chap 30:
Hana: em ghét anh!! Em ghét anh!! Em ghét anh!! Em ghét anh!!*la lên*
Sasuke: nói đủ chưa?*lạnh lùng*
Hana: ...*to mắt* " Tại sao?!*to mắt"
Sasuke cầm thành kiếm định chém vào cô nhưng Naruto xuất hiện kịp thời cứu cô, Hana ngất đi từ lúc nào ko hay
Naruto: mặc dù Hana ko phải em gái cậu nhưng có nhất thiết phải giết cô ấy ko?!*tức giận, bế Hana*
------------------------------------------------------------------
Sasuke: tôi muốn làm gì thì làm, liên quan gì tới cậu?*lạnh lùng*
Naruto: có liên quan đấy!! Tại sao cậu lại giúp Akatsuki và tại sao cậu lại làm tổn thương Hana?!!*tức giận*
Sasuke: đó là chuyện riêng của tôi, ko cho phép cậu xen vào!* lạnh lùng*
Naruto: cậu?!!*nghiến răng*
Sasuke: mau giao Hana cho tôi!!*lạnh lùng*
Naruto: ko!! Tôi tuyệt đối ko giao cô ấy cho cậu!!*kiên quyết*
Kakashi: Naruto, hãy giao Hana lại cho thầy. Thầy sẽ bảo vệ con bé!*nghiêm túc*
Naruto: thầy hãy bảo vệ cô ấy!*nghiêm túc*
Nhìn Hana nằm trong vòng tay người khác Sasuke cảm thấy con tim đau nhói nhứ ai đâm vào vậy. Sakura đằng sau Sasuke từ khi nào, cầm thanh kunai chạy đến Sasuke để đam anh nhưng vì lí do nào đó mà Sakura ko làm đc. Sasuke liền xoay qua bóp lấy cổ của Sakura.
Kakashi: Sakura!!!!*ngạc nhiên*
Sasuke cầm thanh kiếm định chém thì Naruto một lần nữa kịp thời cứu đc cô nhưng trên má bị chảy vài giọt máu vì khi nãy ko cẩn thận mà bị thanh kiếm của Sasuke gạch trúng
Kakashi: Sakura!!! Em có biết một chút nữa thôi là em sẽ....biết ko?!!*tức giận*
Sakura: em biết chứ! Em xin lỗi!*quay qua hướng khác*
Kakashi: cũng may mà Naruto cứu kịp!*thở dài*
Sakura: nhưng mà tại sao thầy lại lo lắng cho em thế?*ngạc nhiên*
Kakashi: à...thì...k...ko có gì đâu!!*lúng túng*
Naruto: thầy Kakashi, Sakura-chan...nhờ hai người chăm sóc Hana và cố gái tóc đỏ đằng kia!*đổ mồ hôi*
Kakashi: uk, em yên tâm đi!*gật đầu*
Madara: nếu ngươi muốn phục hưng gia tộc thì ngươi hãy giết hết tất cả bọn chúng đừng chừa tên nào cả*cười*
Naruto: gả mặt nạ đó!!*ngạc nhiên*
Naruto liền phóng Kunai tới hắn nhưng bị Sasuke chặn và hắn ta biến mất trong lốc xoáy.
Naruto: tại sao cậu lại giúp hắn?!!*cau mày*
Sasuke: tại sao ư? Hahahahahahaha...tôi thích thì lắm đấy thì sao nào?*cười*
Sakura: "đây...ko phải là Sasuke-kun mà mình biết!!*ngạc nhiên*
Hana: nii...chan...!!nói mớ*
Sakura: Hana-chan....*lo lắng*
Naruto: tôi tức lắm rồi đấy!!!*la lên*
Naruto dùng phân thân tiến đến Sasuke, Sasuke đánh đc hết. Cậu liền dùng Gasengan nhưng Sasuke lại dùng Chidori nên cả khu vực đó bị nổ banh. Thấy Sasuke nãy giờ đánh nhau cũng mệt nên Madara ra lệnh cho Sasuke quay về căn cứ, bỏ mặc đồng đội đứng trước mặt mình.
Sau khi Sasuke biến mất thì cả đội đành phải trở về làng. Tsunade cũng đã lành vết thương do trận chiến vừa rồi. Hai tháng trôi qua, Hana ko hề ra khỏi nhà. Cô luôn ngồi ở khung cửa sổ hát một bài hát và nhớ lại kí ức xưa. Bổng dưng kí ức mà Sasuke đã nhẫn tâm nói với cô thì cô lại khóc lên.
Hana: tại sao?! Tại sao?!...hức...hức...*cắn môi, nước mắt tuôn*
Nhớ lại quá khứ vui vẻ trước kia...
-Chúng ta mãi bên nhau nhé, Hana?!!
-Thôi, anh thương đc chưa?!
-N...này!! E...em đừng khóc nữa!!
-Tôi nhất định sẽ bảo vệ Hana!!
...
Quá khứ đau buồn gần đây
-Em gái? Phải nói đúng hơn là người lạ mới đúng!!
-Cô ta chỉ được mẹ tôi nhặt về thôi!!
-Cô ta ko phải em gái tôi!! Cô ta chỉ là công cụ để tôi có thể chiến đấu, cô em gái mà tôi quen biết ko bao giờ phản bội lại tôi!!
-Nói đủ chưa?
Quay về thức tại...
Hana: Aaaaa!!!*bụng tai lại*
Sau sự kiện đó cô luôn bị ám ảnh, cứ mỗi lần nhớ đến quá khứ đau buồn đó thì cô lại la lên một cách điên cuồng, đồ đạc đều bị vỡ. Cô mở túi và lấy thanh Kunai ra đặt trước ngực mình. Cô nở nụ cười nhẹ, rút thanh Kunai ra xa và khi gần tới ngực cô thì...
Kakashi: thầy đi thăm em thôi mà đã thấy em định làm chuyện dại dột gì thế, Hana?!!*đổ mồ hôi, ngạc nhiên*
Hana: em ko thể sống nổi nữa!!*rưng rưng nước mắt*
Kakashi: nhưng nếu em làm như thế thì khi mọi người biết thì họ sẽ buồn lắm đấy!!*đổ mồ hôi*
Hana: nhưng em ko muốn cứ như thế này!!*la lên*
Bỗng Kakashi liền ôm lấy cô
Kakashi: được rồi...! Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi đừng gáng nhịn như thế nữa, mắt em sưng lên rồi đấy!!*nhắm mắt*
Hana: thầy Kakashi...*ngạc nhiên*...hức...hức...oa...oa...oaaaa!!!!*khóc to hơn, đấm vào lưng Kakashi*
Kakashi: tại sao em lại làm như thế?*dịu dàng*
Hana: em bị quá khứ đó ám ảnh!! Em ko thể quên đc nó!! Em muốn sống một cuộc sống yên tĩnh và thanh thản bên Sasuke-nii!!*khóc*
Kakashi: thầy hiểu mà...nó đã gây nên tổn thương cho em rồi...!*nhắm mắt*
Hana: ...hức...hức...!*cắn môi*
Sau 1 tiếng phải khóc Hana đã thiếp đi do khóc quá nhiều đến nỗi ướt luôn cả áo của Kakashi, còn Kakashi thì ngồi ở ngoài ban công đọc sách để trông chừng cô và nhớ đến bóng dáng của một cô gái tóc hồng đào nào đó.
Kakashi: haizz...sao mình cứ nhớ đến bóng dáng đó vậy?!*thở dài, đỏ mặt*
Suy ngẫm một hồi thì nghe thấy tiếng Hana vừa khóc vừa nói mớ:" Sasuke-nii, đừng bỏ em!!". Kakashi đi lại nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô để cho cô bớt lo sợ hơn, cô đột nhiên tỉnh dậy
Kakashi: tỉnh rồi à?*dịu dàng*
Hana: vâng...*cười nhẹ*
Kakashi: em thấy đỡ hơn chưa?*cười nhẹ*
Hana: em thấy đỡ hơn nhiều rồi!!*cố gượng cười*
Kakashi: được rồi, em hãy đi gặp mọi người đi....họ lo cho em lắm đấy!*dịu dàng*
Hana: vâng, em sẽ đi xin lỗi họ!*cười*
Kakashi: được rồi thầy đi đây, có gì thầy sẽ quay lại trông chừng em đấy*quay đầu*
Hana: thầy Kakashi!!*lúng túng*
Kakashi: có chuyện gì?*dịu dàng*
Hana: c...cảm ơn thầy đã chăm sóc em!!*đỏ mặt*
Kakashi: ko có gì đâu!*vẫy tay*
Hana: à còn một điều nữa...*, đỏ mặt,quay qua hướng khác*
Kakashi: ...?*chớp mắt, quay qua nhìn*
Hana: thầy thật giống như một người anh trai vậy...!*nhìn Kakashi*
Kakashi nhìn cô một lúc thì quay đầu lại cười thầm
Hana: có chuyện gì sai sao thầy...?*chớp mắt chớp mắt*
Kakashi: ha...em xem thầy như thế nào cũng đc, tùy em thôi!*cười*
Kakashi nói xong liền biến mất, Hana thì đứng đó cười.
Bên Sasuke...
Anh đang ngủ thì bỗng có thứ gì đó làm anh thức giấc. Anh ngồi dậy tự hỏi bản thân
Sasuke: "tại sao mình lại làm Hana bị tổn thương chứ?! Đó ko phải là điều mình muốn nói!! Tại sao mình lại cảm thấy đau nhói thế này?! Hana...!! Mong em tha lỗi anh!!*nghiến răng, nước mắt chảy xuống*"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com