Đừng có động vào con tôi, Uchiha-san!
...Tại một căn hầm dưới trăng viên Uchiha...
Sakura mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì đột nhiên một cơn gió lạnh lẽo thổi ập vào người làm cô tỉnh ngay lập tức. Rồi lại giật mình bật dậy nhưng chưa nhấc chân lên thì bị ngã.
...Chầm chậm quay đầu lại nhìn đằng sau...
Sakura:" ……… "
Con mợ nhà nó, đứa nào dám trói tay chân bà?!!
Định mệnh, đã thế lại còn trói chặt như điên ấy!!!
Sakura hít thở sâu mấy cái, bình tĩnh, bình tĩnh a...
Sau đó cô bắt đầu quan sát xung quanh đồng thời nhớ lại những gì đã xảy ra lúc trước...
#Tua lại vài tiếng trước...
Sakura và Hinata cùng bé Himawari đang trên đường mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Vừa đi Hinata vừa cầm túi đồ hỏi:
" Sakura này, Sarada con bé có vẻ rất chăm chỉ nhỉ? "
" Ừm, theo tớ thấy thì con bé có vẻ rất là quyết tâm nha; mà thằng nhóc Boruto nhà cậu cũng đang bắt đầu luyện tập nhẫn thuật rồi à?"_ Sakura mỉm cười đáp. Hinata hạnh phúc ôm má khẽ reo lên nói:
" Phải, Boruto nói với tớ là:'Sarada cũng đang luyện tập kìa, nếu con cũng không phấn đấu như cậu ấy thì không đáng làm con trai!'. Trời ơi Sakura, nếu cậu mà có mặt ở đó thì bảo đảm cậu sẽ bẹo má thằng bé không ngừng cho coi! Lúc đấy thằng bé chả khác gì ba nó cả!!! "
" Hinata, bình tĩnh…, bình tĩnh… Căn bệnh mê đồ đáng yêu của cậu lại tái phát rồi kìa... "_Sakura đổ mồ hôi hột nhìn cô bạn thân ngày nào lại sắp lên cơn mất kiểm soát nữa rồi.
Bé Himawari lon ton đi đằng sau hai người lớn giả điếc như không nghe thấy chuyện người lớn. Con bé là bé ngoan nha~
Cả ba cứ tản bộ như vậy mà không để ý đằng sau họ có tầm mười mấy tên ninja lạ hoắc...
Ai nói không để ý hả?!!
" Là ai?!!"_Sakura lạnh giọng xoay người hỏi, lập tức có một đám ninja lạ mắt xuất hiện bao vây ba người. Một tên trong đó khinh khỉnh nhìn cô đáp:
" Quả không hổ danh là Y Nhẫn giỏi nhất Ngũ Quốc, chưa gì đã phát hiện ra bọn ta. "
" Ai sai các ngươi đến? "_ Sakura không nóng không lạnh nhìn chúng, hai mẹ con Hinata cũng bắt đầu thủ thế. Nhưng có vẻ như bọn chúng lại thuộc thể loại không biết điều. Một tên khác tỏ vẻ hống hách quát:
" Ngươi không cần biết, chỉ cần bị bọn ta đem đi là được rồi!"
' Có ai lại đi nói hết kịch bản luôn vậy đâu cha nội!'_ cả đám hắc tuyến nhìn tên điên mà nghĩ.
Sakura nhìn mấy tên ninja này mà tự hỏi bản thân, bộ mình yếu lắm hay sao mà đi kêu mấy thằng điên này bắt mình??? ĐIÊU!!!
" Muốn bắt bà?! Thử bắt được không rồi nói. "_ người phụ nữ anh đào bẻ khớp tay khởi động tay chân, những âm thanh ' răng rắc' vang lên hù dọa người đến sợ hãi. Và sau đó, hai bên xông tới đánh nhau kịch liệt. Hinata và Himawari sử dụng Nhu quyền đánh hết những tên xông vào hai mẹ con họ, còn Sakura thì...
... khỏi kể đi. Mọi người chỉ cần tưởng tượng ra một người phụ nữ tóc anh đào cứ tung ra một quả đấm là một tên gục là OK=)))...
Tuy vậy nhưng lão Thiên có vẻ muốn gây chuyện với vị Y Nhẫn anh đào thì phải. Một tên ninja khác nhân cơ hội Sakura đang quay người ra sau liền một phát đập vào gáy Sakura khiến cô bất tỉnh rồi tranh thủ vác cô đi khi cuộc chiến giữa hai bên vẫn còn đang diễn ra ác liệt...
# Kết thúc hồi tưởng...
Sakura đen mặt nhớ lại. Khỉ thật! Vậy mà lại để một đám ninja vô duyên bắt đi! Hừ! Bà mà biết thằng nào trong cái đám đó là cẩn thận chết với bà!!!
....Khoan, có người....
' Cạch '_ âm thanh tiếng cửa mở ra thu hút sự chú ý của Sakura. Cô nheo mắt nhìn sang và bất giác nở một nụ cười khinh bỉ...
" Haruno Sakura, lâu rồi không gặp. "_ người phụ nữ tóc đỏ đeo kính khinh khỉnh nhìn người phụ nữ tóc anh đào đang bị trói đến bất lực. Đúng vậy,ả này chính là... Uchiha Karin, hay nói chính xác là Uzumaki Karin...
" Phu nhân Uchiha, lâu rồi không gặp, cũng mấy năm rồi nhỉ? "_ Sakura nở một nụ cười như có như không. Hai tay khéo léo thoát khỏi sự khống chế của những sợi dây thừng nhưng vẫn giả vờ đóng kịch.
" Phải, mấy năm rồi... Cho nên sao cô không biến mất khỏi thế giới này luôn đi không được sao?"_ Karin trừng mắt nhìn cô khiến Sakura không khỏi nhịn được. Cô nở một nụ cười trào phúng:
" Hửm, phu nhân Uchiha đây thực lòng muốn tôi đi chết lắm à? Xin lỗi nhưng tôi vẫn còn yêu đời lắm, và còn có con gái yêu của tôi nữa... "
'Chát!!!!'
Khuôn mặt người phụ nữ anh đào lập tức in dấu bàn tay đỏ ửng. Karin nắm tóc cô thét lên:
" Mặc kệ cô! Sakura, đừng tưởng rằng có con nhóc đó rồi thì cô có thể níu kéo anh ấy! Sasuke là của tôi!!! "
" Cô làm như tôi thèm lắm; vả lại, tôi cũng không hề nói Sarada là con của tên khốn đó!"_ cô cười khẩy một cái, tay cũng bắt đầu khởi động. Huống hồ, người cần tới cũng đã tới rồi...
" CÔ CÒN DÁM NÓI CHUYỆN VỚI TÔI?!! ĐƯỢC LẮM ĐỂ TÔI CHO CÔ BIẾT TAY!!! "_ Karin vung tay lên định tát thêm một cái vào mặt cô nhưng Sakura đã vùng dậy bắt lấy tay ả. Cô cười khẽ liếm môi rồi nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ:
" Diễn kịch đủ rồi, Uchiha-san~chắc cô chưa nghe câu :' Ngươi kính ta, ta kính ngươi. Ngươi tát ta một cái, ta tát lại gấp đôi ' nhỉ~? "
" Cái...?!"_ Karin sửng sốt chưa kịp hoàng hồn lại thì Sakura đã vươn tay ra dồn Chakra vào tay và...
...có lẽ chưa ai biết rằng , Haruno Sarada một cú Saranoo là một con rắn chết ngắc ngoải thì mami con bé, Haruno Sakura, trúng một cú Saranoo của cô đủ tan tác một quả núi rồi...
Kết quả...
' Rắc... rắc... '
" RẦM!!! "
Khuôn viên Uchiha chả mấy chốc đã sụp đổ hoàn toàn. Sakura từ đó bước ra, rất từ tốn và thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra trước những con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Sasuke là người mới bước vào nhà mình thấy cực kỳ khó hiểu khi ngôi nhà của mình lại có nhiều người đứng xem. Anh lạnh giọng:
" Mấy người đứng trước nhà tôi làm gì...?"
" A, chào chú Sasuke~"_ Sarada từ đâu chạy tới nở một nụ cười rạng rỡ với anh. Thật sự là không hiểu sao, một lần nhìn thấy nụ cười của Sarada, là mọi mệt mỏi buồn bực trong lòng anh đều tan biến. Không lẽ là vì chung tộc...?
" Chào cháu, Sarada. Cháu đến đây làm gì? "_ Sasuke hơi cười chào lại, tay rất tự nhiên mà xoa đầu con bé. Sarada nghe hỏi vậy thì nở một nụ cười rạng rỡ hơn trước:
" Dạ, con đến tìm mami của con a~"
" Sao cơ? "_ Sasuke khó hiểu khi nghe được đáp án rồi ngước nhìn ngôi nhà của mình thì bất giác, một khung cảnh kì lạ đập vào mắt anh...
Một người phụ nữ với mái tóc anh đào rạng rỡ cùng đôi mắt ngọc lục bảo sắc xuân đang hiên ngang đứng trên đống hoang tàn của ngôi nhà. Nhưng khoan, đó... không phải là ngôi nhà của anh sao...? Mà tại sao miệng cô lại chảy máu như vậy.?
" Mami!" _ tiếng gọi của đứa trẻ bên cạnh đã kéo Sasuke ra khỏi những suy nghĩ của bản thân. Con bé chạy tới chỗ Sakura và nhảy lên ôm chầm lấy mẹ con bé rối rít. Sakura khẽ cười, đưa tay lên lau vệt máu nơi khóe miệng rồi xoa đầu cô con gái yêu của mình nói:
" Sarada, không sao mà... Về nhà thôi... Con sợ lắm sao...? "
" Không... lúc đầu cũng có... nhưng mami, người đàn bà đó có làm gì mami không?! Sao mami lại bị chảy máu thế này?!! "_ Sarada hốt hoảng nhìn khóe miệng đang chảy máu của mẹ mình thì hú vía. Sakura bật cười, xoa đầu con gái yêu của mình đáp:
" Đủ rồi, con yêu... Không có chuyện gì nữa. Ả ta bị thế nào rồi con đoán xem? "
" Hừm... Bị chôn sống rồi chăng?"_ cô bé tóc bím đen khẽ đưa mắt liếc nhìn đám tàng tích dưới chân mình cười nhạt. Nhưng hai mẹ con không biết rằng, có ba người đã nhận thấy nụ cười nhạt nhẽo của con bé thì kinh ngạc. Giống... rất giống ai đó...
Hai mẹ con Haruno chầm chậm bước tới gần chỗ Uchiha Sasuke. Cô khẽ đưa tay lên vén lọn tóc xuề xòa trước trán mình cười nhẹ:
" Xin lỗi nhé,Uchiha-san! Tôi lỡ phá nhà anh rồi. Có gì mai tôi sẽ qua đền bù cho... "
Cô bất giác ngừng nói, không chỉ mình cô mà kể cả Sarada và những người ở đây đang chứng kiến một cảnh tượng kinh ngạc tột độ:
... Sasuke đưa tay lên lau vệt máu còn dính lại trên miệng cô hỏi, giọng điệu thập phần lo lắng:
" Không sao chứ?"
"…………"
Sarada thích thú nhìn hai vị phụ huynh của mình như xem kịch...
Sakura bất động tại chỗ...
Quần chúng đứng đó như bị xoay người đến chóng mặt...
Khoảng một thời gian dài ,Sasuke mới nhận ra hành động kì cục của mình cũng là lúc Sakura ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cô nhanh chóng gạt tay anh ra khỏi mặt mình lạnh giọng đáp:
" Không cần anh lo, và mong anh hãy lo lắng cho an toàn của vợ mình. Và tôi muốn cảnh cáo một chút cho anh và con vợ nhà anh nhé? Là đừng có động vào con tôi, Uchiha-san! "
Sau đó, Sakura cầm tay con gái cưng của mình đi về, bỏ lại một đống người đang hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình và cũng có một vài người đang nhớ lại những chuyện vừa xảy ra... Suigetsu và Jugo đứng sau nhìn Sasuke đang đứng thẩn thờ người mà trầm ngâm. Ba người nhưng hai ý...
' Sasuke, Sarada vừa nở một nụ cười rất giống y như cậu... Không lẽ hai người... '
' Sakura, tại sao...khi cô bị thương, tôi lại thấy đau như vậy...? Cảm giác bản thân lúc đó như muốn...an ủi cô... '
=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\
=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=
=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/=/
Vui quá, lâu lắm rồi mới viết được nhiều như vậy! Thật sự vui cực kỳ luôn (ノ◕ヮ◕)ノ*.✧(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧
À mà mình cũng rất cảm ơn những ai đã ủng hộ truyện của mình nhé:333
Ý quên, chap trước mình có hỏi ý kiến của các bác có nên đào thêm một hố ĐN Naruto không mà sao không ai trả lời? Thật sự mình có chút buồn buồn đó nhá ಥ‿ಥ
Mà thôi bỏ đi, không ai ủng hộ thì mình vẫn đào. Mình đăng rồi đó, thể loại ĐN này tuy nhiều người viết rồi nhưng mình vẫn thích ghi theo phong trào , nếu thích thì mọi người nhớ ủng hộ và bình chọn cho mình với nhé! Cảm ơn nhiều ♥♥♥♥♥♥
P/s : tên truyện là [[[Haruno Sakura]]] Mặt Nạ Hoa Anh Đào nha mọi người=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com