Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XX.

Ngày nghỉ thường xuyên, Natsuki đi tới tiệm cần câu mua loại tốt nhất rồi xách thân đi đến sông Naka ngồi câu cá.

Không phải nghiên cứu, không phải đắn đo hay gì hết. Anh chỉ đơn giản là đi câu cá.

Ai đó sẽ nghĩ rằng giữa đông lạnh tuyết rơi như thế này lại đi câu cá, đầu óc có vấn đề à?

Ừm, ngoài anh ra còn có một nhóc con đầu óc có vấn đề, mà trông quen lắm.

Anh nhấc thằng nhóc lên khỏi mặt nước.

- Trời lạnh thế sao không tìm cách làm cần câu mà nhảy xuống bắt cá vậy nhóc?

- Bắt cá sẽ nhanh hơn... con không biết cách làm cần câu...

Anh biết đứa nhóc này là ai rồi, đậu má anh còn là người cắt rốn và ôm thằng nhỏ đầu tiên đấy.

- Nhưng mà, tại sao nhóc lại ở đây?

- Đói quá ạ, không ai bán đồ cho con hết.

Thằng nhỏ nắm chặt cái áo ướt nhẹp. Anh khẽ lướt mắt qua vài chỗ cao ráo, quả nhiên là có Anbu giám sát.

Hokage đệ tam đang làm cái chó gì vậy? Natsuki bức xúc thầm rủa trong lòng.

- Nhóc ướt nhẹp rồi, cởi đồ ra đi, nếu không sẽ dễ bệnh lắm.

- Nhưng cởi rồi đồ cũng không khô mà.

Anh dùng "đao chakra" để chặt cây, hỏa thiêu nó vài lần để tạo thành than rồi đốt nó với nhiệt độ thường, Naruto nhìn rất kinh ngạc, sau đó vội vàng cởi đồ ra hong ấm.

Anh cởi áo khoác vứt cho Naruto.

- Nhóc nhịn đói bao lâu rồi?

- Hai, hai ngày rồi ạ, người ta nói con là yêu hồ, yêu hồ thì ăn thịt người.

Anh không biết Kushina mà biết con mình có tình trạng này thì cáu cỡ nào. Anh lục lọi trong túi của mình, cũng may anh có thói quen mang theo đồ ăn vặt. Cho đứa nhỏ lót dạ tí cũng được.

Cần câu có chút dị động, anh kéo một phát, một con cá đã bị lôi lên giãy đành đạch.

- May mắn đó, có cá nướng đây này.

Với kiến thức sinh học, mùi tanh của cá và các loại nội tạng khó ăn đã bị anh xử lí hết, sau đó để lên giàn nướng.

- Không có gia vị nên nhóc phải ăn vị nguyên bản rồi, nghe một người bạn của tôi nói chỗ này thịt cá rất chắc và có vị ngọt, nhóc thử xem nào.

Anh tiện tay gỡ xương cá đưa cho Naruto, nhìn mấy thớ thịt nóng hổi trong tay, khóe mắt Naruto ươn ướt.

- Con được ăn sao?

- Hửm? Sao lại không chứ.

Anh câu thêm vài con cá nữa, cho Naruto ăn no thì thôi.

- Từ đó tới giờ con mới biết bụng mình có thể ăn căng lên như thế này.

Anh nắm hai má của Naruto véo véo như cách mà em gái anh từng làm. Anh hiểu cảm giác của cô rồi, vẻ mặt của em gái với vẻ mặt của con trai nó khác lắm, nhưng đều đáng yêu cả.

- Về sau có việc thì tìm tới tiệm thuốc Nohara, hoặc không có tôi ở đó thì nhóc tìm ông chủ tiệm đồ ngọt Shiroi bên cạnh cũng được, tôi sẽ nói một tiếng với anh ta giúp đỡ nhóc.

Natsuki cũng không buông tay, tiếp tục xoa nắn gương mặt của Naruto. Quá giống hai đồng đội cũ, không hổ là con của bọn họ mà, đáng yêu vô cùng.

- Đau quá, chú mau bỏ ra đi.

Tiếng xẹt xẹt của sấm sét vang lên trong đầu Natsuki.

- Chú hả... chú sao... tôi không... ừm, gọi chú cũng không có vấn đề gì...

Anh bắt đầu buồn bực, quả nhiên cái làng chết tiệt này khiến anh chả có thời gian yêu đương.

Naruto thấy anh đột nhiên ủ dột, tưởng mình đã làm gì có lỗi đành đi tới kéo lấy tay áo của anh, miệng cứ nói xin lỗi.

- Nhóc không có lỗi, tôi đang nghĩ tới một việc khác.

Anh cưòi cười xoa đầu Naruto, mái tóc nâu khẽ bay.

- Trời nổi gió lạnh rồi, nhà nhóc ở đâu, tôi mang nhóc về.

Naruto chỉ nói đại khái vị trí nhưng Natsuki lại tìm được vị trí chính xác.

Naruto được thả xuống, trên mặt có hơi thấp thỏm.

- Ch... Anh tên là gì vậy?

Anh có hơi ngạc nhiên.

- Nohara Natsuki, một bác sĩ.

Anh xoa đầu Naruto.

...

Orochimaru trốn rồi, quả nhiên căn phòng thí nghiệm chả khác gì cái nhà xác. Anh làm ở bộ tra khảo nên khỏi cần đi tới, nhưng ít nhiều anh cũng đoán ra tình trạng phòng thí nghiệm.

Orochimaru làm cho Hiruzen xem nên dĩ nhiên rất bừa bộn, có khi cả cái phòng toàn máu và xác chết cũng nên, tài liệu thì toàn thứ mấy cái linh tinh vớ vẩn.

- Trông cậu có vẻ vui vẻ nhỉ? Có chuyện gì à?

- Hôm qua ở chỗ anh nói, tôi câu được nhiều cá lắm nên khá cao hứng ấy mà.

Anh trò chuyện với Sakumo một lúc, để ý thấy có một quyển sách trên bàn, nghĩ không phải là thứ gì kỳ lạ nên anh đã liếc nội dung trên đó.

Ái chà, ông chủ đọc sách 18+ công khai khi bán buôn à, tính cách này có phần giống Kakashi.

Nhưng nội dung sách này ổn hơn mấy cuốn rác rưởi khác, anh đã thầm ghi nhớ tên truyện để về mua xem thử, như anh từng nói, thế giới này giải trí thì nhàm chán, khô khan vô cùng.

- Ông chủ, tôi xem quyển sách này nhé.

Sakumo định từ chối vì đó là sách người lớn, nhưng nghĩ lại thì anh đâu có trẻ nữa nên ừm một tiếng.

"Tác giả Jiraiya à... Kushina gọi ổng là tiên nhân háo sắc cũng hợp lí."

Sau khi xem kỹ thì anh xác định nó chỉ tốt hơn về khoản mô tả, đơn thuần là chuyện sắc, đọc mà ngại đỏ bao tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: