Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Tỏ lòng lần 3!

Cuối cùng hình ảnh đội 7 khi xưa cũng tái hợp. Tất cả cùng nhau chiến đấu, phong ấn người phụ nữ đáng sợ lơ lửng trên không kia.

Sau khi Sasuke trở lại, Naruto và anh kết hợp cùng nhau giải quyết Kaguya. Kakashi trải qua cuộc nói chuyện cùng Obito sau khi anh qua đời, anh được Obito trao lại con mắt Sharingan còn lại, khai mở được thế hệ Sharingan tiếp theo.

Và quả nhiên Kaguya từ từ mất đi sức mạnh do cơ thể không thể kiểm soát được và một phần là sử dụng chakra quá đà.

Từ từ các con vĩ thú tách ra khỏi người bà ta. Chỉ còn lại thập vĩ là còn lưu trong người. Nhanh cơ hội đó, hai người con trai cùng tiến đến, dơ cánh tay ra thật xa để có thể chạm đến bà ta.

Nhưng Kaguya có thể bay nên bà thoát ra được, có điều xui xẻo ập đến bà. Bà ta quên mất rằng vẫn còn có Sakura và cô. Cô cùng Sakura phóng xuống đấm vào đầu bà ta, nếu để ý sẽ thấy hai bên sừng của bà ta đều gãy làm đôi. Trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy, Kakashi đã chứng kiến một bức tranh đồng đội tuyệt dịu rong trận chiến này.

Trận chiến kết thúc, Kaguya đã thành công bị phong ấn lẫn nữa, lần này không phải hai người con kiếp trước mà chính là một đồng đội có tinh thần đoàn kết lẫn nhau.

Chợt kí ức tươi đẹp ùa về trong đầu bà, khoảng kí ức bà vui chơi cùng các con, những lúc còn lạnh lùng với chúng. Làn nước long lanh trễu xuống, bay bỏng lên không trung. Bà nhắm mắt cười mãn nguyện, Kaguya đã hoàn toàn tâm phục.

Ở bên kia không gian, Hagoromo niệm chú, triệu hồi tất cả đội 7 về hiện giờ. Tất cả đều có mặt, cái cây đại thụ bắt đầu sụp đổ. Chúng nhẹ nhàng thả những cái kén xuống, ruy băng màu trắng từ quắn chặt giờ đang tự hỏa tán bản thân. Các shinobi khác đều tỉnh dậy, đập vào trước mặt họ là khung cảnh yên bình và những cành cây sụp đổ.

Thành công rồi! Họ đã thành công rồi!

Ai nấy đều vui mừng, ôm ấp lẫn nhau, thậm chí còn có những người tìm được nửa kia của cuộc đời mình nữa chứ. Nắm tay nhau mà mừng rỡ.

Đội 7 thì đang trò chuyện cùng ngài lục đạo. Rồi nói chuyện với chín vĩ thú. Sau khi phong ấn thì họ được thả ra, kể cả Kurama ẩn trong người Naruto cũng vậy.

Sakura ban đầu còn bất ngờ với bóng dáng của ngài lục đạo Hagoromo, vài giây sau cô mới từ từ làm quen được với sự xuất hiện của ông ấy. Cuộc chiến kết thúc thật rồi. Có lẽ...thế?

Nhưng có lẽ vui mừng còn quá sớm rồi. Sasuke đột nhiên thay đổi biểu cảm. Khí chất trở nên sắc bén hơn lúc nãy. Điều cô lo sợ cuối cùng cũng đã đến.

Sasuke: Vui mừng quá sớm rồi đấy!

Giọng nói lạnh lẽo làm mọi người đông cứng họng. Đứng hình nhìn về phía anh, cô nhíu này, tâm trạng rõ ràng không vui.

Naruto: Này Teme, cậu nói gì vậy?!

Sasuke: Tôi nói vui mừng thì hơi quá sớm rồi đấy!

Sakura: Ý cậu là...cậu vẫn chưa từ bỏ ý định tiêu diệt làng sao?!

Sasuke: Đúng vậy! Nghĩ rằng tôi gia nhập cùng mọi người thì tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi con đường bóng tối sao? Không hề!

Kakashi: Sasuke, em nói như vậy là có ý gì?!

Sasuke bỗng nhiên cười rộ lên thật điên cuồng. Tay Hana nắm chặt thành nắm đấm, vậy ra có thể thay đổi được cốt chuyện khác nhưng về bản tính ẩn sâu bên trong Sasuke thì không hề thay đổi dễ dàng.

Cô quá ngây thơ rồi!

Sasuke: Tôi sẽ sử dụng tất cả vĩ thú, sử dụng chúng hủy diệt cả nơi này và lập nên thế giới ninja mới. Thế giới shinobi không hề có kẻ yếu!

Sakura dường như hiểu được mọi vấn đề. Cô run lên, giọng lấp bấp.

Sakura: V-Vậy ra...cậu nói sẽ trở thành hokage...là vì ý này!

Sasuke: Đúng! Và Naruto cậu sẽ phải đấu với tôi!

Quả nhiên nổi bất an trong lòng cô đã thành sự thật. Ban đầu cô khá ngạc nhiên và gần như sắp té ngửa với câu nói của anh, cô nghĩ rằng anh đã hoàn toàn thay đổi, sẽ hướng đến đường lối tương lai tươi sáng, ai ngờ...cái suy nghĩ đó quá sai lệch rồi. Tuy nói vậy chứ Sakura không hề tin Sasuke ngay từ ban đầu.

Kurama: Ngươi đừng hòng sử dụng bọn ta, oách con!

Sasuke: Vậy sao? Đừng quên tôi là người còn sở hữu đôi mắt này!

Bỗng nhiên con mắt Rinnegan của Sasuke lóe lên ba chấm như con mắt Sharingan bên phải.

Đôi mắt vĩ thú thay đổi theo, cũng biến thành Rinnegan. Họ bất động, muốn di chuyển nhưng lại bị thế lực nào đó kìm chân lại, phải đứng yên và thôi miên họ phải nghe theo lời anh. Trong lúc Kurama còn ý thức, cậu ta kêu lên.

Kurama: Naruto....nhất định... ngươi phải xử tên.... này cho ra lẽ.... đấy!

Naruto: Sasuke Teme! Mau dừng lại ngay!

Sasuke vờ như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Thực hiện kế hoạch của anh.

Sakura hít thở, chạy đến vài bước rồi ngừng lại hét lớn. Nói ra những bày tỏ mình đã giấu kín suốt mấy năm nay và đây chính là lần thứ 3!

Sakura: Uchiha Sasuke!

Nghe đến tên mình, Sasuke bất giác ngừng lại bước đi. Bỗng lòng Hana co thắt lại, nhức nhối lại còn bức bối, khó tả.

Sasuke: ....?

Sakura: Tớ...tớ yêu cậu cho nên...xin cậu đấy! Một lần vì tớ thôi...đừng vướng những rắc rối đó nữa! Tớ xin cậu đấy! Hãy ở lại với tớ!

Bầu không khí im lặng đến căng thẳng. Ai ai cũng biết Sakura yêu Sasuke đến cỡ nào kia mà. Việc cô tỏ lòng với anh là điều hết sức bình thường đối với họ. Còn đối với Sasuke?

Đối với anh thì...

Sasuke: Sakura này....cậu đúng là phiền phức đấy!

Đúng vậy! Đối với anh chỉ có hai chữ "phiền phức".

Sasuke liền dùng đôi mắt Sharingan sử dụng ảo thuật lên cô. Hình ảnh Sasuke ảo ảnh xuất hiện, cánh tay anh đâm vào lòng ngực cô, Sakura mở to mắt, vài giọt nước rơi xuống trên bờ má kia. Sakura ngã xuống, Kakashi ở gần đó nhanh tay đỡ lấy cô rồi đặt cô nằm xuống nền đất rung chuyển kia.

Naruto: Teme cậu! Sakura-chan có ấy có lòng tốt như vậy cậu nỡ lòng nào mà từ chối nhẫn tâm như vậy?!

Sasuke: Nếu tôi không ngăn cô ta lại thì chắc chắn cô ta sẽ làm phiền đến cuộc chiến giữa hai chúng ta.

Kakashi: Rõ ràng em ấy yêu em thật lòng như vậy, em vẫn không có chút lương tâm nào đối với Sakura ư?

Sasuke: Cô ta chỉ biết gây phiền phức thôi. Nếu thầy thích Sakura thì tôi giao lại cho thầy đấy!

Kakashi: Em...!

Nói đến đây không hiểu sao lòng Kakashi có chút vui mừng lẫn lộn cảm xúc tức giận. Vui vì nghe ai đó nói giao cô lại cho anh, giận vì nghe ai đó đã không còn chút thật lòng nào. Kakashi hiện giờ bâng khuâng không biết phải nói gì hơn.

------------------------------------------------------------------



.







.








.









.








.








.








.





.








.









.









.








....








.......









......



































































































T/g: Truyện sắp end rồi mọi người ơi:v. Mọi người muốn kết thúc SE hay HE nà? Nhớ bình luận cho mình biết nha. Im lặng thì coi như là SE, chứ nhằm bạn im lặng mình hong biết nên viết làm sao. Nếu ít lượt bình luận quá thì mình sẽ cho theo ý mình nhé:)) (Khả năng SE khá cao nha tại mình cũng ít ý tưởng quá). Vậy nha! Chúc các bạn một ngày tốt lành yên vui^.^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com