Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXI. =)))

Anh quyết định rồi, thời gian rảnh sắp tới anh phải viết cái gì đó, nếu không giúp những người khác đột phá văn học, thể loại thì anh sẽ chán chết.

Nghiên cứu không phải giải trí. Anh cũng là con người mà, anh vẫn có dục vọng.

- Ông chủ, anh thích thể loại gì? Kiểu này à?

- Hmm, thú thật thì không quá thích, tôi thích truyện hài hước, đời thường, hoặc chuyện tình gì đấy...

Sakumo ngẫm nghĩ.

Anh khẽ cười nhận lấy phần của mình, trả tiền và rời đi, trên đường, anh lấy ra vài cái bánh thưởng thức, nghĩ xem mình sẽ viết gì.

Anh không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ có một cuộc đời đầy rắc rối, đây là thực tế. Nhưng dù sao không ai rảnh đi tìm thêm phiền muộn cho mình cả, người ta muốn sống vui vẻ mà, cuộc đời đã đủ bế tắc còn tìm truyện u ám để đọc, thần kinh chắc.

Anh ngồi trên giường, nhìn cuốn sổ ghi chú cỡ to trống hoác, tay cầm bút viết vài cái tên người thật.

Tuy đời anh như beep nhưng xung quanh anh đa số là người bất hạnh... lộn, có nhiều câu chuyện huyền thoại, và anh cũng quen kha khá, nếu có thể áp dụng vào tác phẩm thì tốt.

"Chuyện tình... mối quan hệ nam nữ hả, nhưng mình có quen cô gái nào đâu... viết thử cái khác xem."

Nhân lúc đang ghét Houjo Akihiro, anh quyết định chơi quý tộc một vố, viết về chuyện quý tộc bao nuôi nam sủng, nhưng đệt, càng viết càng hăng, đến mức Natsuki đã viết xong từ đầu chí cuối với vô số yêu hận tình thù và cái kết BE trong vòng năm tiếng.

... cuốn vở to đùng đã bị anh viết chi chít chữ, giờ đọc lại anh cũng hết hồn, hóa ra khi người ta tập trung làm cái gì đó thì nó sẽ thế này.

Do có kinh nghiệm viết báo cáo, nghiên cứu thường xuyên nên chữ viết và cách trình bày của anh không có gì để chê, so với chữ in của mấy tờ báo còn dễ nhìn hơn.

Anh đọc lại một hồi, ngại muốn đập đầu vào tường. Thầm nhủ tốt nhất là đừng để ai biết, nhưng đây là tác phẩm đầu tay của anh, nếu mà không chia sẻ cho ai thì buồn lắm.

Chợt nghĩ, anh đã hỏi ông chủ tiệm đồ ngọt về thể loại nên đã dựa trên những thể loại đó mà viết, anh không biết khiếu hài hước của mình có không, nhưng phần châm biếm thì anh giỏi lắm, tác phẩm của anh có thể chứa yếu tố châm biếm từ đầu tới cuối luôn đấy.

Hôm sau, anh ngồi tiếp tục xem lại tác phẩm của mình, anh hôm qua vì ngại nên chỉ đọc năm sáu trang rồi để đó, nhưng hôm nay anh muốn nghiêm túc xem lại dựa trên góc nhìn của độc giả, quả nhiên là đã có một vài vấn đề phi logic đối với người thường, nhưng mà đó là bối cảnh trong truyện nên rất hợp lí. Anh vừa đọc vừa soi mói, hành động xem sách say sưa khiến Sakumo bên kia chú ý.

- Bác sĩ, cậu chăm chú đọc gì thế?

- Hôm qua tôi thử viết một câu chuyện dựa trên thể loại anh gợi ý, hôm nay tôi xem lại coi có gì sai sót không.

- Ồ, tác phẩm của cậu?

- Anh đọc thử xem nhé, ừm... mà chuyện tình gì đó tôi không viết nam nữ.

- Nghe có vẻ thú vị đấy.

Sakumo nhận lấy cuốn vở, lúc rụt tay lại đã đưa cho anh vài viên kẹo.

- Hương vị mới làm từ hoa anh đào, không có bán đâu.

- Cảm ơn~

Anh cười hì hì lấy ra một cuốn vở khác. Giờ anh đã nghĩ thông rồi, người chết thì chết, hồi sinh để làm gì chứ. Em gái anh cũng không muốn vì cô sống lại mà anh trở nên như thế này. Nhưng nếu có cơ hội mà không cần đổi mạng của ai, anh vẫn sẽ tìm mọi cách để hồi sinh Rin.

(Main nghĩ thông đó anh em, nhưng mà tác ngu quá không thích miêu tả nội tâm và lí do main từ bỏ đâu, ai thấy cấn thì thôi, tại main cũng đâu có vì Rin mà làm hại ai đâu, đến làm việc ở bộ tra khảo cũng là đi cứu người mà hẹ hẹ hẹ, tính bắt bài đạo đức thì main đâu có vi phạm đạo đức gì.)

...

"Vãi cả... mình quên mất, dường như mình có viết cái kia phải không?"

Natsuki đột nhiên run bần bật, giờ lấy lại có ổn không, đáng lẽ hôm qua không nên viết vô... nhưng mà đều là người lớn cả rồi, đọc chắc cũng không sao đâu?

Không, ngại chết đi được.

Anh vừa đập đầu xuống bàn thì có người nhìn thấy, là Shisui đang dẫn một đứa nhỏ đi tới.

- Anh Natsuki, anh ổn không vậy?

- Ngại quá, để mấy nhóc thấy cảnh này...

- Đây là Itachi, trong nhiệm vụ gần đây xảy ra chút vấn đề nên mắt em ấy bị đau nhức, anh có thể xem giúp không?

- Được chứ, mấy đứa đã đi bệnh viện xem qua chưa?

- Bác sĩ ở bệnh viện nói là do mỏi mắt, gì đó, nói chung là không kiểm tra ra cái gì.

Anh để Itachi ngồi ở ghế phụ, trên tay là một quyển sổ ghi thu thập thông tin, anh yêu cầu Itachi mô tả cơn đau, có một số câu khó miêu tả thì cho qua, sau một hồi thì anh đưa chakra xem xét.

- Suy nghĩ nhiều, thức tỉnh Sharingan quá sớm, đây là tiền chứng dẫn đến bệnh huyết kế.

Anh nhấc tay ra, phán một câu xanh rờn, ở đây hai người đều là tinh anh của tộc, sao lại không biết tới bệnh huyết kế. Thấy vả mặt lo lắng đó, anh nhẹ giọng trong khi ghi chép lại.

- Lần đầu tôi gặp bệnh huyết kế, tính đến hiện tại thì Tsunade hay Orochimaru cũng chưa khắc phục được đâu, nhưng giờ phát hiện sớm vẫn có cách đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: