Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: Muốn đưa anh trở về

Hana: Có cách nào...để con không...rời khỏi thế giới này...không ạ?

Giọng cô run rẩy, nói lấp bấp nhưng từng chữ, từng câu vẫn nghe được rõ rệt bởi vì cô đã cố gặn ra, cố giữ thái độ của mình trong khi cổ họng nó đã nghẹn từ khi rơi lệ.

Vị Thiên Sứ kia thở dài, lắc đầu trong u phiền. Thật sự không phải không có cách nào khác. Đây là thế giới ảo, nó không có thật ngoài đời nên rất khó nghĩ ra cách và nếu muốn thì phải chờ đợi rất lâu mới có thể có cách thực hiện được.

Lúc này Hana như người mất hồn, tay buông lỏng xuống, thân thể cứng đờ không thể nào nhúc nhích được. Đôi chân cô mềm nhũn, ngã khụy xuống mất đi niềm tin.

Angle: Ta mong con chuẩn bị tinh thần thật tốt để chuẩn bị rời khỏi nơi đây.

Cô chợt nhận điều gì đó. Đúng rồi! Cô nhất định phải quay trở về để khiến Sasuke quay trở lại là người trước kia. Cũng nhằm giúp cả hai không phải mất đi thứ gì trên thân thể.

Hana: Nhiệm vụ của con đã kết thúc chưa?

Angle: Vẫn chưa. Trừ khi con khiến Uchiha Sasuke trở lại là con người trước kia thì nhiệm vụ của con sẽ hết.

Hana: Vậy...chỉ lần này thôi. Xin người...hãy để con quay trở về đó.

Angle: Con muốn quay về thật chứ? Cậu ấy chắc chắn sẽ không cho phép con đi.

Đúng là như vậy. Nếu cô quay trở về chắc chắn Sasuke sẽ không cho phép cô đi nhưng...

Hana: Con muốn quay về! Vẫn con điều này con chưa nói với anh ấy nên...con xin người!

Bà nhìn vào con ngươi đang tràn đầy nhiệt huyết kia. Vốn dĩ bà định sẽ đưa cô đi ngay lập tức vì nhiệm vụ của cô vẫn chưa kết thúc và khi chứng kiến ánh mắt ấy...một ánh mắt không phải cầu xin mà là ánh nhìn của tình yêu.

Phải.

Đó là ánh nhìn khai khát gặp người mình yêu, khao khát được bên cạnh người đó, được ở bên người đó lâu hơn, dường như muốn thời gian ngừng lại. Nó tràn trề sự mong muốn lẫn xao xuyến trong cái nhìn ấy.

Bà không thể nào từ chối lời đề nghị của cô nên đành phải gật đầu đồng ý.

Angle: Khi nào xong ta sẽ dùng phép thuật dịch chuyển con đi.

Hana cười rạng rỡ, vội vàng gật đầu đồng ý sau đó nói lời cảm ơn lễ phép.

Cô suy nghĩ. Vậy có lẽ cô sẽ không còn gặp anh được nữa. Thời gian đồng thời nhiệm vụ của cô cũng sắp kết thúc rồi. Cô nên nói lời từ biệt với anh ấy.

Nói ra tâm tư sâu bên trong lòng cô đã giấu kín bấy lâu.

Ban đầu cô chỉ nghĩ rằng...cô là "em gái" anh nhưng vị trí em gái đó lại là em gái nuôi chứ không phải em ruột. Bây giờ sau bao ngày cùng anh lớn lên, ở bên cạnh suốt ngày, được anh đối xử tốt và luôn hết mực yêu thương cô. Chưa có ai như anh ấy.

Ở thế giới cũ của cô, cô dường như đã quên đi cảm giác được yêu thương. Sau khi chuyển sinh đến đây, anh chính là người mở cánh cổng khép kín trong trái tim cô. Cho cô nguồn sống, cho cô nhiều tình yêu qua từng hành động, từng lời nói.

Anh có ý nói xấu cô hôm trước là vì muốn tốt cho cô. Cô hiểu anh mà, Sasuke bề ngoài xấu xa thật chất sâu bên trong vẫn còn tồn tại một Sasuke lương thiện. Cô sống cùng, hiểu tất cả về anh. Và cô có thể chắc chắn cô hiểu tất cả.

------------------------------------------------------------------

Về thực tại...

Hana vội vàng tỉnh dậy sau vài phút bất tỉnh vì cú đấm ở bụng lẫn đòn đánh lén sau gáy của Sasuke. Nhanh tức khắc vội chạy đi thật nhanh, Sakura cũng đã tỉnh dậy trong lúc ấy.

Kakashi: Em đi đâu vậy Hana?! Em vừa mới tỉnh dậy mà!

Sakura: Cậu đi đâu vậy, Hana-chan!

Hana: Em có việc phải xử lí, thời gian đã hết rồi!

Nói rồi Hana quay lại kèm theo nụ cười hiền dịu, nụ cười hiếm khi được nhìn thấy. Bỗng cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn trong lòng Sakura và Kakashi.

Hana: Em cảm ơn hai người rất nhiều trong suốt thời gian qua. Hãy chăm sóc tốt Sasuke nhé! Sakura-chan, Kakashi-sensei...cảm ơn và...Vĩnh Biệt!

Sakura và Kakashi bất ngờ về hành động lẫn lời nói kì lạ của cô nhưng rồi cũng nhanh đi theo. Vì Kakashi đã dùng cạn kiệt chakra nên trên đoạn đường đi có lẽ sẽ chậm một chút.

Cảm ơn và vĩnh biệt rốt cuộc nghĩa là sao?! Hana thật sự đang nói điều quái quỷ gì thế?!

Kakashi&Sakura: "Xin em/cậu đừng đùa giỡn gì với thầy/tớ đấy! Hana!"

Còn về Hana thì cô đang rất nhanh, rất nhanh tìm đến anh.

Bây giờ Naruto và Sasuke vẫn trong tình trạng đánh đá lẫn nhau, vẫn chưa đến lúc dùng đòn quyết định. Cô phải mau chóng nhanh lên!

------------------------------------------------------------------

Tại địa điểm của Naruto và Sasuke. Trôi qua nhiều phút của trận đánh hai người cũng đã bắt đầu có những bết bầm tím lẫn vết chày khắp người. Tuy rằng bị thương rất nặng nhưng hai người vẫn còn sức trâu mà tiếp tục tranh đua.

Một người đấm, một người đá, móc, trỏ, thục. Cứ thế cứ lập đi lập lại nhiều lần, không ai sợ ai và vẫn chẳng cảm thấy đau gì cả.

Do quá sức chịu đựng, cả hai phải dùng đến đòn quyết định cuối cùng. Naruto tạo nhẫn thuật Rasengan, Sasuke thì tạo nhẫn thuật Chidori.

Naruto: Sasuke! Chẳng lẽ cậu thật sự muốn như vậy sau?!

Sasuke: Đừng nhiều lời! Tiến lên!

Naruto: Cái này là do cậu ép tớ đấy!

Thế là cả hai chạy đến cùng lúc với nhau. Khoảng cách bỗng từ từ thu nhỏ lại, chỉ còn vài mét nữa là đâm trúng lẫn nhau nhưng....

*Xoẹt*

Giọt nước lỏng từ đâu bắn tung tóe, dính vào cả quần áo của cả hai. Sasuke bất chợt mở to mắt, cả Naruto cũng vậy. Con ngươi bên trong run rẩy đến tột cùng, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng cao.

Hana: *Khụ*...Sa...su...ke....nii....chan....

Trước mắt hai người là Hana và cô đang chắn trước cả hai. Làn nước lỏng lẻo, có hơi ấm nóng và có một mà đỏ tươi tuôn ra ở ngực và bụng cô.

Hai cánh tay hai bên run rẩy, nắm lấy bả vai cô nhẹ nhàng rút ra. Cô ngã xuống, Sasuke nhanh chóng đỡ lấy, đôi mắt Sharingan cùng Rinnegan bắt đầu rươm rướm giọt nước từ khi nào.

Sasuke&Naruto: Hana!!!!!!!!!!!!

Hana bây giờ toàn thân đã không còn nguyên vẹn như trước, trong thật quái dị và kinh tởm. Cô ho khan, đôi mắt lúc nào cũng tràn đầy sức sống bỗng trở nên vô hồn đến lạnh lẽo, mất đi ánh sáng bên trong con ngươi, cô chẳng còn cảm thấy gì cả. Bao lâu rồi...bao lâu rồi cô mới cảm nhận lại cảm giác sắp chia lìa thế giới.

Cô ngước nhìn thẳng lên trời, đôi mắt cô mờ đục, mất đi ánh sáng và không thể nhìn thấy gì được nữa. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, cất giọng yếu ớt, đưa bàn tay ra như muốn tìm lấy hơi ấm ai đó.

Hana: Sasuke...nii...anh...anh...đâu...r...rồi?

Sasuke run rẩy, giọng nấc lên, nắm lấy bàn tay cô đặt vào má mình để cho biết rằng anh đang ở cạnh cô.

Sasuke: A-Anh...đây. Hãy ráng lên! Anh đưa em đi gặp Sakura chữa trị!

Hana nhẹ nhàng lắc đầu. Dù có gặp cô cũng không thoát khỏi. Cô có thể mường tựa ra tình trạng của cô hiện giờ ra sao và nó trong rất nặng nề và kinh dị.

Hana: Không kịp...nữa rồi! Em...muốn ngăn...hai...người...nên...mới xảy ra...tình trạng...như thế này...

Nói xong cô ho liên tục, nhịp ho cuối cùng văng ra rất nhiều máu từ cổ họng cô. Tại sao nó lại đau đớn như thế này? Lúc trước cô đã không có cảm nhận đau nhiều như bây giờ.

Sasuke giật mình, hét lên. Nước mắt cứ rơi liên tục không ngừng. Vài giọt rơi trên bờ má không còn hồng hào như trước, cô cảm nhận được. Mặc dù không thấy nhưng cô biết...

Bàn tay cô dần dần lạnh đi, Sasuke nắm chặt, cố truyền nhiệt của mình qua bàn tay cô. Vẫn chưa đủ! Cần phải truyền thêm nữa! Thêm chút nữa!

Naruto: Hana-chan, cố gắng lên! Bọn tớ đưa cô đi!

Hana: Đừng! Làm ơn...đấy!

Cô gặng sức hét lớn ngăn cản Naruto và Sasuke bế cô đi rồi nhẹ giọng nói tiếp.

Hana: Thật ra...có...một...điều em chưa...nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com