Sasuke trở về - Đám cưới và rời làng
Sáng hôm sau, mọi người đều vui vẻ đứng trước cổng làng Lá đợi thành viên của đội 7 - Uchiha Sasuke, đó là đa số mọi người. Với Naruto thì cậu đang đợi người bạn thân nhất của cậu; còn với Sakura cô thì cô chỉ nhìn phần bụng có hơi phồng lên của mình ( bởi vì cô lúc nào cũng mặc áo rộng thùng thình để không ai để ý đến cái bụng của cô ) khẽ cười xoa một cái rồi lại ngước lên chờ...
... Cha của đứa trẻ trong bụng cô...
" Cậu ta kìa!"- Choji miệng nhai miếng bánh ngon lành của mình còn tay thì chỉ thẳng về phía trước. Ngay lập tức một bóng người quen thuộc xuất hiện với mái tóc đen hơi dài, đôi mắt đen lạnh lùng và khí chất cao ngạo của mình và những người đi cùng anh. Nhưng điều kì lạ ở đây là cô gái tóc đỏ Uzumaki Karin đang bám chặt lấy cánh tay của Sasuke và nhìn mọi người với ánh mắt khinh thường. Tất cả mọi người đều ngay lập tức có ác cảm với cô gái đó nhưng vì là bạn của Sasuke nên ai cũng đều nhân nhượng. Naruto nhíu mày nhìn Karin rồi quay sang chào mừng:
" Cuối cùng cậu cũng về rồi Teme!"
" Ờ, chào Dobe."- anh cười nhẹ đáp rồi quay sang chào mọi người. Sakura đứng xa xa nhìn anh,trong lòng không khỏi vui mừng xoa nhẹ cái bụng của cô thì thầm:
" Con yêu, papa kìa... Con có vui không? Bản thân mama rất là vui nha~"
Và có lẽ hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong đời cô nếu như không có những chuyện sau xảy ra...
" Cô nàng tóc hồng đào yếu đuối kia đâu?"- Karin hất cằm kiêu ngạo hỏi và ngay lập tức nhận được những ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh. Sakura nghe có người gọi ' tóc hồng đào' nên cũng đoán được là gọi cô mặc dù cô không thích cái từ' yếu đuối ' cho lắm . Cô từ từ tiến lên phía trước mặt Sasuke và Karin cười nhẹ đáp:
" Xin lỗi, nếu cô gọi tôi thì tên tôi là Haruno Sakura thưa cô... "
" À vâng, thưa Haruno-san. Tôi muốn thông báo cho cô biết rằng Sasuke hiện đang hẹn hò với nhau được một năm rồi và cuối tuần này chúng tôi sẽ kết hôn."- nàng ta nhếch mép cười cô nói một thông tin đặc biệt làm tất cả mọi người chấn động và ngay sau đó lại nhìn cô. Sakura ngay lúc này đang rất rối loạn, cô sững sờ nhìn anh như không thể tin được những gì mình nghe thấy và chờ đợi câu phủ định từ anh. Nhưng cái cô nhận được là một ánh mắt lạnh lùng của anh đáp lại rồi quay sang nhìn chỗ khác. Cô đau đớn muốn khóc, nhưng rồi nghĩ lại. Không được, nếu cô khóc thì tâm lý sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng. Không được, không được khóc...
Cô hít thở sâu một hơi rồi cười nhẹ với Karin:
" Vậy sao? Chúc mừng hai người..."
" Được."- ả nhếch mép cười rồi trước khi quay sang bám lấy Sasuke còn nói khẩu hình miệng với cô ' Cô thua... Tôi thắng!'
. Nhưng thật ra không chỉ mình cô thấy mà là tất cả mọi người ở đây đều nhận ra. Ác cảm với ả càng dâng cao lên rồi mọi người lại cùng nhìn về phía cô, nhưng điều ngạc nhiên ở đây là cô không khóc mà chỉ cười buồn rồi bỏ đi. Ino, Hinata và Tenten thấy cô đi chỉ trừng mắt nhìn Karin một cái rồi đuổi theo Sakura, để lại đám con trai ăn mừng cho người bạn lâu ngày không gặp.
Bản thân Sakura thì bước tới một khu đất trống chỉ vỏn vẹn một gốc cây anh đào cổ thụ , cô khẽ cười run rẩy rồi ngồi bệt xuống nền đất. Những người khác theo cô thấy cô thẩn thờ như vậy không kìm lòng chạy đến bên cô. Ino khẽ gọi:
" Sakura..."
" Các cậu theo tớ sao? Sao không đi ăn mừng cùng mọi người?"- cô ngạc nhiên nhìn ba người bạn đi theo mình không khỏi xúc động liền thút thít. Hinata vươn tay ra ôm cô an ủi:
" Đừng chịu đựng nữa, Sakura. Cậu cứ khóc đi, bọn mình sẽ che cho cậu, cứ khóc đi..."
" Hina... Oa!..."- cô không nhịn được khóc òa lên. Những người bạn xung quanh liền ôm chầm lấy cô vỗ về an ủi. Mặc kệ ai đó đang đứng ở đâu đó nhìn cô khóc không khỏi đau lòng.
Sau một hồi khóc lóc, cuối cùng cô cũng bình tĩnh được nhìn mọi người cười đáp:
" Hic... Cám ơn ba người..."
" Có gì đâu, cậu là bạn của bọn tớ. Không việc gì cần phải che giấu, vì vậy
..."- Ino vừa nói vừa chỉ chỉ vào bụng cô tra khảo " có thể cho bọn này biết đứa trẻ này là con của ai không?"
" Ách! Cậu biết sao?"- Sakura kinh ngạc nhìn cô bạn. Ino lắc đầu cười trừ chỉ tay về phía Hinata và Tenten:
" Thật ra chỉ có bọn tớ biết thôi. Hinata là người phát hiện ra trước, cậu ấy có lần quan sát mọi người bằng Byakugan thì phát hiện chakra của cậu rất hỗn loạn, đặc biệt là phần bụng... Hơn nữa bọn này còn để ý cậu mấy bữa nay toàn ăn đồ chua thôi nên mới vỡ lẽ,ai dè là thật! Nói coi, Sakura... Cha đứa bé này là ai?"
" Chuyện này... "- cô ấp úng không biết nói gì. Tenten cười nhẹ nói:
" Không sao, bọn mình sẽ không nói cho ai biết đâu... Mình chắc chắn!"
" Được... Thật ra cha đứa trẻ này là... Sasuke"- cô ngậm ngùi đáp, còn ba người bạn thân nghe tin sốc như vậy không khỏi kinh ngạc thốt lên:
" CÁI GÌ?!!"
"Nói vậy thôi chứ chưa chắc các cậu tin được nhỉ?"- Sakura cười buồn. Hinata im lặng khẽ hỏi:
" Bọn mình tin cậu, Sakura. Nhưng làm thế nào mà..."
" Mình cũng chỉ đoán vậy thôi. Bởi vì khoảng thời gian trước khi anh ta đi chu du khắp Ngũ quốc thì có lần nhóm đàn ông con trai làng mình tổ chức một buổi tiệc, Sasuke cũng được mời tham gia. Có lẽ là anh ta uống quá chén nên lúc quay về Sasuke lại không về nhà anh ấy mà lại đến nhà mình. Mình lúc đó đang tắm nữa mới đau chứ..."- cô cười ngốc nghếch. Ba người kia không ai nói gì đồng loạt đỏ mặt cùng lúc hỏi:
" Rồi không lẽ hai người...?"
" Ừ, mà chắc hẳn là Sasuke không hề nhớ một chút gì luôn rồi, vả lại bây giờ người anh ta yêu đâu phải tớ?! Thật sự có chút khó chịu nha"
" Thế bây giờ cậu định làm gì với đứa bé này?"- Ino nhìn cô đau lòng. Cô ngẩn người một lúc rồi khẽ cười:
" Còn làm sao ư? Tất nhiên tớ sẽ rời khỏi làng một thời gian và nuôi đứa con của tớ khôn lớn, thông minh và tài giỏi giống mẹ nó rồi. Tớ sẽ không hành xử như kiểu thiếu nữ mới lớn đâu Ino. "
" Cậu đúng là đồ tự luyến mà!"- Ino bật cười làm hai người bạn không kìm được cười theo như xóa tan bầu không khí trầm lắng . Trong khi đó ở sau lưng họ, một con mắt bằng cát đang từ từ tan vào thinh không như chưa từng có gì xuất hiện. Xa xa đó, là chàng trai tóc đỏ mắt xanh ngọc bích cùng chiếc hồ lô to lớn đeo sau lưng đang hướng ánh mắt về phía cô như hồi tưởng lại một điều gì đó và bỏ đi
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
~Cuối tuần...
Đám cưới gia tộc Uchiha được xem như một sự kiện lớn trong làng, ai ai nhận được thiệp mời tất nhiên đều phải đến dự. Và trong số đó có cả nữ chính của chúng ta, Haruno Sakura.
Cô ngước đầu lên nhìn dải băng đỏ trang trí cho buổi đám cưới và cười mỉa mai. Sakura ơi là Sakura! Mày có thấy số phận của mày có trớ trêu không? Một người cùng với đứa con trong bụng đi dự đám cưới của cha đứa trẻ và người phụ nữ khác. Haha, cuộc đời thật sự quá bất công mà!
Cô mặc một chiếc váy màu xanh tím lưu ly trễ vai và hơi rộng ở phần bụng và dài tới gót chân, tay áo thì dài tới cổ tay ; chân đi chiếc giày pha lê xinh xắn và đeo sợi dây chuyền màu ngọc lục bảo. Cô bước vào định bụng sẽ chào hỏi qua loa cho xong rồi rời khỏi ngay. Nhưng có lẽ ông trời không thương cô rồi, Karin đang vui vẻ cầm tay Sasuke chào quan khách nhác thấy bóng cô liền to giọng gọi:
" Haruno-san, phiền cô đến đây chút có được không?"
Sakura nhíu mày nhìn ả rồi cũng im lặng đến gần cười nhẹ chúc mừng:
" Chào hai người, Karin,Sasuke . Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!"
" Cảm ơn!'- ả kiêu ngạo hất cằm rồi liếc nhìn bụng của cô rồi nhếch mép. Ngay khi cô định xoay người bỏ đi tìm Hinata và Ino định thông báo một chút dự định của mình thì một tia ác độc xẹt qua mắt Karin, ả giơ tay phóng một luồng chakra nhiễm độc không màu về phía cô nhưng nhanh như chớp một đám cát xuất hiện bảo hiểm cô khỏi luồng chakra hắc ám kia. Sakura ngạc nhiên nhìn đám cát đang bao bọc cơ thể của mình thì thốt lên:
" G... Gaara?"
Một thân ảnh nam nhân tóc đỏ mắt xanh cùng chiếc hồ lô quen thuộc xuất hiện tiến lại gần Sakura và khinh miệt nhìn Karin. Ả nghiến răng nghiến lợi nhìn kế hoạch không thành của mình thì quách mắt nhìn Gaara. Ino, Hinata và Tenten từ đâu xuất hiện đứng cạnh Sakura lo lắng hỏi:
" Sakura, cậu không sao chứ?"
" Có đau ở đâu không?"
" Có bị thương...?"
" Được rồi, mình không sao. Gaara dùng cát bảo vệ mình rồi. "- cô cười đáp rồi quay sang nhìn Gaara " Cảm ơn cậu, Gaara. "
" Có chuyện gì xảy ra vậy?"- Sasuke không vui không buồn lặng lẽ tiến lại gần và ngay lập tức nhíu mày lên khi thấy Sakura. Anh đứng bên cạnh Karin đỡ ả đứng dậy hỏi:
" Em không sao chứ?"
" Sasuke,em... "- ả tỏ vẻ yếu ớt nhưng trong lòng thì cười nham hiểm. Sasuke nhìn số người đang đứng trước mặt thì lạnh lùng hỏi:
" Các cậu đứng ở đây làm gì? Đặc biệt là Sakura, cô không lẽ muốn gây sự trong lễ cưới của tôi? Làm ơn cô Sakura, coi như đây là ban ơn phước cho người bạn cùng đội đi được không? Như cô thấy đấy, tôi không hề yêu cô, thậm chí là thích cũng không có nhưng sao cô lúc nào cũng bám theo tôi là sao? Thưa cô Haruno Sakura? "
" Sasuke! Ai cho cậu nói như vậy?"- Ino như quát thẳng vào mặt anh tức giận" Cậu không biết gì thì đừng có nói! Cậu có biết là... "
" Đủ rồi,Ino "- Sakura cười buồn ngăn cô bạn thân lại rồi quay sang Sasuke nói " Xin lỗi anh Sasuke nhưng cho tôi hỏi, từ khi anh về làng, anh có thấy tôi bám lấy anh hay đụng mặt anh ngoại trừ lúc chúng ta gặp nhau ở cổng làng không? Khoảng thời gian từ hôm đó đến bây giờ thì tôi toàn ở bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân mà. Anh có điều gì muốn nói?"
" Có thể là cô lên kế hoạch gì đó thì sao?"- Sasuke không nóng không lạnh đáp. Cô khẽ cười:
" Một câu trả lời không có căn cứ, thưa ngài Uchiha. Vậy giờ tôi có thể ra về không? Tôi nghĩ anh không muốn buổi lễ quan trọng nhất cuộc đời mình bị phá đám chỉ vì một người cùng đội như anh nói chứ? Xin phép. "
Nói xong cô xoay gót bỏ đi, không quên trao đổi ánh mắt với Ino rồi cười nhẹ. Đi xa được một đoạn thì cô dừng lại mỉm cười nói:
" Cậu có thể ra được rồi, Gaara."
Chàng trai tóc đỏ theo sau cô cũng im lặng từ từ tiến lại gần cô. Sakura quay người nhìn cậu khẽ cười:
" Lâu rồi không gặp cậu, nhưng vì nguyên nhân gì mà ngài Kazekage đây lại phải đi theo một Shinobu của làng Lá vậy?"
" Tớ có chuyện muốn nói với cậu, đơn giản chỉ có vậy."- Gaara vẻ mặt không cảm xúc đáp. Cô mỉm cười, đầu nghiêng về một phía hỏi:
" Vậy sao? Có quan trọng lắm không? Nếu vậy thì chúng ta có thể nói tại đây. Dù sao thì đa số người dân đều đang dự buổi lễ đám cưới của Uchiha Sasuke. Giờ cậu nói đi."
Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng tiến lại gần cô và ôm chầm lấy cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của cô. Không chỉ mình cô mà ngay cả ba cô bạn thân bám theo cũng tròn mắt nhìn cảnh tượng hường phấn trước mắt. Hinata khẽ thì thầm:
" Kazekage cậu ta...lãng mạn quá!"
" Tớ thật không thể ngờ là cậu ấy thích Sakura!"- Tenten khe khẽ thốt. Ino vẫn im lặng quan sát chỉ phun ra một câu:
" Kệ họ, chỉ cần cậu ta tốt hơn tên khốn Sasuke thì Sakura có muốn gì thì tớ cũng chấp nhận!"
Trong khi ba người còn đang lén quan sát thảo luận thì bên Sakura,cô đang lúng túng không biết trả lời thế nào. Cô vụng về hỏi:
" Gaara, chuyện này...?"
" Tôi yêu em Sakura!"- cậu nói chắc nịch và tay cũng không buông cô càng làm cô đỏ mặt hơn " Vì thế em có thể cho tôi một cơ hội được không?"
' Bạo quá!'- tiếng lòng của ba mỗ nữ nào đó đang ngồi lén quan sát họ. Sakura ngạc nhiên một lúc lâu rồi khẽ cười đáp :
" Gaara, cảm ơn anh đã yêu em nhưng xin lỗi vì em không thể đáp lại tình cảm của anh rồi. Em biết là anh cũng biết chuyện của em, nhưng thật sự em không còn cảm giác yêu đương nữa. Và cả đứa bé trong bụng em nữa. Xin lỗi anh, Gaara..."
Cô xoa xoa cái bụng bầu của mình rồi cười buồn đáp Gaara , nhưng cậu chỉ mỉm cười:
" Thật ra tôi đã đoán được mức độ thành công của mình gần như bằng con số không rồi, nhưng tôi vẫn có thể trở lại làm bạn như cũ chứ, Sakura?"
"Tất nhiên"- Sakura mỉm cười đáp " Không có lí do gì mà chúng ta không thể là bạn được, phải không? Ino? Hinata? Tenten?"
Ba con người bị gọi tên liền giật mình nhưng cũng ngoan ngoãn bước ra, chìa cái bản mặt hối lỗi trước bộ mặt nghiêm nghị của Sakura. Hinata sợ sệt nói:
" Xin lỗi... Sakura, do bọn mình thấy lo cho cậu nên đã đuổi theo và..."
" Phì... Ba người các cậu có gì mà phải sợ quá vậy? Thật là..."- cô bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi của đám bạn rồi lại trở về vẻ nghiêm túc nói " Thật ra thì tớ có chuyện muốn nói với ba người các cậu luôn. Tối nay khoảng 9giờ tớ sẽ ra khỏi làng, vì vậy các cậu không cần lo lắng đâu nhé?"
" Thật sao? Nhưng lỡ đâu..."- Tenten lo ngại nhìn về phía bụng của cô thì cô mỉm cười đáp:
"Không cần lo lắng đâu, khoảng năm đầu thì tớ chỉ ở Phong quốc mà thôi, cho nên các cậu có thể đến thăm mình được chứ?"
" Tốt rồi, mình chỉ sợ muốn đi thăm cậu mà cậu lại không cho thôi..."- Ino thở phào nhẹ nhõm. Gaara im lặng nghe phái nữ nói chuyện xong rồi thì mới bắt đầu hỏi Sakura:
" Vậy tối nay em cần tôi đến đón không?"
" Được thôi, cảm ơn anh , Gaara. Vậy giờ chúng ta về nhà thôi, còn anh muốn đi đâu không? Nếu không thì anh có thể đến nhà em nghỉ ngơi một lúc và đến tối thì chúng ta bắt đầu khởi hành?"- Sakura mỉm cười hỏi. Cậu gật đầu đồng ý:
" Được, cảm ơn em."
Nói chuyện thêm một lúc rồi cả năm người đều giải tán. Nhưng có lẽ vì quá chăm chú nên không một ai để ý đến một nhóm người đang đứng xa xa quan sát họ. Thấy họ ra về thì cũng về theo...
∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆
~9 giờ tối, tại cổng làng Lá...
Sakura đeo chiếc balo nhỏ gọn lên vai rồi cùng Gaara tiến thẳng đến cổng làng. Nhưng khi đến nơi thì cô bất ngờ nhìn một đám người đang đứng trước cổng làng xúc động thốt:
" Mọi người... Tại sao?"
" Lúc nãy bọn tớ đến thì đã thấy họ đứng trước rồi."- Ino cười khổ nhìn đám con trai đang đến gần. Naruto nhìn cô buồn bã nói:
" Sakura-chan, cậu tại sao lại không nói cho bọn mình biết? Nói thật nếu bọn này không đi xem cậu thế nào thì chắc là ngày mai cả bọn nháo nhác lên cho coi! Cậu lại còn... "
" Naruto, bình tĩnh..."- Shikamaru vỗ vai cậu bạn rồi quay sang Sakura "Sakura, đây là ý kiến của cậu nên bọn mình sẽ không ngăn cản , vì vậy đi đường nhớ cẩn thận và... "- cậu khẽ liếc mắt nhìn bụng của cô cười nhẹ "... nhớ giữ đứa con của cậu an toàn nhé!"
" Cảm ơn cậu, Shikamaru!"- cô đưa tay lên lau nước mắt mỉm cười hạnh phúc. Naruto nhìn sang Gaara nhắc nhở:
" Gaara, mong cậu chăm sóc cho Sakura cẩn thận."
" Được, đó là điều mà tớ phải làm."- Gaara gật đầu. Hinata bước tới ôm chầm lấy cô thì thầm:
" Sakura nhớ bảo trọng nhé! Tuần sau tớ và mọi người sẽ đến thăm cậu, nhất định!"
" Cảm ơn cậu,Hina. Các cậu, tạm biệt!"- cô ôm chặt lại Hinata và quay sang chào mọi người. Ai cũng vẫy tay tạm biệt cô, Akamaru khẽ dụi chiếc mũi ươn ướt của mình vào chân cô làm cô khẽ cười xoa đầu nó. Sau đó cô tạm biệt mọi người lần cuối cùng rồi cùng Gaara bước ra khỏi cổng, chìm vào bóng đêm của đêm khuya...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com