Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: hoa Thục Quỳ và cây Quạt Giấy (1)

Umino Aoi mười tuổi, là một đứa trẻ lạc quan, thích cười, hòa đồng và vô cùng nhân hậu, cô bé chưa từng nghĩ xấu về người khác cũng chẳng căm ghét bất cứ ai.
Chính vì vậy nếu thấy cô bé khóc hay tức giận, thì ắt hẳn đã có một chuyện gì đó rất kinh khủng xảy ra đối với cô bé.

Và hôm nay, kể từ lần gặp đầu tiên, sau năm năm trời, Iruka đã nhìn thấy Aoi khóc. Con bé bó gối ngồi trên giường bệnh, cắn răng nấc lên từng tiếng thật đau lòng.

Vào đêm qua, cuộc thảm sát Uchiha đã diễn ra...

~♥~

[Phần 1: Uchiha - Quạt Giấy]

Aoi năm tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó, nợ nần chồng chất, chẳng có lấy một bữa cơm no đủ, mẹ mất sớm vì căn bệnh hiểm nghèo quái ác, cha lại là một tên nghiện ngập suốt ngày chìm trong men rượu cùng những buổi đánh bạc thâu đêm nên đã nhẫn tâm bán chính con gái ruột của mình đi để lấy tiền trả nợ.

Con bé không oán trách cha mẹ, bởi lẽ trong thâm tâm đầy non nớt, bé vẫn nghĩ rằng là do mình hư nên mới thành ra cơ sự này.
Vì con bé không chăm sóc mẹ cho tử tế nên mẹ đã đi mất, vì con bé không nghe lời cha nên cha cũng quay lưng.

Phải rồi

Tất cả là do con bé gây ra, đây là cái giá nó phải trả...

Aoi vẫn nhớ như in cái ngày đó, trời mưa tầm tã, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống, xuyên thẳng vào làn da non nớt chằng chịt những vết thương, lạnh đến thấu xương. Trong không gian âm vang tiếng mưa rả rích hòa lẫn cùng những tiếng oán than, những tiếng thét gào não lòng cùng thanh âm đau đớn phát ra từ cổ họng của những con người xấu số

Con bé ngồi trên nền đất ẩm ướt, mưa to đến nỗi chẳng thể nào mở nổi mắt, hai tay bị khóa lại bằng một chiếc còng sắt to nối liền với cột gỗ, còn miệng thì bị nhét một chiếc áo bẩn thỉu nên chẳng thể chạy trốn cũng như kêu cứu, mà có kêu được cũng chẳng ai có đủ can đảm để xông pha bảo vệ. Bên cạnh con bé là hàng chục người cũng như vậy, đều là phụ nữ và trẻ con, có người bị thương nặng, có người có lẽ đã chết, có người vẫn sống nhưng lại chẳng dám đứng lên phản kháng.

Hoàn toàn tuyệt vọng.

Giữa bầu trời u tối chẳng có lấy một chút ánh sáng tựa như tương lai của cô nhóc khốn khổ, một người đã xuất hiện, giống như cơn gió xua tan đi mây mù.

"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em"

Câu nói ấy dường như đã hằn sâu trong tâm thức của đứa trẻ với linh hồn mục rữa, tuyệt vọng đến cùng cực, để mặc đời mình trôi như cánh hoa giữa dòng

Anh đã đến, tìm thấy nó trong đống đổ nát hoang tàn, giữa những tử thi chồng chất cùng đám súc sinh máu lạnh buôn bán con người. Anh ôm nó vào lòng, cho nó cảm nhận được hơi ấm nó chưa từng trải qua, mang nó trở về làng Lá, cho nó một mái ấm trọn vẹn cùng tình yêu thương mà nó chưa từng được cảm nhận.

Con bé biết, mình nợ anh một mạng.

Những điều anh đã làm cho nó, nhiều không kể xiết, nhiều đến mức có lẽ đến lúc chết con bé cũng chẳng thể báo đáp hết được.

*

Itachi cầm bát cơm, thi thoảng lại đưa mắt lên nhìn mẹ mình đang ngồi bên cạnh, băn khoăn chẳng biết có nên mở lời hay không

- Sao vậy con yêu?

Dường như biết được con trai có điều gì đó khó nói, Mikoto bèn cất giọng hỏi. Cha cậu là Fugaku nghe vậy cũng đưa mắt lên nhìn đứa con trai cả

- Chuyện là... - Cậu ngập ngừng một chút rồi kể hết sự tình cho mẹ biết - Vậy nên lát nữa mẹ có thể nấu ít cháo mang tới bệnh viện giúp con có được không?

Mikoto thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, Itachi từ trước tới giờ chưa bao giờ nhờ vả bà bất cứ điều gì.

- Vậy nhiệm vụ như thế nào? - Fugaku bây giờ mới cất tiếng

- Hoàn thành thưa cha

Itachi trả lời qua loa. Không phải là cậu ghét bỏ cha mình, mà dường như giữa hai người từ lâu đã hình thành một khoảng cách vô hình. Có phải chăng là do không cùng suy nghĩ, cũng chẳng có cùng chí hướng lí tưởng?

Cậu muốn trở thành ninja xuất sắc hơn bất kì ai, đủ mạnh mẽ để có thể chấm dứt mọi cuộc chiến trên thế giới, duy trì nền hòa bình vĩnh cửu.
Còn cha cậu, trưởng tộc Uchiha, Fugaku lại đau đáu trong lòng nỗi hiềm khích với làng, và thời gian dần trôi, sự ghen ghét ấy càng ngày càng lớn dần rồi lại hóa thành căm hận. Để rồi một ngày nào đó, cuộc chiến tranh nội bộ giữa những kẻ cùng sinh ra trên một mảnh đất sẽ nổ ra. Cơn ác mộng tang thương và chết chóc sẽ lại tiếp diễn như một con đường thấm đẫm máu tanh chẳng hề có hồi kết.

Itachi biết cuộc đảo chính trông có vẻ hoàn mỹ của cha thực chất là một hành động ngu xuẩn.

Uchiha sẽ không bao giờ chiến thắng, rồi tất cả đều sẽ đi đến diệt vong...cho cả làng và kể cả gia tộc...

Fugaku nhìn thẳng vào đôi mắt đen u tối đang dần dần bị bóng đêm nuốt chửng của đứa con trai mà ông luôn tự hào. Khuôn mặt nghiêm nghị in bóng những vết hằn của thời gian toát lên nét ưu tư khó tả.

Bữa cơm ngày thường lại diễn ra trong không khí tĩnh lặng, có phần ngột ngạt khiến Itachi chẳng thể nào thở được.

Tối muộn, Mikoto mang theo một túi đồ khá lớn theo chân Itachi rời khỏi thôn trang biệt lập của gia tộc đi về phía trung tâm làng lá.
Tại phòng bệnh số 2803, khoa nhi, bệnh viện Konoha. Mikoto nhẹ nhàng mở cửa bước vào, theo sau là Itachi đang cầm đồ phụ mẹ. Bà khẽ đến bên giường bệnh, ngắm nhìn đứa trẻ đáng thương đang say ngủ. Ôi trời, con bé gầy quá, Mikoto bất giác che miệng đầy kinh ngạc, là ai nhẫn tâm lắm mới có thể khiến một sinh mệnh non nớt thành ra nông nỗi này.

- Con bé tên gì vậy?

Bà quay sang nói nhỏ với Itachi

- Con không biết, em ấy không chịu nói gì cả, có lẽ...

Cậu lắc đầu, giọng nói nhỏ dần, đến mức vế sau chỉ có mình cậu nghe được

- Vậy làm giấy nhập viện chưa?

- Ngài Đệ Tam nói đợi cô bé tỉnh lại

Mikoto khẽ ừm một tiếng, nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt dịu dàng dán chặt lên đứa nhỏ

- Con về nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ ở đây với con bé

- Có gì mẹ báo cho con ngay nhé

- Được

Itachi không nán lại lâu, chào mẹ rồi ngay lập tức rời khỏi. Cậu không bất ngờ khi mẹ cậu lại phản ứng như vậy, Mikoto vốn là một người hiền lành, nhân hậu lại thêm dòng máu của Uchiha - một gia tộc trọng tình cảm đang chảy trong huyết mạch. Vậy nên việc bà lo lắng cho một đứa trẻ bất hạnh hoàn toàn là điều dễ hiểu.

Thời gian lại trôi qua thật mau, những tia nắng tinh nghịch xuyên qua ô cửa sổ, đáp xuống vui đùa trên khuôn mặt trắng bệch thiếu sức sống của con người trên giường bệnh khiến nó tỉnh giấc.
Phòng bệnh không chỉ có mình con bé. Đó là điều khiến nó ngạc nhiên khi nhìn thấy người phụ nữ hiền hậu đang ngồi cạnh bên ô cửa sổ.

Thật giống mẹ...

Đó là ấn tượng đầu tiên của con bé đối với người phụ nữ lạ lẫm ấy

Mikoto đang ngắm cảnh bỗng chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt của hai người giao nhau.

Màu xanh, tuyệt đẹp nhưng trống rỗng

Đó là ấn tượng đầu tiên của Mikoto khi nhìn vào đôi mắt cô bé

- Thật mừng vì con đã tỉnh dậy. Bé con, con cảm thấy tốt hơn chưa?

Con bé ngây ra như phỗng, hoang mang không biết nên trả lời như thế nào.

- Bé con tên gì vậy? Đừng sợ, cô sẽ không làm hại con

Mikoto nhẹ giọng an ủi, dường như đọc thấu tâm tư đang lo sợ của đứa trẻ vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng.

- Không cần phải trả lời ngay đâu

Bà khẽ xoa đầu cô bé, môi nở nụ cười hiền khiến đối phương bỗng cảm thấy an tâm đến lạ

- Chắc con đói lắm rồi, để cô hâm nóng cháo cho con ăn nhé!

Con bé vẫn im lặng quan sát người phụ nữ lạ mặt, tự hỏi rằng sao lại có người tốt bụng đến nhường này, giống như một thiên thần vậy.

Mikoto kiên nhẫn bón từng thìa cháo ấm nóng cho đứa trẻ. Đây có lẽ là món cháo ngon nhất trong cuộc đời nó...

Không hiểu vì sao, con bé khóc...

Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò in đầy những vết bầm tím do đánh đập. Nó cắn răng, cố không phát ra tiếng nấc.

Mikoto thấy vậy mắt cũng rưng rưng, sống mũi cay xè, nhẹ nhàng ôm lấy nó, vỗ về như một người mẹ bảo bọc đứa con thơ

- Bé con, con đã vất vả rồi. Cứ khóc đi, khóc thật to, có cô ở đây rồi, sẽ không có ai làm hại con nữa cả

Mảng áo trước ngực bà ướt đẫm cả một vùng.

- Đứa trẻ ngoan, sao lại thành ra nông nỗi này kia chứ?

Mikoto bật khóc. Mọi đứa trẻ đều có quyền được sống một cuộc sống hạnh phúc, những kẻ nhẫn tâm cướp đi quyền lợi của chúng đều là những kẻ không đáng được tha thứ. Chúng sẽ phải trả giá cho những gì chúng đã gây ra, một tội ác tày trời. Nếu không có chúng - lũ buôn người đó, đứa trẻ đáng thương này sẽ được sống một cuộc đời vô ưu, vô lo, nụ cười sẽ nở trên khuôn mặt non nớt và đôi mắt sẽ sáng trong như những viên ngọc quý của biển cả. Chứ không phải là đôi mắt vô hồn cùng nỗi sợ hãi về sự tang thương luôn bủa vây xung quanh tâm trí...

Những kẻ khốn nạn! Đáng chết! Mikoto rủa thầm trong suy nghĩ

Mãi đến một lúc lâu sau, con bé mới nín khóc, ngước mặt lên nhìn Mikoto, đôi mắt đỏ ửng, hơi sưng do khóc quá nhiều.

- Bé con, con ổn rồi chứ?

Con bé không đáp, chỉ gật đầu

- Tên con là gì?

Con bé lúc này lại lắc đầu, Mikoto cảm thấy thật khó hiểu

- Không có. Con không có tên

Lúc này con bé mới lên tiếng, giọng hơi run run. Từ lúc sinh ra cho tới giờ, những tiếng gọi gắn liền với con bé đều là những từ ngữ tục tĩu phát ra từ chính người cha ruột kính yêu

Mikoto có một chút nhẹ lòng nhưng vẫn cảm thấy thật xót xa.
Nhẹ lòng vì con bé có thể nói chuyện
Xót xa vì con bé lại quá đáng thương, đến cả tên cũng không có

- Vậy nhà con ở đâu?

- Con không biết - Con bé lại lắc đầu

- Con bao nhiêu tuổi rồi?

- Năm ạ - con bé giơ tay lên đếm trước mặt bà

Mikoto sửng sốt, năm tuổi sao? Năm tuổi mà bé như thế này sao!? Thật không thể tin được, trông nó còn bé hơn cả Sasuke - con trai út mới lên bốn của bà nữa

- Ôi trời... - bà bất giác đưa tay lên miệng

- Cô ơi, cô là ai vậy ạ? Đây là đâu ạ? - con bé giật nhẹ vạt áo của Mikoto, chất giọng đặc sệt nhưng vẫn có chút gì đó trong trẻo của một đứa trẻ chưa lớn

Mikoto bây giờ mới ngớ người, từ nãy đến giờ bà đều chỉ chăm chăm đi hỏi chuyện con bé mà lại chẳng giới thiệu chút gì về bản thân mình. Thật là vô lễ quá!

- Cô là Uchiha Mikoto, còn nơi đây là Konoha của Hỏa Quốc. Con trai của cô, Uchiha Itachi, là người đã mang con về từ nhiệm vụ vừa rồi.

Đôi tai con bé như ù đi, cả tâm trí chỉ chú ý đến những cái tên vừa vang lên trong không gian

"Đừng sợ, anh sẽ không làm hại em"

Uchiha Itachi

"Có cô ở đây, sẽ không ai có thể làm hại con"

Uchiha Mikoto

Cả hai cái tên đầy lạ lẫm phát ra từ chất giọng hiền lành dịu êm bất giác khắc sâu vào tâm trí và trái tim của đứa trẻ, mãi mãi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên...

Con bé bỗng cảm thấy đáy lòng mình ấm áp đến kì lạ

Uchiha, Quạt Giấy, gia tộc đã thổi bùng lên ngọn lửa của sự sống, thắp sáng cuộc đời u tối của một đứa trẻ sinh ra từ bất hạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com