Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Chương 02 : Giấc mộng

Author : Tiểu Miêu 24Hz

Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi.

Naruto mở to mắt, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra khắp người. Cậu thở dốc, đưa tay lên trán rồi đưa mắt nhìn quanh. Đây chính là phòng của cậu ở Konoha mà, tại sao cậu lại ở đây? Không phải Naruto vẫn đang ở trận đại chiến sao?

Naruto thở dốc, đưa tay lên xoa ngực, cơn đau vẫn cứ âm ỉ trên trong khoang ngực.

Cậu không biết chuyện gì đang sảy ra, chúng cứ như một giấc mơ vồ vập lao đến. Chúng khiến Naruto nghẹt thở.

Cậu nhìn đồng hồ, đã năm giờ sáng, cậu nhìn lên tấm.lịch treo tường, hôm nay chính là ngày mà thầy Kakashi dặn đến sân tập số 3 để luyện tập sống còn.

Naruto bật xuống khỏi giường, cậu lao nhanh vào phòng vệ sinh, nhìn gương mặt non nớt của mình trong gương, cậu đưa tay lên sờ lên mắt mình. Đôi mắt xanh lam vốn trong veo đầy ngây thơ lúc trước bây giờ đã thay bằng một màu xanh thẳm như đại dương. Đầy sự trường thành và khốn khổ.

"Đây....là cái gì....?" Naruto lẩm bẩm.

Cậu có cảm giác giấc mó đó rất chân thực, như chính cậu đã trải qua. Nhưng đó là của mấy năm sau nữa mà? Không lẽ đó là giấc mơ điềm báo? Naruto không biết.

Nhưng cậu biết bây giờ cậu không còn là Naruto nữa, trong người cậu có cái gì đó đang thay đổi, đang trực trào trỗi dậy. Như có một Naruto khác ở ngay trong cậu.

Naruto nhớ đến lời mà thầy Kakashi đã dặn ngày hôm qua, liền vội vã đánh răng thay quần áo. Nhưng rồi cậu khựng lại, Naruto có cảm giác rằng thầy sec đến trễ, vậy nên cậu vào bếp tự nấu cho mình một tô mì ramen để ăn sáng.

Sau khi xong, nhìn đồng hồ, đã là sáu rưỡi. Naruto mới chuẩn bị để ra ngoài. Nhưng khi cậu cầm băng trán bảo vệ của làng Lá lên, Naruto lại do dự. Cậu bỗng dưng có ác cảm với nó, Naruto cau mày, bàn tay đang cầm lấy băng trán nắm chặt, để nó in lại dấu trong lòng bàn tay.

Trong đầu bỗng nhiên chất hiện rất nhiều hình ảnh rời rạc không rõ, nhưng Naruto lại hiểu chúng là gì. Những mảnh ký ức đau buồn mà cậu không muốn nhớ lại, và, còn đan xen vào đó là những hình ảnh mà cậu không thể biết được, là của tương lai sao?

Sao chúng lại xấu xí và méo mó đến thế?

Cuối cùng Naruto chỉ cột nó ngay cổ, cậu không muốn đeo nó lên trán, rất chói mắt và đầy khó chịu.

...

Trên đường đi đến sân tập số 3, Naruto tiện đường mua thêm hai cái bánh bao cho hai người đồng đọi kia. Cậu nghĩ có lẽ hai người họ đã đến từ sớm và chắc hẳn là chưa có gì bỏ bụng. Do lệnh của thầy Kakashi.

...

"Aaaaa ~ Sao hôm nay tên Naruto đó đến muộn vậy nhỉ?" Sakura chống tay nơi đầu gối, than vãn.

Sasuke không nói gì, cậu ta chỉ khoanh tay đứng đó.

Đến khi Sakura ngáp đến lần thứ ba, Naruto mới xuất hiện.

"Này Naruto! Cậu đến muộn quá đấy!" Sakura thấy cậu thì trách móc.

Nhưng rồi cô bé lại khong thể nói thêm gì, linh cảm nói cho cô bé rằng hôm nay Naruto rất lạ.

" Đưa tay ra" Naruto nói với cô .

Sakura nghe theo, cô bé đưa hai tay về phía cậu. Rồi Naruto đặt một phần bánh bao vẫn đang nóng vào tay cô bé.

"Ăn đi. Con gái đang tuổi lớn không được nhịn bữa sáng đâu " Naruto nói rồi đi đến chỗ Sasuke.

"Của cậu" Naruto vất bịch bánh bao còn lại cho Sasuke rồi ngáp một cái.

Sasuke chụp lấy, cậu ta cùng với Sakura đưa ánh mắt đầy nghị hoặc nhìn cậu.

"Nhìn cái gì? Ăn đi không nguội đấy "  Naruto khó hiểu nói.

"Không phải hôm qua thầy Kakashi bảo chúng ta không được ăn sáng sao?" Sakura hỏi.

"Cậu thật sự tin lời thấy ấy sao, Sakura - chan?" Naruto nhìn cô bé, khóe miệng nhếch lên.

Sakura cúi đầu nhìn chiếc bánh bao nóng hổi trong tay. Sau cùng cũng cho vào miệng.

Sasuke cũng không ngoại lệ, vừa ăn ánh mắt cậu ta cứ dán chặt vào Naruto.

Sasuke không phải người sẽ để ý đến những tiểu tiết của người khác, nhưng Naruto thật sự rất lạ, rất đáng để cậu ta chú tâm.

Sasuke để ý rằng Naruto không đeo băng trên trán mà cậu chỉ cột nó ngay cổ. Không phải Naruto rất thích nó sao?

Hai người đã ăn xong rồi nhưng Kakashi vẫn chưa đến, cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng thầy xuất hiện.

"Thầy đến muộn!" Sakura phồng má, cô bé chỉ tay vào Kakashi giận dỗi.

"Hahahaha, thầy xin lỗi. Tại có con mèo chặn đường thầy " Kakashi cười cười xua tay.

Anh nhìn qua một lượt, ánh mắt lại dừng lại ở Naruto lâu hơn một chút. Rồi Kakashi lấy ra một chiếc đồng hồ, ấn giờ.

"Đến trưa đồng hồ sẽ báo"

" Ở đây có hai cái chuông. Nhiệm vụ của các em chính là cướp được chúng từ thầy trước buổi trưa" Kakashi lấy ra hai chiếc chuông bạc được buộc bằng sợi chỉ đỏ, theo động tác tay của anh mà phát ra tiếng leng keng

"?" Sakura và Sasuke khó hiểu nhìn anh.

Còn Naruto thì nhìn chăm chú vào hai cái chuông, trong đầu lại hiện ra vô số hình ảnh.

" Người không cướp được chuông sẽ không được ăn trưa. Và công bị trói vô gốc cây nhìn ta ăn cơm" Kakashi vừa nói vừa chỉ tay về phía ba gốc cây đứng thẳng hàng kia.

"Thì ra đây là lý do mà thầy không cho chúng ta ăn sáng" Sakura và Sasuke xụ mặt nghĩ, rồi quay sang nhìn Naruto với ánh mắt lấp lánh :" May mà có Naruto/ tên đầu đất "

"Thầy ơi" Sakura giơ tay lên

"Sao vậy em?"

"Chúng em có ba người, nhưng tại sao chỉ có hai cái chuông ạ?" Cô bé hỏi.

"Hỏi hay lắm, Sakura " Kakashi cong mắt cười.

" Vì chỉ có hai cái chuông, mỗi người chỉ có thể lấy một cái, và một người còn lại sẽ bị loại" Kakashi lại lắc lắc hai cái chuông cho chúng kêu leng keng, qua chiếc mặt nạ mỉm cười nhìn ba đứa.

Sakura và Sasuke lo lắng nuốt nước bọt, còn Naruto thì đút tay vào túi quần. Ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn hai cái chuông trong tay Kakashi.

"Phải lấy cho bằng được" Trong đầu cậu vang lên một giọng nói.

----------
01:26
09/08/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com