Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Vuốt Hung Tàn

Ánh trăng bạc phủ xuống những ngôi nhà được làm từ cát vàng, những áng mây mù trong đêm tối lẳng lặng trôi đến là yên ả và thanh tao

Một thân hình nho nhỏ đang ngồi trên mái nhà, chiếc khăn choàng màu xám bao bọc lấy cơ thể cậu vì cái lạnh của sa mạc

Gaara nhắm nghiền mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi cơn khát máu đang dâng trào

Trong đầu cậu, một bóng hình mơ hồ cứ hiện lên

"Thật xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi”

"Có muốn đi ăn trưa no bụng không, thầy nói buổi chiều sẽ mệt hơn buổi sáng đấy”

Im miệng đi

"Nhưng do nhìn thấy Gaara tớ vui quá nên mới không kiềm được mà bắt chuyện thôi”

Cút đi, thứ giả tạo !

“Phải đó, chắc cậu cảm thấy kỳ lạ lắm khi mà đây là lần gặp chính thức đầu tiên của chúng ta, nhưng mà tôi nghĩ, việc thích hay không không phụ thuộc vào thời gian “

Thật khó chịu, đầu của mình khi gặp hắn cứ đau lên liên hồi, con quái vật cứ gào thét không ngừng

Nó đang muốn máu, nó đang muốn tàn sát

Nó muốn máu của tên khốn kiếp ngu xuẩn đến cùng cực kia

Giết hắn đi

Đừng để hắn có một phút giây nào tồn tại trên cõi đời này nữa

Cậu cong người lại, hai tay ôm lấy đầu vì cơn đau đớn dữ dội, Shukaku đang cuộn trào âm ỉ thứ sức mạnh theo cảm xúc của chính cậu

Thật khó chịu làm sao khi sự tĩnh mịch và cô độc đang phủ lấy thân mình này nay lại bị một kẻ ngoại lai phá vỡ

Một kẻ ngu xuẩn, ngạo mạn, giả tạo, yếu ớt

Ta muốn máu của hắn phải đổ

Ta muốn hắn phải run rẩy và hối hận

Ta muốn sinh mạng hắn lụi tàn

Có như vậy ta mới có thể gột sạch nổi khốn khổ này

Hắn tên là gì ấy nhỉ ?

À

Uzumaki Seiichi !

£££££££££££££££££££££££

"Dạo này cuộc sống của Uzumaki Seiichi thế nào ?"

Ở trong văn phòng Kazekage, người đàn ông với mái tóc màu đỏ đang ghi chép thứ gì đó trên giấy tờ cũng chính là Kazekage đệ tứ

Đôi diện ông ta, Sanshirou báo cáo : "Thằng bé đang làm quen rất nhanh với môi trường mới. Nhưng hình như Uzumaki Seiichi rất có hứng thú với Gaara. Về điểm này có cần tách hai đứa ra không ? Tôi sợ cứ như vậy thì trạng thái của Gaara sẽ càng thêm không ổn định, lỡ như kích động Shukaku thì....."

"Tạm thời chúng ta cứ quan sát thêm. Coi như là để xem thử mức độ chịu đựng của Gaara tới đâu...và cả năng lực của Uzumaki Seiichi"

"Rõ"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đương những tia sáng màu vàng cam rũ xuống mi mắt, cậu thức dậy sau một giấc ngủ dài. Mái tóc đỏ có phần cứng cáp và gai góc của cậu rối bù lên, chúng cứ đan vào nhau một cách không có quy luật và bất trị, nhưng Seiichi vẫn sẽ kiên nhẫn chải chuốt và buộc gọn nó hằng ngày mà không nghĩ đến việc cắt ngắn đi, bởi vì cậu thật thích màu đỏ. Cậu yêu thích mái tóc của mình, mặc dù thuở trước kia khi vẫn còn ở chốn làng quê không tên không tuổi, đám trẻ con vẫn thường chọc ghẹo cậu vì màu sắc đỏ chói khác người này

Tự ti ư ? Vui thay cậu nhóc Seiichi lại chưa từng để những cảm xúc ấy nhen nhóm đáy lòng, cậu vẫn chỉ vui sướng vì ngày mai và bản thân mình

Ngày hôm nay, Sanshirou đã ra ngoài từ sớm, để lại cho Seiichi một mẫu giấy thông báo rằng anh sẽ đi làm nhiệm vụ đâu đó một thời gian, dặn dò cậu hãy ở nhà tự chăm sóc bản thân

Lòng cậu nhen nhóm một nỗi niềm vui sướng của trẻ con khi người lớn vắng nhà, vì cậu sắp tới sẽ là chủ nhân của lãnh địa này, toàn quyền trị vì nó

Seiichi mò vào bếp, lấy thật nhiều bánh kẹo ra ăn lấy ăn để, cậu cầm lên một chiếc bánh mì, phết lên nó ít bơ rồi cho vào miệng và uống một cốc sữa bò cho bữa sáng, sau đó lại đem những bánh kẹo còn dư lại nhét đầy vào cặp, tựa như một hải tặc tìm thấy kho báo, sau cùng là nhét cặp sách và nhẫn cụ rồi đến trường

Cậu bước vào lớp như mọi lần với niềm hân hoan vui sướng, sau đó lấy bánh kẹo ra chia cho mọi người, đáng tiếc là sáng hôm nay không thấy Gaara ở đâu

“Ồ, Gaara “ Sau khi Seiichi vào lớp, là sự hiện diện của Gaara

“Hôm nay tôi có đem bánh cho mọi người này, cậu có muốn dùng cùng không ?”

Mọi người quá quen, vừa chia nhau bánh của Seiichi xé bao bì ra ăn, vừa nghĩ xem hôm nay phản ứng của Gaara sẽ ra sao. Sẽ chán ghét bảo Seiichi cút đi, hay là không thèm cho một ánh mắt luôn

Đương lúc này, Gaara khoang tay nhìn thẳng vào con người đang ở trước mặt mình

Song, đôi bàn tay đang cầm lấy bánh quế của cậu dừng lại giữa không trung, đồng tử màu đen thu lại bởi vì cảm giác châm chích đầy phấn khích khi cảm nhận được sát khí đang đổ ập lên người mình, gai ốc cậu nổi lên từng đợt, theo bản năng, cậu siết tay lại làm bánh trong tay vỡ nát

Những người ở gần cũng chú ý đến, bởi vì Seiichi đột nhiên im lặng khác thường mà nhìn chằm chằm vào Gaara

Chỉ mấy giây sau đó, Seiichi liền đặt cái bánh mà mình đã bóp vỡ sáng một bên, hướng Gaara đi đến, cười bảo :

“Sao vậy ? Hôm nay trông cậu thật có tinh thần để giết tôi”

Mọi người thoáng giật mình, nhưng nhìn Seiichi rất giống đang nói giỡn, bởi ai có thể nói người ta đang muốn giết mình một cách nhẹ tênh thế cơ chứ. Nhưng Akane mơ hồ cảm thấy đó không phải là giỡn chơi

“Chà…sao ấy nhỉ…” Gaara cũng cười lên, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt đong đầy tươi cười đến chướng mắt của Seiichi, tựa như địa ngục đang dõi theo phàm nhân ngu xuẩn dám cả gan thách thức nó

“Quả thật tai đang rất có tinh thần…. “

“Bởi vì ta đang muốn nếm máu”

“ ….Vậy à…”Cậu vừa đáp, ánh mắt nhìn về phía hồ lô cát của Gaara, có thể loáng thoáng thấy được những hạt cát bay trong không khí, nhỏ và mịn đến nổi đứng từ xa không tài nào thấy được

Còn khoảng 15 phút nữa mới vào lớp, giáo viên chưa có mặt, mà ở trong lớp lại có quá nhiều người, nếu xảy ra chuyện ở chỗ này sẽ có rất nhiều thương vong

“Chi bằng bây giờ chúng ta ra sân huấn luyện đi, cậu thấy sao hả ?”

Nói rồi, không đợi Gaara có đồng ý hay không, Seiichi đã bước nhanh về phía cửa đi ra ngoài, ánh mắt liếc nhìn Gaara một lần nữa

Cả hai đã ngầm hiểu ý đối phương đang muốn làm gì, vì vậy cũng không cần dài dòng làm chi nữa

Akane trông thấy cảnh này, và trạng thái khác thường của Gaara mà không khỏi lo lắng Seiichi sẽ gặp chuyện

Mọi người trong lớp nhìn cuộc đối thoại không hề giống thường nhật của hai người mà ngây ra, hỏi nhau

“Này, hôm nay hai tên đó sao vậy ?”

“Không biết nữa, đi theo xem thử đi”

“Thôi đừng đi, nhìn tên Gaara nguy hiểm quá. Trông tên quái vật đó hôm nay cứ sao sao ấy”

“Để tao đi !”

Tuy rằng nói sợ, nhưng lũ nhóc con bản tính tò mò căn bản là chẳng biết sợ gì. Cứ vậy mà kéo nhau ra khỏi lớp. Muốn xem xem Gaara và Seiichi sẽ làm gì

“Mới sáng sớm mà trông cậu có tinh thần thật đó Gaara. Nhưng hôm qua cậu không ngủ à, tròng trắng của cậu nổi gân máu hết lên rồi kìa”

Trái ngược với nụ cười đang nở rộ kia. Gaara lại tối tăm vô cùng

Cát ở trong hồ lô của cậu ta chảy ra, tựa như dòng nước mà uốn lượn, khẽ thì thào

“Để ta xem ngươi có thể giữ cái nụ cười đó được bao lâu”

Nói rồi, cát của cậu ta liền lao tới với tốc độ kinh người, muốn bắt lấy Seiichi. Vốn đã có sự phòng vệ, Seiichi liền bật người lùi về phía sau, theo sau đó là cát vẫn bám lấy cậu ta không buông

Cát tăng tốc hơn, mật độ cũng trở nên dày đặc hơn trước. Một cơn sóng cát ập tới từ trên đỉnh đầu, Seiichi nghiêng mình né về phía bên trái, cậu lăn một vòng trên đất rồi bật dậy ngay khi thấy một dòng cát sắp quấn lấy chân mình

“Ngươi chỉ biết chạy trốn thôi sao. Hãy cho ta thấy ngươi còn có giá trị khác ngoài cái miệng ba hoa đi”

Gaara huơ tay lên, ngay tại điểm mù của Seiichi cát liền mạnh mẽ đập lên như một cơn thủy triều, nhưng sức mạnh của nó lại chẳng dịu dàng như nước mà bén nhọn như kim châm không chút lưu tình đâm xuyên bả vai của Seiichi

Cảm giác xương quai xanh bị xuyên qua làm cậu kêu lên đau đớn rồi ngã khụy xuống, máu tươi theo miệng vết thương loang lổ trên đất như một thảm hoa tạo nên bởi máu

Lúc này, bởi vì động tĩnh mà đã thu hút những lớp lớn nhỏ xung quanh đều bỏ lớp chạy ra xem Gaara đang định làm gì

Những người đang vây xem không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không ai dám nhúc nhích dù chỉ một chút, chuyên chú theo dõi mọi thứ đang diễn ra trước mặt

Seiichi cố gắng điều chỉnh nhịp điệu hơi thở, tay giữ lấy miệng vết thương. Cảm giác xương bị đứt đoạn khiến cậu cảm thấy không dễ thở chút nào

Nhưng mà, bản thân Seiichi cũng là một kẻ mang bản tính quyết liệt gai góc, tuyệt nhiên không để sinh mệnh mình cho người ta quyết định

Cậu hít sâu một hơi, dùng bên tay còn  lành lặn của mình chống đỡ thân thể đứng lên, một bên sườn mặt trắng ngần thuộc về trẻ con nhiễm đỏ máu của chính mình

Thân người cậu hướng về phía trước ngã chúi một chút, rồi nhanh chóng đứng vững vàng lại

Cậu nghiêng nghiêng đầu, cười với Gaara, cậu giơ tay ra làm động tác ngoắc ngoắc đối phương, giọng đầy khiêu khích :

”Nếu cậu nghĩ bao nhiêu đây đủ để giết tôi thì cậu sai lầm rồi. Nghe chưa hả đồ gấu mèo ngu ngốc ! “

Nói xong, đầu ngón tay của cậu hướng về phía thái dương của chính mình. Cậu cười lên, lộ ra chiếc răng nanh bén nhọn, không hề yếu thế chút nào nói thật to, đủ để tất cả mọi người có mặt nghe một cách rõ ràng

“Cậu phải nghiền nát chỗ này thì mới giết tôi được nghe rõ chưa ! Còn bằng không thì….”

Nói đến đây, Seiichi đưa hai tay ra, chịu đựng cơn đau, từng đốt tay tinh xảo bắt đầu kết ấn

Tỵ - Dần - Mạo - Tức - Hợi

“Thủy độn : Thủy Long Đạn chi thuật”

Gì chứ !?

Gaara và mọi người thầm giật mình. Với trình độ của một đứa nhóc chưa tốt nghiệp học viện ninja, căn bản là không thể thi triển loại nhẫn thuật này mới phải

Một con rồng nước to tướng liền xuất hiện ở nơi không hề có một giọt nước nào, nó lao thẳng về phía Gaara một cách dũng mãnh. Cát liền phủ xuống, tạo thành một lớp khiêng bảo vệ lấy cậu ta

"Tôi nhất định sẽ cho cậu một trận !"

Seiichi thở ra một hơi, cậu đã có dự cảm không thể nào dễ dàng hạ đối phương như vậy. Bằng không thì sao tới Kazekage còn thất bại trong việc ám sát Gaara kia chứ

Nhưng cát ngấm nước sẽ trở nên rất xốp, như vậy có thể loại bỏ vũ khí của cậu ta

“Ngươi nghĩ chỉ cần làm ướt cát thì ta không thể tấn công nữa ư ?” Gaara khinh thường, tay hắn đưa lên, dòng cát còn dư lại hòa vào lớp cát mịn dưới chân, thoáng chốc, hắn lại có đầy một bình hồ lô cát

“Ta có thể tạo ra bao nhiêu cát tùy thích. Còn ngươi, ngươi có thể thi triển bao nhiêu lần thủy độn nữa đây hả. Cho ta xem đi”

Mình ghét việc cậu ta nói như vậy. Nhưng quả thật chakra của mình có giới hạn. Tình cảnh này không thích hợp cho một cuộc đánh lâu dài chút nào. Việc bị hạ chỉ còn là vấn đề thời gian

Thật bức bối trong người

Tuy rằng hiện tại đối diện với sát khí đó, thật rõ ràng cậu có thể bị giết bất cứ lúc nào. Thế nhưng hơn cả việc bị giết, Seiichi càng không muốn thua chút nào

Đối diện với sức mạnh bắt người khác khuất phục đó, cậu lại càng muốn vượt qua nó

Mọi người ngẩn ra. Gì chứ, đã tình cảnh này rồi mà sao tên kia…..

Gaara : “Dù sắp chết nhưng ngươi vẫn cười nhỉ ?”

Lúc này, Seiichi mới nhận ra rằng mình đang cười

Cậu đương nhiên bảo :”Tại sao lại không ? Con người sinh ra vốn là để cười mà”

Những niềm vui và khổ sở thuộc về nhân sinh, cậu đều đang trải nghiệm nó. Tại sao lại không thể vui vì mình được sống và được tận hưởng những vui buồn của thế gian

‘Con người sinh ra vốn là để cười’ sao ?

‘Vốn’ à ?

Gaara không khỏi cảm thấy mỉa mai

Bởi vì nhân sinh của hắn chưa từng cảm nhận lấy niềm vui để có thể cười. Không ai muốn chấp nhận hắn, không ai muốn hắn được sinh ra, nhìn hắn như một con quái vật. Gương mặt của bọn chúng khi nhìn hắn không hề có lấy chút vui mừng nào, mà chỉ có sợ hãi e dè vì sự tồn tại của hắn

Còn kẻ ở trước mặt hắn, dường như trên con đường của hắn chưa bao giờ bị ai khướt từ, nên mới có thể thốt ra những lời ấy một cách dễ dàng như vậy

“Vậy thì ta sẽ giết ngươi một cách thật chậm rãi. Để xem ngươi có thể giữ lấy cái nụ cười đó về nơi chín suối hay không ?“

Cát của Gaara như một cơn bão táp không khoan nhượng mà xông tới. Nước của Seiichi cũng mãnh liệt chặng đứng nó lại

Đôi mắt đen nhánh ấy nhìn vào gương mặt đang hằn lên sát ý ấy, tay đưa lên vuốt lại tóc mái đang bết vào trán mình, cậu nói, lời như thể đang quan tâm, lại vừa trêu ngươi vô cùng. Bởi vì hiện tại chính bản thân Seiichi cũng đã có chút tức giận rồi

“Gì vậy chứ ? Những lời nói của tôi tổn thương đến cậu rồi à, Gaara”












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com