chap 22: ko biết tiêu đề
Hana: umm...*từ từ mở mắt*. Trang phục của mình?!*ngạc nhiên*
Nhìn xung quanh
Hana: chỗ này lạ quá. Đây là đâu?*cảnh giác*
Cô đi khắp căn phòng nhìn các món đồ xung quanh toàn là những thứ cô thích. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó rất lạ
Hana:"quái lạ!! Tại sao mình lại ko cảm nhận đc charka của mình?!*đổ mồ hôi*"
*cách*
Hana: nii-chan?!*to mắt*
Sasuke: Hana*cười nhẹ*
Hana: sao anh lại bắt em?!*cảnh giác*
Sasuke: ko phải em nói chúng ta luôn ở bên nhau sao?*cười nhẹ*
Hana: ....*đổ mồ hôi*
Sasuke: đây là nơi cư trú của bọn anh*dịu dàng*
Nhóm Karin bước vào.
Karin: chào cô*cười*
Hana: chào*cười nhẹ*
Suigetsu: đây là em gái cậu sao, Sasuke?*cười*
Sasuke: phải*nhìn Hana*
Juugo: cô gái, cô tên gì?*lạnh lùng*
Hana: tôi tên Uchiha Hanako, cứ gọi tôi là Hana nếu muốn*cười*
Suigetsu: Uchiha Hanako?*cau mày*. Ha...tên đẹp đấy!*cười*
Hana: tại sao em lại ko cảm nhận đc charka của mình vậy nii-chan?!*cau mày*
Sasuke: haizz...bởi vì em đã bị anh phong ấn sức mạnh*lạnh lùng*
Hana: phong ấn...sức mạnh?!*đổ mồ hôi*
Sasuke: đúng vậy, nếu như anh ko phong ấn sức mạnh của em thì có thể sẽ thoát khỏi đây dễ dàng*lạnh lùng*
Hana:"như vậy càng khó thoát rồi*đổ mồ hôi*"
Karin: cô nên nghe lời Sasuke-kun đi*lo lắng*
Hana: khi chưa có lí do chính đáng tôi sẽ ko bao giờ nghe theo anh ấy!*lạnh lùng, anh mắt sắt bén*
Karin: ...*run*
Sasuke:"em có lẽ đã trưởng thành hơn so với lúc trước rồi nhỉ, Hana*cười nhẹ*"
Suigetsu: thôi....chúng ta còn có việc phải làm nữa đấy, Sasuke*thở dài*
Sasuke: em cứ ở trong đây cho đến khi anh quay về*căng nhắc*
Hana: vâng...vâng*gãi đầu*
Sasuke: Karin cô ở đây với Hana đi, còn lại đi theo tôi*lạnh lùng*
Karin:"tại sao tôi lại ko đc đi cùng cậu chứ?!!*tức giận*"
Sasuke: nghe chưa Karin?*lạnh lùng*
Karin: rồi rồi*gật đầu*
Tất cả đều đi hết còn lại Hana và Karin
Hana: nè...có nhất thiết là phải trói chân luôn ko vậy?*cau mày*
Karin: đương nhiên là phải trói, nếu ko cô thoát ra nhanh lắm*nhìn xuống chân*
Hana:"nii-chan lo lắng cho mình tới vậy sao?!*thở dài*"
Karin: nè...*ngại*
Hana: hửm...*chớp mắt*
Karin: cô có thể kể cho tôi nghe...về Sasuke-kun đc ko?*đỏ mặt*
Hana: hả...đừng nói cô thích anh ấy nha?*cười gian*
Karin: u..umk, cô ko thích cậu ấy sao?*ngại*
Hana: đương nhiên là tôi rất thích anh ấy!!*cười*
Karin: rất thích...sao*cười buồn*
Hana: này nhé...trước đây anh ấy là một người rất tốt bụng, dịu dàng và hay quan tâm đến mọi người lắm*cười*
Karin: thật sao?*ngạc nhiên*
Hana: đúng vậy! Nhưng vì một sự cố nhỏ xảy ra anh ấy trở thành một người hoàn toàn lạnh lùng, ko quan tâm đến một ai ngoài tôi ra cả*cười nhẹ*
Karin: thì ra đây chính là lí do cậu ấy lạnh lùng*cười nhẹ*
Hana: umk...tôi rất muốn cứu anh ấyra khỏi thế giới đen tối đó, muốn biến anh ấy thành một con người có trái tim ấm áp và biết quan tâm đến người khác*cười nhẹ*
Karin: ...*cười*
Hana: tôi đoán hình như nii-chan của tôi đã cứu cô trong lần thi ninja nhỉ?*cười*
Karin: đúng vậy....lúc đó tôi gặp một con gấu rất to và Sasuke đã cứu tôi*cười*. Làm sao cô biết đc hay vậy?*cau mày*
Hana: à thì...*đổ mồ hôi*
Karin: khó nói lắm sao?*cau mày*
Hana: ko...ko...tại lúc đi điều tra xung quanh thì tôi thấy thôi*gãi đầu, bịa chuyện*
Karin: umk*cười*
Hana: thật ra...tôi ko phải em ruột anh ấy*cười nhẹ*
Karin: ko phải em ruột?!*to mắt*
Hana: umk...tôi đc nhặt về nhà anh ấy khi còn là một đứa bé sơ sinh*cười buồn*
Karin: nhưng tại sao cô lại có đc con mắt Sharingan?!*cau mày*
Hana: thật sự thì tôi cũng ko rõ*lắc đầu*
Karin: Sasuek có biết chưa?*cau mày*
Hana: anh ấy vẫn chưa biết*lắc đầu, sờ gấu bông trên tay*
Karin: umk*cười buồn*
Hai người nói chuyện nãy giờ ko hề biết rằng Sasuke ở sau cánh cửa đã nghe tất cả mọi chuyện. Vào buổi tối, cô vừa trong phòng tắm bước ra thì thấy anh đag ngồi trên giường nằm ngủ, cười gian nghỉ ra kế hay, lén đến chọc vào má, mũi, tóc,...
Sasuke: em định chọc tới bao giờ nữa hả?*tức giận*
Hana: A! A...anh thức từ khi nào vậy?!*giật mình, chạy ra xa*
Sasuke: từ khi vào đây*nói tự nhiên*
Hana: anh vào ko gõ cửa luôn à?!*phồng má*
Sasuke: anh có gõ nhưng ko thấy em mở nên mới tự ý xong vào thôi*nói tự nhiên*
Hana: em nhớ khóa cửa rồi mà!!*la to*
Sasuke: cửa ko khóa*cười nhẹ*
Hana: hứ!*phồng má*
Sasuke: mà....*xuất hiện vết hồng hào*
Hana: có chuyện gì à?*chớp mắt*
Sasuke: em định...quấn cái khăn đó tới khi nào vậy?*quay mặt đi*
Cô nhìn xuống người thấy toàn thân chỉ quấn đc một cái khăn, để lộ làn da trắng hồng hào. Mái tóc vừa gội vẫn còn đẫm ướt, giọt nước nhiễu xuống mặt đất. Cô liền đỏ mặt như trái cà chua
Hana: Aaaa!! Anh đi ra ngoài ngay cho em!!*la to, đẩy ra ngoài*
*Rầm*
Sasuke:"haizz...có nhất thiết là phải như vậy ko*thở dài* mà...cơ thể em ấy đẹp thật*đỏ mặt*"
Hana: hừm...*phòng má, khói bay lên*
Sasuke: tóc vẫn còn ướt để anh lau cho*dịu dàng*
Hana: nếu anh ko ở trong phòng em thì đâu có xấu hổ đến vậy đâu!*phồng má, quay quá hướng khác*
Sasuke: thôi...thôi...anh xin lỗi*đổ mồ hôi*
Hana: hứ tha cho anh lần này đó...lần sau nhớ gõ cửa đàng hoàng cho em!*phồng má*
Sasuke: đc rồi, đc rồi!*cười*
Thế là Hana cho Sasuke lau tóc, anh nhìn sau lỗ tai của cô có vết đỏ liền cười thầm trong lòng. Còn Hana thì cực đỏ mặt vì sự cố lúc nãy.
Hana: nii-chan này...*cười nhẹ*
Sasuke: có chuyện gì?*chớp mắt*
Hana: anh có thể...cho em làm nhiệm vụ với anh đc ko?*cười nhẹ*
Sasuke: ...*đen mặt*
Hana: ko đc à...vậy thì em ở trong phòng này vậy...*cười nhẹ*
Sasuke: nếu em ko có ý định bỏ trốn thì anh có thể cho em theo*xuất hiện vết hồng*
Hana: thật ko?!*chớp mắt*
Sasuke: thật*che miệng nhìn hướng khác*
Hana: Yeahh!! Thương anh nhất luôn!!*ôm*
Sasuke: nhưng nếu Naruto và những người khác tìm đc em...thì em sẽ làm gì?*đen mặt*
Hana: cái này...có lẽ em sẽ quay về cùng với họ*cười nhẹ*
Sasuke: tại sao?*lạnh lùng*
Hana: em ko thể bỏ mặc làng đc, em phải bảo vệ làng đó là nhiệm vụ cho ninja mạnh nhất làng Lá!*nghiêm túc*
Sasuke: vậy à...tùy em thôi*đi ra khỏi phòng*
*Rầm*
Hana:"khi nào anh mới thức tĩnh đc đây...nii-chan?!*cắn môi*"
Cô ngồi trên giường suy tư một mình, hát một bài hát. Dù ở trong phòng cất tiếng hát nhưng ở bên ngoài vẫn có thể nghe đc. Giọng hát vang khắp nơi cư trú, ngọt ngào, ấm áp nhưng nếu nghe kĩ hơn thì nó lại chứ một nỗi buồn sâu thăm thẳm. Sasuke đứng ngoài cửa phòng có thể cảm nhận đc nổi buồn đó, có lẽ bài hát mà Hana hát chính là nỗi buồn của anh...Sau một hồi hát cô liền ngủ gật trên giường, Sasuke bước vào đắp chăn ngay ngắn lại cho cô để cô ko bị lạnh. Ngồi bên cạnh ngắm gương mặt ấy, bờ môi đỏ mộng như trái cherry. Làn da trắng hồng hào, mịn màng. Lông mi dài thướt tha. Nhìn cô như một công chúa vậy. Anh cười, ko thể kiểm soát đc suy nghĩ liền hôn nhẹ lên trán cô. Thế rồi anh ngủ từ khi nào ko hay
Sáng hôm sau...
Hana: umm...*từ từ mở mắt*
Ngồi dạy nhìn qua bên cạnh liền đỏ mặt la lên
Hana: Aaa!!*la to*
Sasuke: umm...chuyện gì vậy?*mở mắt*
Hana: sao anh ngủ ở đây?! Sao anh ko ngủ ở phòng anh?!*lúng túng*
Sasuke: ha...xin lỗi, tại vì hôm qua anh đắp chăn lại cho em thấy mệt quá nên ngủ quên từ khi nào ko hay*gãi đầu*
Hana: mồ...*phòng má*
Sasuke: dù sao cũng sáng rồi, anh đi ra ngoài chuẩn bị cho nhiệm vụ tiếp theo*xoa đầu*
Hana: umk*đỏ mặt*
Karin ở ngoài nãy giờ nghe thấy hết
Karin:"ko ngờ Sasuke đôi lúc lại có biểu cảm này*cười nhẹ*"
Suigetsu: hôm nay làm nhiệm vụ gì đây?*gãi đầu*
Sasuke: chúng ta sẽ xâm nhập Akatsuki*lạnh lùng*
Suigetsu: xâm nhập Akatsuki?! Ko đùa chứ?!*to mắt*
Sasuke: ko, nhiệm vụ lần này sẽ có Hana đi theo*lạnh lùng*
Hana: hihi*cười*
Karin: nhưng mà xâm nhập Akatsuki để làm gì?*cau mày*
Sasuke: để giết một người mà tôi cần phải giết!!*ánh mắt sắc bén*
Hana:"ko hay rồi, nhất định phải ngăn chặn anh ấy*lo lắng*"
Sasuke: đc rồi, đi thôi!*quay mặt đi*
Tất cả: umk!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com