Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Khúc Khải Hoàn Của Tuyệt Vọng

23:50

Ngày 31 tháng 12 năm XX


Chỉ còn mười phút nữa thôi – là sinh nhật của Uchiha Shikato – con trai cả của Hokage và Đội Trưởng ANBU.

Tách... tách... tách...

Kim đồng hồ vẫn đều đặn nhảy từng nhịp.

Tách!

00:00

Tuyết bắt đầu rơi.

Như thể bầu trời đang chúc phúc cho cậu bé có mái tóc trắng như tuyết, được sinh ra đúng khoảnh khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Với những đứa trẻ khác, sinh nhật là ngày hạnh phúc nhất.

Nhưng đối với Shikato… đó lại là cánh cửa dẫn thẳng vào địa ngục.

----------------


Cách Konoha hơn mười kilomet…

Trước một thân thể đàn ông đang lạnh dần—mái tóc đen phủ đầy tuyết, gương mặt đầy sẹo.

Shikato đứng lặng như tượng đá. Không lời, không tiếng.

Rồi cậu từ từ quỳ xuống, một gối chạm đất. Bàn tay run rẩy vươn ra, chạm nhẹ vào cổ người ấy.

Không còn mạch đập.

Trong khoảnh khắc ấy… có điều gì đó trong cậu như sụp đổ.

— Chết rồi sao?
Giọng cậu bình thản đến rợn .

Đôi mắt trống rỗng, ánh nhìn vô hồn ghim chặt vào khuôn mặt đã bất động ấy.

— Ba… lại thất hứa rồi.

Chỉ bốn chữ đơn giản… nhưng trái tim cậu hoàn toàn vỡ vụn.

Từ hốc mắt, dòng nước ấm nóng chảy ra, không phải nước mắt mà là... huyết lệ. Từng giọt nhỏ xuống tuyết trắng như những đóa hoa đỏ nở rộ trong đêm đông.

Đôi mắt cậu đỏ rực. Ba tomoe xoay tròn, rồi ghép lại thành họa văn của nỗi tuyệt vọng.

— Đợi con… Con sẽ đưa ba về nhà. Sớm thôi.

Shikato đứng dậy, xoay người.

Mái tóc dưới mũ đen hiện ra – không còn màu trắng tuyết, mà là một màu đen tuyền như vực thẳm.

Khoác trên người áo choàng đen chạm đất, đoản kiếm đeo bên hông, khăn quàng cổ được kéo cao che kín nửa gương mặt.
Chỉ còn đôi mắt đỏ như máu, vẫn rỉ lệ, nhìn thẳng vào bóng đêm.

Shikato lao đi giữa cơn bão tuyết — như một bóng ma báo thù.

Xoẹt!
Trên không trung, một vòng cung máu vẽ nên ranh giới của cái chết.

Một đám người – hơn trăm tên – rơi vào hỗn loạn.
Từng kẻ lần lượt gục xuống với vết cắt chí tử nơi cổ.
Những kẻ còn lại co cụm, lưng tựa vào nhau, run rẩy.

— Là "Bóng Ma"! Cẩn thận!

— Nhưng hắn chỉ giết những kẻ đụng đến Konoha… Sao lại truy sát tới tận đây?!

Trên cao, Shikato nhìn xuống, ánh mắt đỏ rực vô hồn. Huyết lệ vẫn còn loang trên gò má.

Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn một ý niệm duy nhất:

"Giết tất cả. Dùng máu của họ… trải đường cho ba."

Cậu lao xuống.

Một cơn lốc tử thần quét qua — tàn nhẫn, lạnh lẽo.

Khi khựng lại, thân thể cậu đã chi chít vết thương, áo choàng rách nát, xung quanh loang lổ sắc đỏ.

Bỗng cậu khụy xuống.
Máu phun ra từ miệng, nhuộm đỏ lớp khăn quấn, rơi tí tách xuống tuyết.

[Fūton: Daitoppa – Phong Độn: Đại Phá Phong]

Một luồng gió sắc bén ập đến, cuốn bay cậu đập thẳng vào thân cây.

Từ làn tuyết mịt mù, hơn chục kẻ xuất hiện.

— "Bóng Ma" quả không hổ danh. Một mình giết gần hết top 200 phản nhẫn mạnh nhất.

— Đáng sợ hơn… hắn chỉ là một đứa trẻ.

Một tên kéo tóc Shikato:

— Này nhóc, xác của Obito Uchiha đâu?

Đáp lại hắn là ánh mắt trống rỗng.

BỘP!

Hắn đấm mạnh vào mặt cậu, ép lưng cậu dập vào thân cây. Máu trào ra.

— Khai ra đi. Nếu ngoan ngoãn, bọn tao sẽ cho mày một cái chết nhẹ nhàng.

Hắn đạp mạnh lên tay cậu — tiếng xương nát vụn vang lên.
Nhưng Shikato không rên lấy một tiếng. Đau đớn với cậu... đã quá quen rồi.

Chúng tiếp tục tra tấn – bẻ chân, gãy xương sống, nội tạng rách toạc.
Nhưng cậu vẫn im lặng. Không chết. Cũng không khuất phục.

— Tìm thấy rồi. Phía Đông Nam, một kilomet!

Bọn chúng kéo lê cậu đến đó. Ném cậu trước một thân thể gần như đã bị tuyết chôn vùi.

— Mày bảo vệ tên này phải không?
Hắn nhặt đoản kiếm của Shikato lên.
— Vậy để tao dùng chính nó... chặt đầu kẻ mày cố giữ.

Ngay khi mũi kiếm gần chạm cổ Obito, mắt cậu chợt trừng lớn...

ẦM!!!

Một áp lực kinh hoàng quét sạch tất cả.

Thanh kiếm… vỡ vụn.

Từ mặt đất, Shikato đứng dậy.
Mọi vết thương lành lại ngay trước mắt.
Chakra đen tím cuồn cuộn quanh người, như khói độc từ địa ngục.

Huyết lệ lần nữa chảy dài trên má.

Cậu ngước mắt, đôi đồng tử đỏ rực trợn lớn.

[Amaterasu — Thiên Chiếu]

Ngọn lửa đen bùng lên, nuốt trọn hai kẻ đứng gần nhất. Họ không kịp la hét.

— Ngọn lửa đen?! Sharingan?! Là Uchiha sao?!

Chưa dứt câu, Shikato đã lao đến. Tay không–móc tim kẻ vừa nói. Nghiền nát.

— Tóc... trắng...?

Mái tóc đen tuyền của cậu dần trở lại màu trắng bạc. Cậu giật phăng áo choàng rách nát, để mặc nó bị gió cuốn bay.

Chakra quanh người cậu ngưng tụ – hình thành những con rồng tím thẫm, xoắn quanh không khí như linh hồn lạc lối.

Cậu vung tay.

Những con rồng lao đến, xuyên qua từng thân thể, rút cạn chakra.

Tất cả gục xuống.

Shikato lại nôn máu.

Như một con rối, cậu bước chầm chậm đến bên người Obito, cẩn thận phủi đi lớp tuyết phủ.

Cậu nâng tay.
Chakra đen tím nhẹ nhàng bao lấy thân thể lạnh giá kia.

Rồi… tất cả tan biến.
Đôi mắt trở lại bình thường.
Cậu ngã xuống.
Bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com