Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Màn Kịch Hoàn Hảo

Diễn biến khác – Phòng bệnh không xa...

— Anh để ý bản thân chút đi, Obito-san.
Sakura trách nhẹ.

— Xin lỗi... — Obito định đứng dậy.

— Anh nên nghỉ đi. Anh đã thức suốt ba ngày rồi. — Naruto ép anh ngồi xuống.

— Shikato...

— Em đã nhờ thuộc hạ thân tín đến canh chừng thằng bé.
Kakashi trấn an.
— Giờ em sẽ qua đó.

Cạch!
Cửa phòng đột ngột bật mở, cắt ngăn sự bình yên trong phòng. Mèo Cam hớt hải xông vào, báo tin dữ:

— Hokage Đại Nhân! Đội trưởng! Cậu bé đã tỉnh và đang rất kích động!

— Shikato?! Kích động?! — Kakashi kinh ngạc.

Hai từ này đặt cạnh không hợp nhau chút nào, nhất là khi đặt lên một người đang bệnh như Shikato.

Không chút chần chừ. Tất cả đồng loạt lao ra.

----------------


Tại phòng bệnh Shikato...

Cảnh tượng hỗn loạn đập vào mắt họ: sàn nhà loang lổ nước, chăn ga nhuốm máu. Shikato gục người trên giường, khoé miệng dính máu, nước mắt chảy dài, đôi mắt đỏ rực ánh lên sát khí nhìn chằm chằm hai người đang đeo mặt nạ chó và quạ.

— Là Sharingan!! — Sakura thốt lên.

— Em ấy thật sự thức tỉnh rồi... ở tuổi này. — Naruto sững sờ.

Không thể kìm nổi, Obito và Kakashi đồng loạt lao vào.

— Shikato!!

Obito vội đỡ lấy cậu.

Nghe thấy giọng quen thuộc, Shikato ngơ ngác nhìn người tóc đen trước mặt, nhỏ giọng gọi:
— Ba...

— Là ta. Xin lỗi con, Shikato... ta lại thất hứa rồi.
Giọng Obito run rẩy, mắt hoe đỏ.

Cậu đưa cánh tay run rẩy chạm vào ngực Obito, cảm nhận từng nhịp tim mạnh mẽ.

— Không sao... Người còn sống... là tốt rồi...
Giọng Shikato nhỏ dần rồi thiếp đi trong vòng tay cha.

Sau hỗn loạn, phòng bệnh được dọn sạch. Shikato được đặt nằm ngay ngắn trên giường mới. Obito ngồi cạnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn ba người đang đứng nép trong góc.

— Mấy người đã làm gì vậy hả?! — Giọng Obito ẩn chứa sát khí.

— Chúng tôi đến thăm theo mệnh lệnh của Hokage. Khi thấy cậu bé tỉnh lại, chúng tôi... chỉ định nói chuyện riêng một chút. — Mèo Cam giải thích.

— Mấy anh đã nói chuyện gì?! — Naruto bực tức hỏi.

— Không có gì quan trọng, nhưng khi chúng tôi nhắc đến việc Đội trưởng còn sống... cậu bé đột nhiên kích động như vậy.

Obito trầm mặc. Anh nhìn con trai đang ngủ yên bình trên giường, đôi mắt nặng trĩu lo lắng.

— Mấy cậu về hết đi. Chuyện hôm nay... coi như chưa từng xảy ra. Hiểu chứ?

— Vâng. — Ba người đồng thanh, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Kakashi thở dài.
— Có vẻ cái chết của anh thật sự đã ám ảnh nó quá nhiều...

— Nếu em không nhìn nhầm, thì Sharingan của em ấy đã có hai tomoe. — Naruto căng thẳng nói.

— Có vẻ tộc Uchiha sắp có thêm một thiên tài như anh Itachi rồi nhỉ? — Một giọng trầm cất lên từ cửa.

— Sasuke? Cậu về có thể báo trước một tiếng không?! — Naruto cau mày.

— Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra toàn diện cho Shikato khi em ấy tỉnh lại. — Sakura lên tiếng.

Obito gật đầu.
— Mọi người cứ về lo việc đi. Khi nào Shikato tỉnh, anh sẽ báo.

Kakashi nhíu mày:
— Obito, anh đã không ngủ mấy ngày rồi. Để em trông cho.

— Vài tháng nữa là đến lễ nhậm chức của Naruto, em thân là Hokage chắc chắn sẽ rất bận. Cứ để anh trông thằng bé.

— Haizz... chịu anh rồi.

Mọi người rời khỏi phòng. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại Obito và đứa con đang ngủ.

Một lúc sau...

Obito vì quá mệt mỏi, gục đầu bên giường ngủ thiếp đi. Đúng lúc đó, đôi mắt Shikato hé mở.

"Ngủ rồi sao?"

「Khả năng diễn của ngươi không đi làm diễn viên thì tiếc thật.」 — Thập Vĩ cười khẩy.

「Cũng do bất đắc dĩ thôi. Ta đâu có muốn.」

「Ngươi nên thấy may vì tên Sasuke đến trễ đấy. Nếu không, ảo thuật của ngươi đã bị phá bỏ rồi. Kế hoạch cũng tan tành.」

「Sự xuất hiện của anh Sasuke quả thật ngoài dự đoán.」

Từ đầu đến cuối... tất cả chỉ là một màn kịch do Shikato sắp đặt.
Cậu lợi dụng ba người Chó Nâu, Quạ Đen và Mèo Cam làm cái cớ, đồng thời cũng là “đạo cụ” để diễn màn bi thương. Khi Mèo Cam đi gọi người, cậu đã kịp thi triển ảo thuật, khiến họ thấy Sharingan trong mắt cậu.

Ngay cả Naruto — một Jinchūriki — cũng không thoát khỏi vì không hề có chút cảnh giác với Shikato, và hơn hết, ảo thuật ấy không mang tính công kích, hoàn toàn là dẫn dụ tâm lý.

「Đây là thời điểm hoàn hảo để công khai Sharingan. Ta không thể bỏ lỡ.」

「Còn Mangekyō Sharingan? Ngươi định khi nào tiết lộ?」

Shikato nghiêng đầu, nhìn người cha đang ngủ say.
「Nếu có thể, ta muốn giấu chuyện đó càng lâu càng tốt.」

Thập Vĩ dừng lại một chút, như cảm nhận được điều gì:
「Ngươi lại có kế hoạch gì rồi?」

Shikato không trả lời ngay. Chỉ thì thầm như đang thề với chính mình:

「Ta sẽ không giao ba cho bất kỳ ai nữa. Lần này... ta sẽ tự bảo vệ người.」

----------------


Ngoài hành lang bệnh viện...

— Sasuke, anh không sao chứ? — Sakura khẽ hỏi, ánh mắt lo lắng nhìn chồng mình.

Sasuke khẽ lắc đầu, giọng trầm:
— Không. Chỉ là... anh cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì đó.

Naruto quay lại, nhíu mày:
— Cậu đang nói gì vậy?

— Phản ứng của Shikato... có gì đó không ổn. — Sasuke trầm ngâm, ánh mắt sắc bén nhìn vào hư không.
— Nó không giống một đứa trẻ bất ngờ gặp lại người cha tưởng đã chết... mà giống như... một phản ứng được sắp đặt.

— Shikato chỉ là một đứa trẻ, Sasuke. — Sakura xen vào, giọng nhẹ nhàng.
— Em ấy đã trải qua cú sốc lớn, lại còn bị thương nặng. Quá kích động là điều dễ hiểu.

Naruto cũng gật đầu:
— Tớ hiểu ý cậu, nhưng đừng quá nghi ngờ. Shikato không giống kiểu người sẽ giả vờ những thứ như vậy.

Sasuke im lặng, ánh mắt vẫn dán về phía phòng bệnh nơi Shikato đang nằm.

— Mong là vậy. — Giọng anh khẽ như tiếng gió thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com