Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 40: Sự thật phơi bày

Hana: Nii-chan! Đừng, xin anh đấy!

Cô gắng gượng chịu đựng cái cảnh đáng ghét này. Thật lòng mà nói thì Sakura cũng dùng hết cả gan của mình lắm mới dám tỏ tình anh lần ngay trước mặt mọi người.

Chứng kiến Sasuke dùng ảo thuật lên Sakura thay cho lời từ chối, cô cắn môi. Không nhịn được liền chạy lại thật nhanh nắm chặt cánh tay anh.

Sasuke phải đứng khựng người, gương mặt anh vẫn hướng về phía trước chứ không quay sang nhìn cô.

Hana không quan tâm. Chỉ lần này thôi...cô muốn thay đổi cốt truyện này. Nhìn Naruto và anh ranh đua cùng nhau, tự đả thương cơ thể lên nhau cô không kìm lòng được. Nhất định cô phải ngăn cản hai người họ, đưa Sasuke ra khỏi con đường bóng tôi bên trong.

Hana: Xin anh! Mọi người đã mệt mỏi sau trận chiến lắm rồi, cả Naruto cũng suýt nữa toi mạng khi bị hút cửu vĩ ra ngoài, cậu ấy chịu trách nhiệm cùng anh phong Kaguya cạn kiệt sức lực lắm rồi! Xin anh đừng đả thương thêm bất cứ ai nữa! Em xin anh đấy!

Naruto: Hana-chan...không sao đâu...tớ còn dư sức mà.

Hana: Dư sức cái gì chứ?! Cậu xem bản thân cậu đi, đều bị thương khắp nơi, dư sức cái gì hả?!

Naruto: Tớ...không sao đâu mà...

Hana: Dừng lại đi!!

Cô vẫn một mực kiên quyết không cho hai người chiến đấu. Mọi người để mệt lử cả rồi mà hai người lại còn có thể thừa sức mà tiếp tục đấu đá lên nhau, đã thế sức mạnh hai người còn ngang tầm nhau, cứ vậy rồi ai sẽ là người thắng đây?!

Sasuke cẫn đứng yên đó, không động đậy. Cô càng ngày càng bấu chặt anh hơn. Cứ hễ anh nhích thử lên một bước nữa thì đừng trách cô.

Trong lúc Hana nhắm mắt, cô cảm nhận giọng nói dịu dàng vang lên, giọng nói trầm ấm như những ngày trước kia.

Sasuke: Hana...

Hana: Nii-chan...

Sasuke: Xin lỗi em vì đã làm em thất vọng!

*Bộp*

Hana mở to mắt, phía dưới bụng cô chính là cú đấm của anh. Chỉ dùng cách này mới có hiệu quả với cô, Sasuke đành phải nhắm mắt mà thẳng tay làm đau "em gái" mình.

Cô khụy xuống, ôm bụng khó thở. Đôi mắt mơ màng ngước nhìn gương mặt tuấn tú bị che đi hết phân nửa. Cô không thể thấy đôi mắt anh hiện giờ. Cô ho khục khục, con ngươi màu đỏ huyết đậm dần trở lại thành màu sắc ban đầu.

Sasuke đánh vào gáy cô. Bây giờ cô thật sự mới mất đi tầm nhìn và ngã xuống. Sasuke lạnh lùng đối diện với thân thể đang nằm dưới chân anh, anh nắm chặt tay, nghiến răng thầm chửi rủa bản thân.

Giờ không còn sự cản trở nào làm ảnh hưởng đến cuộc chiến giữa anh và tên tóc tóc vàng kia rồi. Sasuke bỗng biến mất, không quên nói với Naruto.

Sasuke: Tôi đợi cậu ở thác nước trước đây. Nhanh lên đấy!

Naruto nhanh chóng chạy đến đỡ cô lên rồi đặt nằm bên cạnh Sakura. Cậu nhìn cô hồi lâu rồi mới cau chặt đôi mày.

Naruto: Kakashi-sensei, thầy trông chừng hai cậu ấy giúp em!

Kakashi lúc này không thể nói không. Anh đành phải gật đầu đồng ý. Bởi một khi hai con người đồng đội thân thiết bỗng gây nên thù oán và bắt đầu hành hạ lẫn nhau thì lúc này anh không thể làm gì được. Đành ngồi yên và chờ đợi kết quả.

Kakashi: Hãy chiến thắng và mang em ấy về nhé!

Naruto: Em cũng biết rồi! Chắc chắn em sẽ bắt cậu ta quỳ xuống chân Hana-chan và Sakura-chan nói lời xin lỗi!

Nói rồi cậu cũng biến mất nhanh chóng. Để lại Kakashi trằn trọc với hai cô nàng nằm bên dưới kia cùng ngài lục đạo và chín vĩ thú. Anh khẽ vuốt bờ má còn mươn mướt giọt nước của Sakura.

Anh đau nhói khi người con gái tóc hồng kia vẫn còn yêu mù quáng chàng trai Uchiha kia. Anh muốn một ngày nào đó, sẽ không xa anh có thể nói lời với cô nhưng anh sợ nếu nói ra cô sẽ từ chối...

Càng nói càng không được. Cứ giữ trong lòng sẽ không hay, anh sẽ phải đau lòng và cảm thấy khó chịu khi một mình giữ chặt trong lòng tình yêu thầm kín. Kakashi quyết định sẽ nói với cô vào ngày thích hợp nhất.

------------------------------------------------------------------

Bên trong thế giới của Hana...

Hana: Đây là...đâu?

Tại không gian màu trắng, có một hình bóng lấp lóe giữa không trung, lơ lửng tự do cùng với cái khí lạnh thoáng qua làn da khiến người ta phải khẽ run.

Không gian yên tĩnh kì lạ, chỉ nghe được tiếng vọng của gió vu vơ nhẹ qua tai. Hàng mi khẽ giựt, từ từ mở ra rồi nhìn quanh. Một mình cô bay lửng lơ trên không trung, bên dưới càng nhìn càng rối vì nó màu trắng và rất khó để phân biệt nền đất.

Cô xoay quanh chớp mắt, lọn tóc thân quen trĩu xuống. Cô nắm lấy, con ngươi bên trong chợt rung động. Tuy không có chiếc gương nhưng cô vẫn biết mình đã quay về hình dạng trước đây.

Hình dạng từng chứng kiến bao nhiêu cảnh hành hạ, đánh đập, bắt nạt và bị xa lánh. Cô căm ghét thân thể này, căm ghét luôn cả chính bản thân của thân thể này. Vậy mà giờ cô được trở lại hình dạng này một lần nữa.

Bỗng một ánh sáng hiện ra, rất sáng chói và rạng ngời. Cô che đi hai đôi mắt, một lúc sau đợi ánh sáng đó hết hiện ra cô mới hé mở từng chút nhìn về phía trước.

Trước mắt cô là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trẻ trung tựa như nữ thần vậy. Nụ cười nhẹ trìu mến tôn lên vẻ đẹp đoan trang của người. Bề ngoài trẻ trung nhưng đến khi phát ra giọng nói thì khác hẳn hoàn toàn.

....?: Hana-chan.

Giọng nói trưởng thành, nhẹ nhàng và gây nên nỗi thương nhớ bên trong. Chỉ cần giọng nói đó thốt ra, nó mang lại cho ta cảm giác như quên đi mọi thứ và cho ta sự bình yên nhàn nhã. Cô dường như chìm vào giọng nói ấy, cuốn hút đến mê người.

Hana: Người là ai?

...?: Ta là Thiên Sứ, tên gọi khác là Angle Cacerlen. Người ban tặng cho linh hồn một cuộc sống mới tràn ngập hạnh phúc. Và con chính là một trong những linh hồn mà ta ban tặng.

Hana: Thiên Sứ...sao?

Angle: Đúng vậy.

Hana: Thế tại sao người lại ở đây? Chẳng phải người đã ban cho con cuộc sống mới rồi sao? Con thật sự đã chết ở thế giới kia?

Angle: Thật sự thì đúng như vậy. Con đã chết ở thế giới kia do tai nạn ngoài ý muốn vào ngày mưa bão hôm ấy. Và con được hồi sinh tại thế giới này. Nhưng có điều...

Nói đến đây, người bỗng nhiên im lặng không nói gì nữa. Đôi mắt chứa đầy sự buồn bã, thất vọng về điều gì đó. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta hiểu ra.

Hana: Có điều gì vậy ạ? Người nói đi!

Angle: Hana-chan...vì mối liên kết giữa con với thế giới này có sự bất đồng cho nên con phải rời khỏi thế giới này!

Hana: Sao...cơ ạ?!

Cô mở to mắt, không tin vào mắt mình. Nếu có sự bất đồng như thế thì ngay từ đầu đừng hồi sinh cô tại đây! Nếu biết trước như thế thì làm như vậy làm gì?!

Thân hình cô run rẩy. Những hình ảnh kí ức ùa về tâm trí cô. Những khoảnh khắc cô ở bên mọi người, Naruto, Sakura-chan, Kakashi-sensei, Sasuke-ni...à không...phải là Sasuke mới đúng. Kỉ niệm cô gắn bó cùng họ hóa ra cũng chỉ là giấc mơ thôi sao? Một giấc mơ thoáng qua?

Cô nheo mắt, những giọt nước bắt đầu rưng rưng rồi rơi xuống tự do. Cô cắn môi, hóa ra cảm giác chẳng lành mà cô cảm nhận từ trước tới giờ là có thật và cái cảm giác xui xẻo này lại là biến mất khỏi đây.

Angle: Vốn dĩ ngay từ ban đầu con hồi sinh tại đây nhằm mục đích đưa Uchiha Sasuke quay về bản chất trước đây. Còn "thế giới mới" mà ta nói đang trông đợi con ở phía trước.

Hana: Thế tại sao người không xuất hiện lúc đó? Tại sao...đến bây giờ người mới xuất hiện?! Tại sao...người không đến sớm hơn chứ?! Bây giờ...đã quá muộn rồi! Con thật sự yêu thế giới này! Con không muốn xa mọi người, con muốn ở cùng họ và...anh ấy!

Cô hét lớn, mặc kệ người trước mặt là vị thần tối cao cô vẫn cứ trách móc, cứ thế giọt nước rơi xuống mang theo tiếng gào thét đã cất giấu bên trong.

Đúng! Cô yêu thế giới này! Thật sự cô yêu nó và từ khi nào cô thật sự không biết. Cô nhận ra rằng chính cô cũng đã yêu anh! Uchiha Sasuke, nhân vật không hề có thực nhưng đã cho cô cuộc sống bên gia đình cùng sự quan tâm mà cô cất giấu.

Cô quên đi những lời nói xấu xa trước đây của anh, cô chỉ nhớ đến hình ảnh cô cùng anh vui đùa bên nhau. Kỉ niệm đó đã in sâu vào trong tim cô không thể nào phai mờ, đã bắt đầu gắn bó với cô ấy mà bây giờ lại xuất hiện vị Thiên Sứ sau đó còn muốn cô rời khỏi thế giới này thậm chí còn muốn cô quên đi kí ức nơi đây, thế thì sao cô làm được?!

Hồi sinh thế giới mà cô yêu thích. Có cuộc sống ấm no, có cả sức mạnh siêu nhiên mà cô luôn ao ước có được, có bạn bè, đồng đội, người cô hết mực yêu thương...ai ngờ chỉ nhằm mục đích làm nhiệm vụ! Tại sao tới bây giờ mới nói cho cô biết cơ chứ?! Tại sao?!

Hóa ra vốn dĩ cô không hề có cuộc sống yên bình, được sống trong hạnh phúc ấm no, cơm chăn tấm lụa nào hết. Tất cả đều do cô ảo tưởng nên. Cô không muốn!
_____________________________________________

T/g: Chuẩn bị tinh thần cho những chap sau nha mọi người ơi! Sẽ có vài chap hong như các bạn mong muốn nên hãy chuẩn bị tinh thần thật kĩ nhé! Mình đã cân nhắc trước rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com