Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIV.

Khi Natsuki đi đến cổng chờ, anh đưa thiệp mời ra đã được thuộc hạ của Akihiro trực tiếp dẫn đi gặp hắn.

- Chủ nhân đã căn dặn, khi ngài Natsuki đến thì phải mời vào gặp trực tiếp.

Anh khẽ siết thiệp mời trong tay, nhìn người kia với vẻ lạnh lùng.

- Không cần báo trước à?

- Ngài ấy đã chờ ngài Natsuki từ sớm.

Bên khác là buổi tiệc chính, nơi diễn ra những tiếng nói rôm rả, mà hướng người hầu dẫn anh đi lại rất yên tĩnh, đèn lồng phát ra những ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt, làm không gian trở nên ấm áp.

Đến trước một căn phòng lớn, người hầu dừng lại, anh đi ở phía sau cũng dừng lại, chờ một chút, cửa đã được mở từ bên trong bởi anh chàng ninja lần trước mang Akihiro tới chỗ anh.

- Tới sớm hơn ta nghĩ, Natsuki~

- Tới trễ một chút ngài lại tự mò tới, phiền lắm.

Akihiro lúc này mới ngước mắt nhìn Natsuki đi vào, vì hắn ngồi phía sau bình phong, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng dáng người khác.

Dáng người mảnh khảnh khoác áo choàng dài sẫm tối, bên trong là lớp kimono trắng ngà, cổ áo lót màu hồng tôn nước da trắng lạnh, mái tóc dài phủ sau lưng... khuôn mặt anh trông không vui lắm, mi mắt hơi cụp xuống và lông mày hơi nhíu lại.

Nhưng tổng thể không làm Natsuki trở nên khó ở, mà trông như một mỹ nhân đang giận dỗi.

Akihiro nhìn đến quên cả nói chuyện, khi hoàn hồn lại thì thấy Natsuki đang đưa cho mình một cái khăn tay màu trắng, còn nhìn hắn với vẻ chế giễu chỉ chỉ vào mũi.

- Nhìn gì mà say sưa tới mức chảy máu cam vậy.

Giọng của anh rất nhẹ, nhưng pha một chút tinh nghịch. Akihiro nhận lấy khăn tay thoảng mùi hoa anh đào áp lên mũi, mặt hơi cúi hiện lên vẻ ửng đỏ trên gò má, một chút bất lực và thẹn thùng, hơn hết, trong lòng lại cảm thấy rung động.

"Cảm giác thất bại này là sao đây..."

Akihiro thầm nghĩ, đây là lần mất mặt thứ mấy trước mặt Natsuki rồi?

Hắn định đặt khăn tay xuống bàn, nhưng Akihiro nghĩ gì đó lại cầm khư khư trên tay, lấy lại vẻ bình thản như khi đối mặt với những người khác.

- Cậu vừa làm bác sĩ, lại vừa làm công việc đó ở bộ tra khảo, ta không nghĩ là cậu thích đi làm những việc nặng lòng như thế.

- Công việc có tính chất như thế không ít, hơn hết thời gian rất tự do không hẳn là nặng lòng.

- Nhưng ta không nghĩ cậu lại đến thật, lúc này là giờ làm việc của cậu mà nhỉ?

- Tôi tôn trọng thiệp mời được gửi đến, kể cả tôi có không tôn trọng người viết nó, và dù là bất đắc dĩ mới phải nhận lấy cái thiệp đó.

Akihiro suýt chút đã cười, cũng may là nhịn xuống được.

- Được rồi, để ta xem cậu có thể giữ thái độ đó bao lâu tại bữa tiệc nhé.

- Nếu đồ ăn hợp khẩu vị tôi sẽ bỏ qua sự tùy hứng của ngài.

Anh đưa tay, Akihiro nắm lấy, đứng lên.

- Giờ thì thả tay tôi ra.

Akihiro ngoài mặt chầm chậm thả ra, nhưng lòng lại vô cùng tiếc nuối, những tưởng tay của ninja sẽ nhám và gân guốc, hay đơn giản là cứng rắn khô khốc, không ngờ tay của Natsuki lại rất mềm, so với tiểu thư quý tộc còn dễ chịu và mềm mại hơn.

- Khăn tay của tôi ngài không định trả lại à?

- Dính máu của ta rồi, để sau đó ta giặt sạch rồi sẽ trả.

- Thôi ngài cứ vứt luôn đi.

Anh lấy ra một cái khăn tay khác.

- Cậu mang theo bao nhiêu cái thế?

- Tôi không rảnh để đếm mình đem bao nhiêu cái khăn tay.

Anh nhìn Akihiro.

- Nếu ngài cứ hỏi mấy cái vấn đề ngớ ngẩn này, bữa tiệc sẽ kết thúc với sự vắng mặt của chủ tiệc mất.

Anh định đi ở phía sau Akihiro, nhưng cái tên này cứ cố đi chậm lại để đi ngang với mình. Natsuki đành nhanh chân một chút.

Hắn vẫn cười như có như không, là kiểu nhìn vào trông như đang cười nhưng trên môi lại chẳng cong lên chút nào.

Lối đi riêng của chủ tiệc dĩ nhiên không có ai, ba người đã đi đến một cửa kéo trang nhã khá lớn, người hầu dẫn đường nhẹ nhàng kéo cửa, Akihiro đi ra trước nhất, có ý che chắn cho Natsuki đến vị trí bên cạnh mình ngồi xuống trước.

Anh cũng không ngồi, mà đợi Akihiro tuyên bố bữa tiệc bắt đầu mới ngồi.

Một bên khác là Hiruzen, phía sau Hiruzen là Fugaku, xa hơn chút nữa là Hiashi.

Akihiro có lẽ đã tìm hiểu được gì đó nên mới sắp xếp chỗ ngồi như vậy. Ánh mắt anh và Fugaku chạm nhau, anh hơi nhếch khóe miệng, Akihiro tuy trò chuyện với Hiruzen nhưng vẫn luôn chú ý tới anh, Hiashi chú ý tới chủ tiệc nên thấy ánh mắt của hắn.

Akihiro hơi lườm Fugaku, dù sao hắn vẫn còn khá trẻ, và ở địa vị cao, mọi hành vi của hắn dù ít nhiều vẫn có chút không che giấu xuể một chút non nớt.

Anh khẽ sút vào chân Akihiro, nhắc hắn thu lại cái ánh mắt kinh dị đó. Hiruzen tranh thủ nói tiếp, chuyển dời sự chú ý của hắn.

Anh rất muốn rời khỏi chỗ này, có vài quý tộc đang chú ý tới anh rồi, đệt mẹ chúng mày không thấy anh đi cùng ai tới đây sao? Dám đánh chủ ý lên đầu khách quý của đại danh tương lai?

Trong lòng bực bội, ngoài mặt thì anh thấy đồ ăn cũng ngon nên chầm chậm thưởng thức cho đỡ chán.

Bên dưới, vũ công múa cũng rất đẹp, Natsuki cảm thấy rất thích mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: