Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Trước khi đọc tiếp, nếu ai chưa đọc mô tả bên ngoài thì làm ơn quay lại đọc kĩ, tui từ chối trả lời bất kì câu hỏi nào đã có đáp án sẵn ở mô tả, càng ko muốn nhận gạch đá. Đây là truyện của tui, và tui thích như vậy, đừng ý kiến :))))))

4 nhân vật chính + đặc điểm như sau( hình minh họa đang đc vẽ:)):

- Hyouka Aru: tóc nâu ngắn, mắt tím, đeo kính cận - đại từ: " y "

- Yukimiwa Yuri: tóc xanh khói dài, mắt xanh tím - đại từ: "nhỏ"

- Kasira Katsuri: tóc hồng ánh đỏ dài ngang lưng, mắt xanh lam - đại từ: "nó"

- Rangano Takumi: tóc bạch kim dài quá vai, mắt xám - đại từ: "cậu"

Chú ý: Cả 4 đều là nữ, chỉ là đại từ nhân xưng giống nam mà thôi.

-----------------------------------------------------------------------------

Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, mưa tuông như trút nước.

" Thay đổi vận mệnh Nhẫn Giới? Chỉ với bốn người?"

" Tuy nhiên.... Bọn họ sẽ tạo nên kì tích hay đại họa sẽ còn phụ thuộc vào việc họ gặp ai và phát triển như thế nào."

" Vậy chúng ta phải tìm ra bọn họ trước, nhất định không được để rơi vào tay của những thế lực đen tối, nhất là không để Danzo biết."

" Những tiên đoán của Cóc Trưởng Lão chỉ có ta và thầy biết, chuyện này vô cùng hệ trọng. Ta nghĩ thầy nên chuẩn bị tâm lý."

" Vậy chúng sẽ đến đây như thế nào?"

" .... từ trên trời rơi xuống."

-----------------------------------------------------------------------

Cao Trung Senhakuten, Tokyo, Nhật Bản.

" Thật đấy à? Mày định nghiên cứu đến hết đêm luôn hay gì?"

" Làm gì có, một lát nữa thôi."

Hyouka Aru tùy tiện ném chiếc cặp lên ghế rồi ngồi phịch xuống, lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại, dường như y muốn cày tiếp bộ phim đang dang dở trong lúc chờ đợi Kasira Katsuri hoàn thành một thí nghiệm ngu ngốc nào đó.

" Ô? Thật luôn? Hai đứa bây không về hả?"

Cửa phòng thí nghiệm lại bật mở, lần này là Yukimiwa Yuri đang kéo theo Rangano Takumi đang không ngừng càm ràm về việc cậu phải đến đây trong khi nhà còn bao việc. Aru ngáp dài, đẩy gọng kính.

" Biết sao giờ, tao đèo nó về mà, chẳng lẽ lại ném nó lại?" - Y trả lời.

" Xời, để lại một đêm cũng chẳng chết ai, nhể?" - Yuri cười xuề xòa.

" Tao muốn vềeeeeeeeeeeeeeee" - Takumi giãy nãy.

" Đợi tí đi bây, sắp xong rồi!" - Katsuri gắt lên.

Trong lúc Katsuri đang tập trung đổ chất này vào chất kia, ba đứa còn lại đã sớm ngồi vào chung một chỗ, cùng nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Aru. Bên trong là hình ảnh một người đàn ông với mái tóc trắng, đôi mắt đỏ nghiêm nghị, trên gương mặt hắn còn mang ba vệt đỏ như máu.

" Hể?  hả? Mày thích ổng à?" - Yuri hỏi.

" Thích chứ sao không? Simp vcl. Mày muốn nghe điểm tốt của ảnh khom? Tao kể cho." - Aru hào hứng, hai mắt sáng quắc lên.

" Cho xin đi, mày mà kể chắc tới mùa quít năm sau cũng chưa xong." - Takumi gãi đầu.

" Xí."

" Naruto tao không có coi hết, cơ mà anh Shisui đẹp trai vãi, đúng gu tao. Mà ảnh ít đất diễn vl" - Yuri xuýt xoa, giật lấy điện thoại trên tay Aru, mở sang những tập phim có Shisui.

" Mày thì sao Kumi, nhớ khi trước mày cũng có xem Naruto, mày có thích ai không?" - Aru quay sang Takumi đang ngáp ngắn ngáp dài.

" Hở? Tao xem lâu rồi, với cả.... tao cũng chẳng thích ai trong đó lên cái phạm vi giãy đành đạch nhận vợ nhận chồng như hai đứa mày, cùng lắm là chút xíu ngưỡng mộ như Itachi." - Takumi trả lời, xoa gáy đứng lên.

Cậu tiến đến chiếc tủ chứa đầy chai lọ mà ngắm nghía, chốc chốc lại đưa tay lên cầm lấy một cái lên xem. Aru cùng Yuri thấy thế cũng đứng lên, mỗi đứa đi về một góc của phòng thí nghiệm mà phá phách.

" Này Tsuri, cái này là gì vậy?"

Aru cầm lấy một miếng giấy màu tím lên kệ tủ, đến hỏi Katsuri đang tập trung làm thí nghiệm. Đứng chờ mãi không nhận được câu trả lời, y nghiên đầu, rồi bạo dạng vỗ lưng nó một cái.

" Này Tsuri-!"

" Á!"

Lọ chất lỏng trong suốt Katsuri đang cẩn thận nhỏ từng giọt xuống chiếc lọ hóa chất bên dưới liền đổ ào xuống. Hai thứ chất lỏng hòa vào nhau tạo thành một màu xanh lá kì dị. Mặt Katsuri tái mét, còn Aru thì chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.

" Chết mẹ rồi!!!!"

Căn phòng lập tức bị làn khói xanh từ lọ thuốc lan ra phủ kín, Yuri lẫn Takumi đang phá phách ở hai góc phòng cũng kinh hãi nhìn lại, bắt gặp Katsuri đang dùng hết sức bình sinh ra hiệu cho bọn họ chạy ra khỏi đó.

Nhưng căn bản việc đó là vô dụng.

Một vụ nổ làm rúng động cả trường học vắng vẻ, phòng thí nghiệm bỗng trở thành một đốn hỗn độn đen xì, đến hai cánh cửa còn bị văng ra khỏi bản lề, bay xuống sân trường.

Kèo này hiệu trưởng có vẻ hơi đau ví đây....

Khoan đã, đó không phải là trọng điểm!

-------------------------------------------------------------------------------------------

" Chuyện gì vậy Hokage đại nhân? Trông tâm trạng ngài hôm nay có vẻ không được tốt lắm."

" Ngày hôm qua thằng nhóc Jiraiya mới trở về để báo vài thông tin quan trọng, ta có chút đau đầu."

" Việc khiến cả một Hokage lâu năm như ngài phải đau đầu thì đúng thật là phiền phức. Tôi không biết mình có thể giúp gì không?"

Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen rít một hơi thuốc rồi thở ra làn khói trắng, Nara Shikaku lật xem xấp công vụ trên tay, nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn biểu hiện của vị Hokage già.

" Chuyện là.... "

" Tránh ra aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa văn phòng Hokage vốn yên tĩnh. Từ trên trần nhà không biết từ khi nào đã xuất hiện một hố đen, bên trong, một đứa trẻ tầm sáu tuổi với mái tóc nâu ngắn cùng đôi mắt màu tử đằng rơi xuống, trên mặt không giấu nổi vẻ khiếp sợ.

Ầm!!!

Xấp tài liệu trên bàn bay tứ tung, giấy tờ vương vãi trên nền đất. Đứa trẻ xoa cái mặt đang sưng đỏ vì vừa tiếp "đất" bằng mặt, khóe mắt còn đọng nước vì đau. Còn hai người lớn duy nhất trong căn phòng liền nâng cao cảnh giác, Shikaku thậm chí còn sẵn sàng gọi đội Anbu đến ngay lập tức.

" Đuma đau vãi! Nổ đùng một phát là giác ngộ luôn má ơi!!"

" Cô là ai?"

" Hả?????"

Đứa trẻ nhìn quanh một vòng, rồi nhìn đến hai người đang đứng. Y híp mắt, cố gắng làm rõ tầm nhìn của bản thân, dù đã dụi mắt mấy lần vẫn không thể nhìn rõ hai người đối diện.

" Ôi douma, không thấy gì sất! Hai người thấy kính tui đâu không vậy?"

Hokage Đệ Tam cùng Shikaku nhìn nhau, cuối cùng tộc trưởng Nara phải đi lại nơi y rơi xuống, tìm kiếm một lúc mới nhìn thấy một cặp kính cận màu đỏ đang nằm trên đất.

Hyouka Aru nhận lấy cặp kính được đưa tới, đeo lên. Lúc nhìn rõ gương mặt hai người đối diện, y liền tá hỏa đứng bật dậy, nói không nên lời.

" C... Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Đây là lễ hội cosplay hả?!"

" Cosplay? Đó là gì vậy? Khoan đã, cô là ai?" - Shikaku nhíu mày.

" Tới giọng nói cũng y chang Nara Shikaku luôn! Anh làm sao hay vậy?!"

Giây phút này Nara Shikaku hoàn toàn cảnh giác. Đứa nhỏ này biết tên ông, còn nhớ cả giọng nói sao? Nhưng ông nhớ chưa từng gặp nó trước đây.

" Làm sao cô biết ta?"

" Sao không biết được? Hỏi xem có đứa fan Naruto lâu năm nào không biết đến quân sư lỗi lạc của làng Lá Nara Shikaku không?"

Dường như nhận ra điều gì đó, Hokage Đệ Tam tiến đến trước mặt Aru vẫn còn đang ngồi giữa đống giấy lộn xộn, cúi xuống hỏi.

" Ngươi là một trong bốn người trong lời tiên tri?"

" Tiên tri? Tiên tri nào? Thời nào rồi còn tin vào ba mấy cái mê tín đó? Không sợ bị cảnh sát xích hả? Khoan đã, ông cosplay y chang lão CEO làng Lá luôn, tới giọng cũng y hệt, gắn máy đổi giọng hả? Có đầu tư hen. Này là mặt nạ silicon hả?"

Sau khi hỏi một tràn dài, Aru đưa tay lên nhéo lấy má ông, còn vô cùng nhiệt tình kéo kéo. Nhưng sau khi kéo một hồi không được kết quả như mong muốn, mặt y liền xanh như tàu lá.

" M- mặt thật hả?! Wtf?! Ông sinh ra để cospl-..."

Đứa trẻ đang nói đột nhiên im bặt khiến hai người khó hiểu. Đôi mắt y đột nhiên trở nên trống rỗng, dường như đang chìm vào trong một thế giới nào đó.

Mà Aru bên này đột nhiên thấy trước mắt là một không gian trắng xóa xa lạ, có một cục bông trắng đang lơ lửng. Cục bông bay quanh y vài vòng, bất chợt cất lên giọng nói đậm chất Google Translate.

[ Xin chào, hệ thống mã số 26211623 xin được phục vụ.]

" Khoan đã! Hệ thống quái gì cơ????"

[ Sau một lần nghịch ngu, kí chủ cùng ba kí chủ còn lại đều đã chết, hiện tại đã được tái sinh vào thế giới mang mã số 1010, anime Naruto, thuộc quyền sở hữu của Masashi Kisimoto. Nếu muốn trở về thế giới thực cùng cơ thể nguyên vẹn, yêu cầu các kí chủ thực hiện nhiệm vụ, tích lũy điểm hệ thống.]

" Ha hả? Cái này là xuyên không? Ta đọc nhiều truyện isekai đi nữa thì cũng không đến mức ảo thành cái loại này chứ? Ta là otaku nhưng không chơi đá có được không???"

[ Mong kí chủ Aru chấp nhận sự thật. Lúc biết mình phải phục vụ cho bốn kí chủ tôi cũng mệt chết mẹ. Nên kí chủ làm ơn hợp tác và dẹp đống câu hỏi vô nghĩa ra sau đầu đi.]

Được rồi, cho dù có đọc 7749 kịch bản xuyên không thì đây là lần đầu y thấy một cái hệ thống ăn nói mất dạy đến thế có được không? Có cái hệ thống nào vừa gặp liền chửi kí chủ như nó không vậy????

[ Đừng thắc mắc nhiều. Hiện tại điểm hệ thống của các kí chủ là 0, vậy nên nhiệm vụ đầu tiên cho kí chủ chính là tìm kiếm ba người còn lại và lập thành một nhóm. Điểm thưởng hệ thống là 20 điểm. Chúc kí chủ thành công.]

" Ơ?! Này?!!!!"

Chưa kịp nói thêm bất kì điều gì, Aru bị cưỡng chế đá văng khỏi không gian hệ thống, giật mình sực tỉnh. Nhìn thấy gương mặt của hai người kia vẫn đang còn nghi hoặc, y lập tức cười vô lại khi nhìn đến vị Hokage già của làng Lá.

" Hehe, ngại quá, nhưng thật ra tôi vẫn còn ba người bạn, không biết ông có thể giúp tôi tìm họ không?"

-----------------------------------------------------------------------

29/1/2025



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com