Chap 3 Tóc Đỏ Và Tóc Đỏ
Bản thân Seiichi từ lúc sinh ra đã không có mẹ, cha cậu bảo mẹ đã mất khi sinh ra cậu. Vậy nên những ký ức về mẹ đối với Seiichi chỉ dừng lại trên những bức hình cũ kỹ
Cuộc sống của một người đàn ông độc thân nay bất thình lình có thêm một đứa trẻ thật không dễ dàng gì. Nhất là khi Sanshirou anh cũng không phải là một người ưa chăm sóc người khác
Nhưng cuộc sống khi có thêm Seiichi lại hòa hợp hơn so với anh tưởng. Mỗi ngày chỉ cần dặn dò cậu những việc có thể làm và không thể làm thì cậu tuyệt nhiên sẽ thực hiện
Nhưng trong lòng Sanshirou cảm thấy con người Seiichi cũng không phải là một đứa trẻ nghe lời người khác, có lẽ vì chưa làm quen được với nơi ở mới nên mới vô tình chung thu lại tính cách thật sự của mình, mặc dù anh cảm thấy rằng thằng bé đang cố gắng hết sức để quen thuộc với cuộc sống nơi này
Sanshirou thở dài một hơi, trong lòng anh không khỏi cảm thấy có lỗi với thằng bé, bởi vì….
Anh lấy cái khăn lông vắt trên sào xuống quàng ngang vai rồi mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Hơi nóng ở bên trong xộc ra mang theo sự ẩm ướt
Anh không trông thấy Seiichi trong phòng khách. Nhưng tại sao đèn phòng của cậu nhóc lại không được bật lên
Nghĩ vậy, anh tiến lại gần trước cửa phòng Seiichi thử gõ một chút. Bên trong phát ra âm thanh ‘bịch bịch’ như ai đó đang chạy rồi cửa phòng liền được mở ra. Cái đầu nho nhỏ màu đỏ ló ra nhìn anh
“Đang làm gì vậy ?”
“Em đang xem lại vài kiến thức thôi” Cậu nhóc trả lời
Anh nhìn vào trong, trông thấy đèn không được bật, trong phòng có phần tối, chỉ là một quyển trục được đặt trên một cái ghế ngay cửa sổ đang mở, để cho một vài ánh trăng le lói rọi vào
“Muốn đọc sách thì nhớ mở đèn phòng lên, coi chừng bị cận đó”
“Dạ vâng”
“Đồ ăn để trên bàn, ra ăn đi. Sau này cũng không cần chờ anh ra rồi ăn, cứ làm những gì nhóc thích là được”.
Đây là lần đầu tiên mà anh nói nhiều lời với người khác như vậy. Giọng điệu bất giác liền trở nên có phần bộc trực
Seiichi nghiêng nghiêng đầu, cậu nhìn anh một chút, chợt hiểu ra gì đó, cười nói :”Đã rõ, anh Sanshirou”
Nụ cười đó làm Sanshirou có cảm giác như bị nhìn thấu vậy, ánh mắt ấy như đang nói ‘Ồ hoá ra anh là tsundere’ làm anh quẫn bách muốn đâm đầu đi chết cho rồi
“Thế đang đọc gì vậy ?”
“Là trục phong ấn”
Đó là những quyển trục cha hay lấy ra giảng cho cậu. Những quyển đó đa phần đều là thuật phong ấn
Seiichi cũng không hiểu tại sao cha lại bảo cậu hãy luyện những cái đó, lúc nhỏ cậu hay thắc mắc, vì mấy đứa nhỏ trong làng có ai được dạy đâu, chỉ có mỗi cậu là học
“Nè anh Sanshirou, anh có biết gì về cha em không ?” Anh ấy là em họ của mẹ, vậy thì chắc sẽ biết điều gì đó về cha
Nghe thấy cậu hỏi như vậy, bàn tay đang gắp thức ăn của anh ấy dừng lại giữa không trung, rồi tiếp tục gắp một miếng cà chua bỏ vào chén cậu, nói :
“Cha của nhóc là một ám sa nhẫn của làng chúng ta. Nhưng khi nhóc sinh ra, thì chị họ của ta đã vì khó sinh mà qua đời. Anh ấy từ đó cũng không làm ninja nữa, mà rời bỏ nơi này đưa nhóc đi, sống mai danh ẩn tích. Chỉ mới dạo gần đây ta mới tìm được thông tin để liên lạc, nhưng khi đến nơi thì như nhóc đã thấy rồi đó”
“Mẹ của em….Em chỉ biết được gương mặt của mẹ qua một tấm hình cũ mà ba hay để trên bàn ăn. Nhưng ba em lại chẳng chịu nói gì về quá khứ cả, ông cũng rất ít khi nhắc về mẹ, chỉ là khi nhìn mẹ, ánh mắt ông rất đỗi dịu dàng “
“....Vậy à”
Ánh mắt Sanshirou cụp xuống, nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt, trong con ngươi phản phất có phần mất mát tiếp tục dùng cơm
Sáng ngày hôm sau Seiichi đi đến trường. Trên người cậu mặc một cái áo hoodie tay ngắn màu trắng và một cái quần đùi, mái tóc dài ngang vai buộc lại bằng một dải băng, chiếc máy ảnh nhỏ gọn vẫn như cũ đeo ở trên cổ
Buổi sáng ở làng Cát thật nóng nực, những ngọn gió thổi qua gương mặt làm cậu không khỏi lấy tay dụi dụi mắt
So với chỗ nóng nực thế này thì mình vẫn thích nơi có rừng có cây hơn
Chuyện ở trường cũng không có gì quá đổi đặc sắc, chỉ là hằng ngày có mấy bài thi chạy, thể lực của Seiichi tương đối ổn định, cậu vừa chạy với Akane ở hàng đầu, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn về phía sau, nhưng không thấy mái đầu màu đỏ ấy đâu
"Cậu đang tìm gì vậy ?"
Akane trông thấy Seiichi chạy mà mắt cứ dõi về đằng sau, tốc độ do đó cũng tuột lại rồi thì mới giảm tốc chạy song song với cậu, hỏi hang
Seiichi nhìn cô bạn, đáp :"Ừm...cậu có thấy Gaara đâu không ? Cậu ta không chạy à ?"
"Ai quan tâm cậu ta chứ, cậu ta không có ở đây thì mới thoải mái. Mà nhé Seiichi, sao cậu cứ quan tâm đến Gaara hoài vậy ?"
Cậu suy nghĩ một chút, cũng không biết vì sao mình hay hỏi về Gaara, chỉ là cảm thấy hai người có phần giống nhau thôi, có lẽ bởi vì là tóc đỏ chăng. Cậu thật thích màu đỏ, cảm thấy mái tóc ấy nhất định dưới ánh hoàng hôn sẽ rất đẹp. Mà hơn cả nó, chính là ánh mắt đầy nguy hiểm ấy của Gaara, khiến cho lòng cậu vô thức mà cảm thấy cực kỳ phấn khởi muốn khám phá
Cậu cười cười, đáp :"Tớ thích những thứ trông có vẻ là nguy hiểm"
Akane nghe vậy trên trán không khỏi nổi lên cái dấu thập đỏ, dùng một ánh mắt rất đỗi khinh bỉ nhìn cậu, lôi kéo lỗ tai của Seiichi, nói lớn :"Tớ khuyên cậu Gaara không phải là trò chơi. Đùa với lửa coi chừng ngay cả mạng cũng không còn đó đồ đại ngốc !"
"Ha ha ha.... Được rồi được rồi, tớ biết rồi mà" Seiichi vừa chạy vừa bị kéo tai, cậu cười hết sức sáng lạng, nhìn qua nụ cười ấy, ai cũng tưởng cậu là một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời
"Hừ..." Akane cảm thấy Seiichi hoàn toàn không biết sợ là gì
Chạy bộ xong xuôi thì cả đám dược thầy cho nghỉ mệt một lát để chuẩn bị cho buổi luyện tập vào chiều, cậu ngồi lấy máy ảnh ra, cực kỳ cẩn thận lau chùi nó. Theo thường lệ, cậu lại đưa máy lên chụp một bức ảnh quang cảnh sân trường
Xung quanh một màu cát vàng, ánh nắng lúc giữa trưa phủ cái nắng oi ả ấy xuống khiến cho từng hạt cát trở nên lóng lánh như pha lê
Akane lau lau mồ hôi trên trán, một bạn gái bước đến, hỏi :"Nè Akane, cậu muốn đi mua nước với đồ ăn không ?"
"Ừ đi, nóng chết tớ rồi" Akane gật đầu đứng dậy, nắm tay bạn nữ ấy, quay sang nhìn vào Seiichi đang ngồi trên mặt đất, hỏi :" Seiichi, cậu tính ăn gì không ?"
Cậu cười đáp :"Cậu giúp tớ mua nước cam nhé, tớ ở lại đây chụp hình một lát"
Cô ấy làm cái dấu 'OK' rồi đi mất. Ở sân huấn luyện lúc này cũng chỉ còn khoảng mười người đang ngồi nghỉ ngơi, phần còm lại đã đi mua nước với đồ ăn rồi
Seiichi nhìn xung quanh quan sát, rồi đứng dậy đi bộ quanh khu luyện tập, tìm kiếm góc độ và cảnh quan. Cậu lại tiếp tục chụp vài bức nữa. Đương lúc Seiichi đang cúi đầu bước đi, ánh mắt chăm chú nhìn vào mấy bức ảnh mình vừa chụp thì bỗng dưng đầu cậu va phải cài gì đó làm cậu giật lùi lại phía sau, trước mặt cậu hiện lên đôi giày màu nâu nho nhỏ của trẻ con. Theo phản xạ Seiichi ngẩn đầu lên nhìn xem là ai, định đánh tiếng xin lỗi thích ánh mắt cậu chợt sáng lên
Mái tóc đỏ rượu ấy đung đưa trước ngọn gió thành những dao động nho nhỏ, đôi mắt màu xanh lục nhàn nhạt như phủ một tầng sương mù, ẩn trong đó là sự nguy hiểm của một con thú săn mồi với những cái răng sắt nhọn nhỏ máu
Seiichi nhìn trong thoáng chốc, như thể bị tê liệt dây thần kinh sợ hãi, cậu cười bảo :"Chào buổi trưa Gaara"
Gaara không nói gì cả, đôi mắt gấu trúc đánh giá Seiichi, như thể đang tự hỏi tên này vì sao lại bắt chuyện với mình
"Hồi nãy lúc chạy bộ tôi không thấy cậu đâu. Cậu vừa mới tới à ?"
Quần chúng đang nghỉ ngơi xung quanh hai mắt lim dim sắp ngủ nhìn cảnh tượng này mà cũng phải tỉnh giấc vì hết hồn như thể đang trông thấy một con capypara khiêu khích một con sư tử vậy
"Có muốn đi ăn trưa no bụng không, thầy nói buổi chiều sẽ mệt hơn buổi sáng đấy"
Mọi người : Dừng lại đi mi điên quá rồi đấy !!
Họ nhìn hai người đứng đối diện nhau dưới nắng, một bên thì chill còn một bên ánh mắt như thể sắp giết người đến nơi vậy. Mi bị mù rồi à Uzumaki Seiichi !! Không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mi à ???
Gaara nhìn gương mặt tươi cười đầy thiện chí của Seiichi, cát trong hồ lô bắt đầu rục rịch muốn đập nát nó ra bã. Đôi tay đang khoanh lại bắt giác bấu thật chặt vào khủy tay
"Cút đi, ngươi đang ngán đường ta đó"
Không nghĩ tới bản thân sẽ bị quăng vào mặt một chữ 'cút' bỏng rát, Seiichi mở to mắt ngạc nhiên. Bàn tay đang tính chìa ra cũng vì vậy rụt trở về, cậu lấy ngón trỏ gãi gãi má, hơi ngượng ngùng cười
"Thật xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi"
Mọi người : Còn không mau tránh ra cho hắn đi qua !?!
"Nhưng do nhìn thấy Gaara tớ vui quá nên mới không kiềm được mà bắt chuyện thôi"
Mọi người : !!!!!
Đang chớp mắt cái nhẹ lại nghe được một câu chấn động linh hồn - Gaara : ....!
"Vui ?"
Hắn hỏi lại, giọng nói vừa nghi hoặc vừa ẩn chứa nguy hiểm, tỉ như chỉ cần Seiichi nói sai một câu cát sẽ ngay lập tức nghiền nát cậu ra thành mảnh vụn
Nhưng con người của Seiichi xưa giờ luôn có một sở thích đặc biệt và niềm đam mê bất tận đối với những thứ nguy hiểm, cậu cười bảo :"Phải đó, chắc cậu cảm thấy kỳ lạ lắm khi mà đây là lần gặp chính thức đầu tiên của chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ, việc thích hay không không phụ thuộc vào thời gian "
Gương mặt của mọi người bất giác đều lộ ra một loại ánh mắt như thể trông thấy rắn mọc chân, chó ba đầu, thằn lằn sáu đuôi
Tại sao mi có thể nói những câu vô tri đến như thế hả Uzumaki Seiichi !!? Ai đó mau đến đánh ngất nó giùm cái !!
Mà tương tự, ánh mắt Gaara nhìn đến cậu cũng tràn ngập cảnh giác. Cậu ta nhìn cậu thật lâu, như thể muốn dùng con dao rạch xuống một nhát, xem thử bên dưới lớp mặt nạ vô hại đó là những âm mưu lúc nhúc giòi bọ gì
Nụ cười đó, làm cậu nhớ tới hướng mặt của Yashamaru
Nghĩ đến người đó, tay Gaara nắm chặt thành quyền, cười bảo :" Ngươi thật sự nghĩ vậy sao ?"
Mọi người : Xong rồi xong rồi. Thằng này xong rồi !!
Akane vừa mới trở về, trông thấy cảnh tượng đó cô sững người ra
Lúc này, mặt trời cũng bắt đầu đổi hướng, bóng râm cũng theo đó mà trở nên rút gọn đi, nơi cồn cát mà Seiichi và Gaara đang đứng bị phủ đầy nắng, bộ quần áo màu trắng mà cậu đang mặc cũng vì ánh sáng mà trở nên sáng chói lên
Lúc này, Seiichi trông thấy cái hồ lô Gaara đeo trên người nút bịch đã biến mất, cát bên trong chảy ra ngoài rơi xuống đất, cảm thấy có cái gì đó đang rục rịch di chuyển dưới chân mình. Cậu cúi đầu xuống, trông thấy những dòng cát như có sinh mệnh mà chuyển động như làn nước giữa hai chân mình
Akane giật mình , nhận ra Gaara đang định làm gì, cô hướng về phía cậu hét lên cảnh báo :"Seiichi ! Mau chạy đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com