Chap 44: Quá khứ. Chấp nhận?
Sau khi bước ra khỏi khu vực tưởng niệm, Sasuke thẫn thờ nhìn hai ninja đang đứng chờ anh từ nãy giờ. Anh không nói gì cũng không có ý chạy trốn.
Sasuke: Muốn bắt thì cứ bắt đi.
Anh đưa hai tay ra trước, để yên đấy trước mặt hai người họ. Họ có chút bâng khuâng nhưng rồi cũng lấy dây trói trói anh rồi dẫn anh đi đến nơi mà những tên lưu vong phải ở.
Trên đường đi anh cũng gặp biết nhau ánh mắt khinh bỉ, mỉa mai của người dân. Có người còn thốt lên đuổi anh nữa chứ. Sasuke không quan tâm điều, tình trạng này chẳng bằng tình trạng mất đi người thân. Anh thật sự mất đi nguồn sống, cứ tiếp tục bước đi trên con đường một cách cô độc.
Bỗng từ đâu lăn đến chân anh một món đồ chơi. Anh ngỡ ngàng, món đồ chơi này...lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy nó. Cũng đã lâu rồi...khoảng thời gian nhộn nhịp khi ở bên Hana lúc nhỏ. Anh bất giác mỉm cười.
Anh nhìn về phía trước, có một bé gái mặc chiếc đầm màu hồng xinh xắn trong rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn long lanh, chứa những tuổi thơ đẹp đẽ, mong chờ tươi lai sáng lạng phía trước. Mái tóc được buột hai bên rất đáng yêu. Cô bé sợ sệt, víu mình vào người mẹ mình.
Nhìn cô bé ấy làm anh nhớ đến Hana còn nhỏ. Lúc đấy cô cũng y chang như thế, không khác gì cô bé ấy cả có điều tính cách thì bướng bỉnh hơn, nếu là cô thì cô đã tức giận đòi anh nhặt lên từ nãy giờ.
Hana: Sasuke-nii! Còn chằn chừ gì vậy?! Mau nhặt lên giúp em đi!!
Anh mỉm cười, cúi người xuống nhặt đồ chơi lên rồi bước đến phía cô bé ấy. Người mẹ ban đầu có vẻ sợ anh nhưng rồi khi nhìn thấy ánh nhìn dịu dàng đột nhiên bà ấy đỡ sợ hơn rất nhiều.
Anh lịch sự cúi đầu trước bà ấy rồi khẽ hạ thấp người cho bằng với bé gái kia. Dơ đồ chơi lên trước mặt cô bé rồi lắc lư qua lại, hai sợi dây có cột thêm hạt bi tròn liên tục đánh vào mặt trống hai bên tại nên nhịp trống âm vang nhẹ.
Cô bé ấy hơi sợ rồi bỗng cười toe toét nhìn chằm chằm vào đồ chơi đó.
Sasuke: Cái này...trả cho em. Giữ cẩn thận nhé, đừng làm rơi nó.
Cô bé ấy nhận lấy, nói lời "cảm ơn" rồi nắm lấy tay mẹ mà rời đi từ từ. Khi đi cô bé ấy còn quay đầu lại nhìn anh nữa cơ. Anh không nói gì chỉ dơ tay vẫy chào, đợi bóng họ đi xa rồi anh mới đứng dậy. Tiếp tục bước đi cùng hai ninja kia mặc cho có nhiều người bàn tán xôn xao.
Mặc dù có góp công trong đại chiến nhưng những lỗi lầm mà anh đã gây ra trước đây không thể nào xóa mờ. Tội của anh rất nặng thậm chí có người còn muốn tử hình anh.
Đáng lẽ Sasuke không được có mặt tại khu tưởng niệm kia nhưng nể tình vì Hana là em gái anh, lẫn lời cầu xin của anh và đội 7, Tsunade không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Bà rất muốn tử hình anh vì đã gây nhiều tội ác thậm chí còn phạm phải tội nặng nhất là có ý giết ngũ đại Kage.
Naruto nhiều lần cầu xin bà rất nhiều, thậm chí lúc Hana còn sống, cô cũng đã cầu xin bà còn nhiều hơn cả số lần Naruto xin. Bất đất dĩ đành đồng ý. Nên hình phạt của anh được giảm nhẹ, anh sẽ phải ngồi trong tù ít nhất là ba năm, trong thời gian đó anh sẽ phải bị phong ấn. Ngồi một mình như một bù nhìn. Tối tăm và không nhìn thấy nhìn cả.
------------------------------------------------------------------
Về phía Sakura...
Sau khi anh đi mất, Sakura ngã khụy xuống. Nước mắt cứ thế mà rơi tiếp tục. Nó không thể ngừng rơi. Cô che miệng mà tự gào thét để tránh gây tiếng ồn. Từ đâu phía sau lưng, cô cảm nhận được hơi ấm từ cái gì đó.
Là chiếc áo khoác da nhưng là của ai? Cô quay sang ngước lên nhìn vị chủ nhân của nó. Bóng dáng cao to, lực lưỡng, mái tóc màu bạch kim dựng đứng lên trên trời. Lúc này, ban đầu bị che đi một mắt nhưng giờ đã cho thấy rõ cả hai con. Thân hình thì băng bó khắp nơi, vẫn còn chỗ bấm tím sưng vù. Nhìn qua cũng biết là ai rồi. Sakura như muốn lệch một nhịp.
Sakura: Kakashi...sensei?
Kakashi: ...
Sakura: Sao thầy lại ở đây?
Kakashi: Thầy quên chút đồ nên quay lại và gặp cảnh tượng không mong muốn nhìn thấy.
Sakura: Vậy là...thầy đã nghe hết tất cả?
Kakashi không nói gì, gật đầu coi như trả lời thay cho câu nói. Sakura cúi đầu xuống, cô khống biết nên nói gì với thầy mình. Cảm giác bị nghe thấy hết thật ngại ngùng, không biết nên giải quyết như thế nào và thật tội lỗi khi đứng trước ngôi mộ Hana mà nói lời cay đắng kia.
Cô vội vàng đứng lên, nắm lấy chiếc áo khoác anh khoác vào người cởi ra, quắn lại thật gọn gàng rồi trả lại anh. Lau đi hết giọt nước rồi mới tự tin ngước lên nhìn anh.
Sakura: Em có chút việc cần giải quyết, thầy chứ lấy đồ đi nhé!
Nói rồi cô bước đi mà không cần sự đồng ý từ anh. Kakashi quay lại, nắm lấy cổ tay rồi ôm cô vào lòng. Chiếc áo khoác rơi xuống đất, dính hết vết bùn ở dưới đấy. Cô mở to mắt, chớp mắt liên tục.
Sakura vùng vẫy nhưng Kakashi càng ôm chặt hơn. Anh ngã đầu vào vai cô một lúc lâu. Cô bất ngờ về hành động này của thầy mình.
Sakura: Kakashi...sensei? Thầy sao vậy? Định dê sòm gì à?!
Kakashi: Thứ tôi thiếu ở đây chính là em, Sakura à!
Sakura: Ể? T...thầy nói gì vậy?!
Câu nói này khiến Sakura đỏ hết cả mặt, khói sôi lên sùng sục. Cô vùng vẫy, do quá ngạc nhiên nên cô không thể dùng sức được. Lúc này cô rất bối rối.
Kakashi: Tuy rằng lão già này không có đủ tình yêu như em mong muốn nhưng hi vọng em sẽ chấp nhận nó!
Bỗng nhiên Sakura ngừng mọi hành động. Nghiêng đầu nhìn qua mái tóc bạch kim kia. Trái tim cô lại đập lên rộn ràng, lại là cảm giác này...cảm giác xao xuyến, hồi hộp, thổn thức lại còn nóng hổi. Dạo gần đây, khi ở cạnh Kakashi, Sakura dần bắt đầu có những cảm xúc này. Tuy không nhận định rõ nhưng Sakura cuối cùng cũng đã biết. Cô lặng thinh.
Thấy Sakura không còn vùng vẫy nữa, Kakashi lúc này mới hít thở sâu. Nhẹ nhàng buông cô ra rồi mặt đối mặt.
Kakashi: Tôi thật ra rất yêu em Sakura à! Rất lâu rồi nhưng tôi không dám nói.
...
Kakashi: Vì lúc đấy biết em rất yêu Sasuke nên tôi sợ em sẽ bâng khuâng, chọn lựa nên tôi mới giấu trong lòng.
...
Kakashi: Em biết không? Khi em bị cậu ấy từ chối và nhìn em khóc lóc, không hiểu sao tôi cảm thấy rất đau ở tim và rất nhói lòng ngực, giống như có cây dao đâm sâu vào vậy. Thật sự khó chịu lắm!
...
Kakashi: Nhưng tôi lại thấy rất vui, vui vì tôi không còn là kẻ thứ ba, vui vì tôi sắp được ở bên em. Nực cười thật nhỉ?
...
Kakashi: Làm có ai yê-
Câu nói của Kakashi bị cắt ngang bởi cái ôm đột ngột của Sakura. Do xảy ra không đoán trước, cả hai cùng ngã xuống nền cỏ. Không đau gì cả. Êm lắm!
Anh bất ngờ với hành động của cô. Bất chợt nhận được nơi ướt đẫm ở vùng ngực, cô đang khóc và đang đánh anh rất đau. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Sakura: Đồ ngốc!
Kakashi: Ể?
Sakura: Tại sao đến bây giờ mới chịu nói ra cơ chứ?! Tại sao vậy hả?! Anh có biết em đã nhiều lần đau khổ rồi không?! Đồ ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc! Ngốc!
Cô ngước lên nhìn anh, bây giờ cô như trẻ con vậy. Cựa quậy trên mình anh, đấm đá một cách mạnh bạo nhưng thật ra đó là đánh yêu! Từ đập mạnh dần nhẹ đi. Kakashi không còn đau nữa. Anh nhìn cô nàng mặt mày xinh đẹp ban đầu giờ như chú mèo nhỏ vậy. Thật đáng yêu!
Sakura gục đầu vào lòng ngực anh. Khụt khịt như chú mèo mướp. Anh ôm lấy hai bả vai cô, nhẹ nhàng xoa xoa để cô có thêm tinh thần.
Sakura: Nếu anh chịu nói sớm hơn có lẽ em sẽ không ngồi khóc như thế này và không có lỗi với Hana-chan!
Kakashi: Anh xin lỗi...những thời gian qua em luôn yêu cậu ấy, chỉ mong mỏi mình Sasuke nên anh chỉ đứng bên ngoài đứng xem như kẻ thứ ba.
Sakura: Sasuke...kun...cậu ấy... Trong trái tim vốn dĩ không hề có em! Cậu ấy chỉ yêu mỗi mình Hana-chan và em đã nhận ra điểm đó từ cậu ấy rất lâu. Em chỉ mong rằng một ngày nào đó Sasuke-kun sẽ mở lòng và đón lấy tình cảm của em nhưng bây giờ...anh thấy rồi đấy. Em qua thất bại đúng không?
Kakashi: Không đâu!
Anh bỗng dưng đẩy cô ra, cau mày nhìn vào màu xanh lục bảo kia.
Kakashi: Em đã tỏ lòng với Sasuke nhiều lần, đây chính là lần thứ 4. Không có cô gái nào như em cả. Nếu là lần đầu họ sẽ rất đau lòng và từ bỏ ngay nhưng em không như họ. Em vẫn một lòng yêu Sasuke một cách chân tình, dùng hết mọi can đảm để tỏ lòng với Sasuke nhiều lần dù biết rằng mọi chuyện sẽ không đi đến tốt đẹp.
Sakura: ...
Cô chớp mắt nhìn anh, sự lung linh phát ra từ ánh mắt cô. Nhịp tim càng ngày càng loạn nhịp hơn, nó đập rất nhanh và cô có thể nghe được nó.
Kakashi: Anh nghĩ cũng chính vì lí do này nên Hana mới trông cậy vào em đấy!
Sakura: Nhưng...em đã làm cậu ấy thất vọng rồi...
Kakashi: Không sao đâu. Anh nghĩ cô bé sẽ thông cảm thôi, Hana là người hiểu rõ tính tình của Sasuke nhất mà!
Sakura: Ưm!
Sakura gật đầu, nụ cười tươi tắn trên môi mỗi ngày đã quay trở lại tuy vẫn còn chút vết đỏ ở khóe mắt. Kakashi thấy vậy anh vui lay rồi bỗng trở lại bộ dáng nghiêm túc.
Kakashi: Sakura...liệu em có chấp nhận tình cảm của lão già này hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com