Chương 13: Cuộc gặp gỡ trong rừng
Hôm nay, tôi có một chuyến phiêu lưu trong rừng mà không có ai đi theo. Vì sao à, vì tôi nói dối đấy. Tôi bảo mình đã quen được một vài bạn mới nên muốn đi chơi cùng họ, vậy là mẹ tôi liền đồng ý. Thực chất tôi vào rừng để luyện Karate, Kiếp trước tôi từng giành giải nhất cuộc thi Karate cấp thành phố đó! Tự hào chưa. Tôi vào rừng và bắt đầu khởi động, đang vặn người đủ kiểu thì sau lưng tôi có tiếng sột soạt. Tôi nhìn về phía đó, tiến tới lùm cây. Tôi phát hiện ra có một con sói đang bị một cái bẫy kẹp chặt chân trước, đau đớn vùng vẫy. Hình như nó ở đó trước khi tôi tới đây, nhưng nãy giờ tôi không hề nghe tiếng gì cả.
( T/g: Tôi không biết có bạn độc giả nào lười đọc chữ không để tôi cố thêm các đoạn hội thoại vào nhiều hơn, có thì hãy trả lời tôi với để tôi viết chứ sợ văn vở quá các bạn không thích. )
Tôi chậm rãi bước đến gần, con sói đó gầm gừ đe dọa tôi. Tưởng tôi sợ hả? Ma quỷ tôi còn không màng chứ nói gì sói, à trừ nhện ra:))) Tôi ra hiệu cho con sói đó là tôi chỉ muốn chữa trị cho nó, chứ mở mồm ra nói nó cũng đâu có hiểu. Nhưng mà hình như nhóc sói đó không chịu hiểu, cứ gừ gừ mãi nên tôi đành tìm 1 tấm ván gỗ. Đục... ờ tả sao ta? Kiểu như là nó giống cánh cửa tí hon í, để mình chặn được cái mặt của con sói rồi chân của nó sẽ thò qua chỗ đục cho mình dễ gỡ cái bẫy ra. Như thế mình vừa được an toàn mà con sói cũng được gỡ bẫy.
Tôi đã gỡ cái bẫy ra được rồi, định chữa vết thương cho con sói đó thì nó toang bỏ đi. May tôi đã kịp giữ nó lại, tôi phải dùng một phân thân khác để kìm lại miệng của con sói, không nó cắn cho chết à. Tôi có học được một chút thuật chữa trị từ mẹ nên có thể chữa lành các vết thương nhẹ, nếu nặng quá đã có thuốc bôi. Tôi không mang theo băng quấn nên đành xé khăn tay ra để quấn lại vết thương. Xong xuôi tôi thả con sói đó ra, nó nhìn chằm chằm tôi, tôi nhìn chằm chằm nó. Bốn mắt nhìn nhau trong vòng 2 phút rồi tôi bỏ đi, tôi còn phải luyện tập. Bỗng dưng con sói kia đi theo tôi, nhưng không quá gần, nó đứng cách xa tôi khoảng 2 mét. Tôi nhích 1 bước chân, nó cũng nhích theo, tôi bước thêm bước nữa, nó cũng làm y hệt, tôi dừng lại. nó cũng dừng. Bộ mắc bắt chước hả bạn?
" Này, có chuyện gì vậy? Tao chữa trị xong cho mày rồi mà? " Tôi quay hẳn người lại, nói với con sói
Nó nhìn tôi, rồi tiến lại gần, dụi dụi vào chân tôi. Mắt nó long lanh như vang xin điều gì. Ê giờ thấy nó dễ thương quá đem về nuôi được không:)? Mà lỡ có làm vậy mẹ của nhóc sói này đi tìm thì sao? Ngồi hẳng xuống đất, tôi hỏi nó như một thằng tự kỉ.
" Ê, giờ tao đem mày về nuôi mẹ của mày có tìm tao ăn thịt luôn không?"
Nhóc sói đó nhìn tôi một hồi, rồi tiến tới liếm mặt tôi, dụi đầu vào mặt. Khuôn mặt nó long lanh, nhìn cứ tội tội, rên ư ử như cầu xin nuôi tui đi. Tôi như bị thôi miên, gì chứ tôi bị thích động vật 4 chân! Mềm lòng mà bế nó lên, ngắm nhìn. Lông nó màu xám, không phải xám xịt mà xắm trắng, trông cũng xinh. Đôi mắt nó màu đỏ, nói màu đỏ lại nhớ tới Sharingan:))) Nó nhỏ nhắn à, hình như mới mấy tháng hay 1 tuổi gì đó... Bây giờ đem về nuôi lại sợ mẹ nó tìm. Mà quanh đây chả nghe thấy nói có hang sói hay đàn sói nào cả. Lạc ư? Thôi kệ, có không giữ mất đừng tìm. Tôi quyết định nuôi nó. Tôi thả nó xuống đất, lấy bánh trong túi cho nó ăn rồi ra tập võ tiếp. Nó ăn ngon lành, ăn xong rồi nhìn tôi luyện thinh công:))) Thời gian cứ trôi, mặt trời đã thẳng đứng trên bầu trời, trưa rồi nên tôi cũng về nhà, tay xách sói con đi về. Không biết mama có cho nuôi không đây, hic...
---------------------
Cập nhật mới 31/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com