đột nhiên vụt biến mất liền không rõ nặng nhẹ quay lại tìm xem. Rốt cuộc thì, nữ tử này vẫn trốn được bọn hắn ra tận ngoài đây rồi.

"Ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Vị Tộc trưởng cao ngạo kia nhìn không chớp mắt địa lướt ngang qua cậu, sau đó dừng tại ở thiếu nữ trước mặt. Tsubaki chỉ còn nhìn được đến bóng lưng của hắn đổ dài trên mặt đất, cao ngạo thẳng tắp làm cho người khác phải rùng mình e sợ.

Liền ngay cả một lời xã giao cũng không hề được nhắc đến.

Madara dừng tại Yuki bên cạnh, khẽ nhíu mày. Đầu mũi chạm đến không tốt hương vị, chính là xuất phát từ cái kia cực kỳ mạnh loại rượu mà trước đây Hashirama từng rủ hắn cùng nếm thử. Lại nhìn đến màu nâu nhạt trong mắt đã dần mơ màng của nữ tử, hắn ngay lập tức liền hiểu ra.

"Lại còn học tập người ta, uống rượu sao." Hắn lãnh đạm địa nhẹ khiển trách, thần sắc toả ra là cực kỳ nghiêm khắc một bộ dáng.

Senju Tsubaki bỗng nhiên cỏ cảm giác lạnh gáy, lại nhanh chóng lùi về sau một bước. Cậu khẩn trương tính mở lời nói giúp nàng một câu, lại thấy nữ tử mơ hồ ngẩng đầu lên, khoé môi co lại thành một kiều diễm nụ cười. Nhàn nhạt ánh trăng hoạ lên nàng nhợt nhạt đầu tóc, đôi gò má ẩn hiện sắc hồng có thể nhìn đến nét mê người ấy, trong khoảnh khắc tưởng như phát ra quang.

"Là Madara thúc sao..."

Nàng lười biếng mở miệng, sau đó nhanh chóng nghiêng người về phía vị Tộc trưởng kia. Madara không nhanh không chậm đưa tay ra đỡ lấy, tím sẫm con mắt hơi động một chút, như thực chất ánh mắt có thể giống như hàng loạt con dao sắc bén ghì lấy thân ảnh người nam tử đứng cách đó không xa, đinh lại nguyên chỗ mà thoải mái xỏ xiên lấy. Tsubaki dần có cảm giác không thoải mái, còn có run lên một khắc khi nhận lấy cái này ánh nhìn. Bất quá, cảnh tượng này giống như chỉ tồn tại trong chớp mắt; Tựa cậu một lần nữa bình tĩnh lại, sở hữu tất cả khủng bố xuất phát từ Uchiha Tộc trưởng đều biến mất tăm hơi, lãnh đạm ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống thiếu nữa kia đỉnh đầu, giống như thở dài ra tiếng mà xem.

"A, Senju - san." Phía sau lưng có tiếng nói phát ra. Cậu hơi nghiêng đầu lại, là Izuna chậm chạp tiến về bên này, híp mắt cười nói. "Làm phiền ngươi, mất công dụ nàng ra tận đây cuối cùng lại để bọn ta tìm được lại. Vẫn là nên sớm rời đi nha."

Ánh mắt hắn đặt tại trên người thiếu nữ vì say xỉn mà dần đờ đẫn, nụ cười bên môi lại càng đậm hơn một chút, mang theo nét trào phúng hoạ lên.

Tsubaki lại một lần nữa tỏ ra khó chịu, nhưng không hề lên tiếng. Hai kẻ trước mặt đang hiểu lầm rằng cậu có ý đồ xấu gì với nàng cho nên mới đưa nàng ra tận đây. Mà nữ tử kia hiện tại đã chẳng còn đủ tỉnh táo để giải thích rồi, là rượu kia có phần mạnh quá sao?

Vẫn là nên rời đi trước rồi tính tiếp.

"Vậy tại hạ xin cáo từ. Đến khi nàng tỉnh táo lại, làm phiền chuyển lời cáo biệt của ta." Senju thiếu nam hơi nghiêng người về trước làm thành một cực kì trọng lễ bộ dáng, thân ảnh dần lẫn vào màn đêm. Izuna thu lại nụ cười không mấy thành ý, sau đó rảo bước lại chỗ Madara Yuki hai người.

"Nàng sao rồi, ca ca?"

"Bị người ta chuốc say rồi." Madara cau mày lại, giọng ca ai oán cất lên cách đây không lâu giống như một điệp khúc ám ảnh lấy suy nghĩ của hắn.

Một âm thanh lạc đã tồn tại từ rất lâu, vẫn luôn trong tâm trí kẻ này vang vọng.

"Thật là, mau đưa trở lại đi." Izuna tầm mắt một lần nữa rơi vào người trước mặt. Yuki mờ mịt lẩm bẩm không rõ thoại, đến bước chân tự đứng cũng không còn đủ vững. Hắn hơi cúi người xuống, động tác đỡ lấy nàng từ tay Madara đột nhiên ngừng lại. Ca ca của hắn nhỉnh tay hơn chút, đã nhanh chóng nâng được nữ tử dậy tới rồi.

"Để ta."

"A, được."

Hắn ngập ngừng đứng dậy trở lại. Madara gương mặt không hiện ra nhiều cảm xúc, trong tay nữ tử dường như đã khó chịu khép mắt, không rõ nguyên do nhích lại trong lòng hắn động tác lại càng rõ ràng. Uchiha Yuki mím chặt môi, trong đầu cuộn đến từng cơn đau nhức. Khung cảnh mờ mịt dần dần xuất hiện, trắng xoá cùng vỡ vụn. Một nữ nhân nằm tại trên giường bệnh, trên mặt chằng chịt những dây nối cùng ống thở đan xen lẫn nhau. Bóng người nọ tiến lại càng gần hơn, sau đó không hề làm ra dư thừa động tác, vật nọ giúp nàng luôn duy trì sự sống đột ngột bị vứt bỏ rồi.



Mà hình ảnh nữ nhân kia, rất quen, rất quen . . .



Nhưng nàng, lại là ai đấy?



"Ai...hức...ai vậy..." Nàng khó nhọc mở miệng, cảm giác ngộp thở tiến tới càng nhanh. Hình ảnh nữ nhân với mái tóc đen ngắn ngủi thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt màu mã não mang nặng mỏi mệt cùng bất lực với tay nhìn theo. Tiếp sau đó, một cơn rùng mình bao trọn cả tâm trí, nữ nhân kia dần thay thế bằng một tiểu hài cùng trường dài bạch kim đầu tóc, tam câu ngọc Sharingan loé lên trong bóng đêm không hồi kết.



Một con trắng nõn bàn tay đưa nữ nhân kia níu lại.



'Tỉnh đi, Mạc Thiên Tuyết, ngươi mau tỉnh dậy.'



Lại là một cái khác giọng nói.



"Yuki, ngươi sao vậy?" Tuấn nhan nhăn nhó đến càng sâu, Madara siết chặt lấy nữ tử đang dần co rúm lại trong ngực chính mình. Izuna cũng đồng thời lo lắng địa nhìn xem.



'Ta không cần linh hồn này của ngươi. Tuyết nhi, ngươi mau quay trở lại đây!'



"Mmm..." Bàn tay nàng đột ngột nâng lên túm lấy vạt áo hắn, căng thẳng siết lại. Izuna gương mặt dần sốt sắng lên, đồng thời bắt lấy cái còn lại tay nàng nắm chặt.


"Yuki, ngươi mau tỉnh lại. Uchiha Yuki!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com