Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 46: Kết thúc.

Nghe được hi vọng lóe sáng, đôi mắt Hana trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Có thật là cô sẽ được quay trở lại nơi ấy?! Hana nhanh chóng đứng dậy, bước đến bên vị Thiên Sứ, nắm lấy bàn tay bà như muốn khẳng định lại.

Angle: Ta không muốn nhìn thấy đứa con của mình cứ đau lòng khi xa người mình thương nên ta muốn trao cho con một món quà ý nghĩa, dù sao con cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà ta giao. Sasuke thật sự đã quay trở lại là con người trước kia.

Hana nghe vậy, liền nở nụ cười mừng rỡ. Nhào đến ôm lấy vị Thiên Sứ kia. Bà hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng ôm cô, xoa xoa đầu trìu mến.

Hana: Con thật sự cảm ơn người rất nhiều!

Angle: Không có gì đâu. Đấy là điều ta nên làm, ta là thần và ta xem các con như con ruột của ta vậy. Ta muốn các con thật hạnh phúc chứ không phải chìm vào nỗi u phiền.

Hana: Vâng!

Nói rồi Hana bước ra xa, luồng ánh sáng bỗng sáng lên rực rỡ xung quanh cô. Cô không ngạc nhiên gì mấy bởi cô biết đây là phép dịch chuyển do Angle tạo ra.

Cô đứng yên, chiếc váy màu trắng tinh khiết lẫn mái tóc màu đen thân quen bay theo luồng gió. Đôi chân cô dần dần háo thành hạt bụi bay trên không trung thật cao, từ từ đến bàn tay và thân hình cô.

Vậy là sắp trở về rồi! Sắp trở về thật rồi! Cô sắp được gặp anh, gặp bạn bè, gặp những người khác. Hana không kìm được cảm xúc mà rơi lệ. Cô nghiêng đầu mỉm cười.

Hana: Hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại người!

Angle: Đi đi và thật hạnh phúc nhé! Ta sẽ luôn theo dõi con từ thế giới này!

Song ánh sáng lập tức chói lên lạ thường rồi bùm nổ biến mất. Angle đứng yên nhìn từng hạt kim tuyến bay nhẹ xuống xung quanh bà, khẽ cười rồi quay đi.

------------------------------------------------------------------

Sau nhiều quãng thời gian chu du hai năm, Sasuke cuối cùng cũng có dịp trở lại làng. Anh đi khắp nơi để cứu giúp những người gặp khó khăn, tiêu diệt bọn ninja lưu vong và bạch zetsu còn sống sau đại chiến.

Hai năm rời đi thì ngôi làng đã thay đổi từ lúc nào. Naruto đã kết hôn với Hinata và Hinata lại mang trong bụng giọt máu của hai người được hai tuần. Kakashi cũng đã kết hôn với Sakura vào hai tháng trước. Những người cũng đã lập gia đình cùng với nhau. Sasuke lấy điều đó làm mừng bởi ai cũng đã tìm được nửa kia của mình và anh thì hoàn toàn không.

Đôi khi viết thư qua lại với nhau, Naruto còn nhiệt tình khuyên anh nên tìm cô gái xinh đẹp nào đó để ở cạnh mình, nhằm để quên đi cả hình bóng Hana nhưng anh rất nhanh từ chối và đáp lại lời thư anh chỉ yêu mỗi mình cô.

Naruto đôi khi buồn vì cậu bạn thân kia. Cậu biết anh yêu cô đến cỡ nào nhưng người cũng đã đi rồi. Ngay trước mặt cậu, trước mặt anh, trước mặt Sakura và Kakashi. Chính thân thể cô bị phá hoại bởi cậu và anh. Nếu như hai người kiềm chế được cảm xúc của bản thân thì lẽ Sasuke đã không cô đơn đến tận bây giờ.

Tsunade cũng biết sự việc Hana mất. Bà chỉ đành cho qua bởi vì đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, là do cảm xúc mỗi người không kiềm chế được nên mới dẫn đến việc mất mát như vậy. Nếu bà không cho qua có lẽ bây giờ Naruto và Sasuke đã không còn ở trong làng nữa chăng.

Dù sao cũng là do Hana tự nguyện hành động như vậy, bà không khỏi trách hai người. Hana là một cô gái vô cùng tốt bụng và mạnh mẽ, luôn lạc quan và đáng yêu vô cùng. Bà thừa biết cô yêu mến Sasuke đến cỡ nào cơ mà. Có điều về suy nghĩ chẳng mấy tốt đẹp của cô làm bà rất tức giận.

Vẫn có thể ngăn cản hai người họ bằng cách khác cớ sao cô lại tự mình xông ra như thế. Để rồi tự mình kết thúc cuộc đời. Giờ muốn trách thì trách cũng không được, người đã đi rồi làm sao bà trách được ai đây?

Sasuke quay về căn nhà có gia huy Uchiha. Căn nhà ngày xưa tràn ngập tiếng cười khanh khách của cô và cả những kí ức lưu mờ ngày xưa. Hình ảnh cô cười, hình ảnh cô khóc, cô buồn bả, luôn diện cho mình gương mặt vui tươi đều lưu đọng trong căn nhà này.

Sasuke nhìn qua những món đồ xung quanh và cả đồ của cô. Tất cả cô từng chạm vào chúng, thậm chí anh còn nhớ cả lúc cô làm vỡ chiếc bình bông rồi lén giấu chúng dưới sàn tủ và vô tình bị anh phát hiện. Lúc đấy anh trêu chọc cô rất nhiều và còn khiến cô phải khóc luôn cơ. Những hồi ức quý giá về cô, anh không thể nào quên đi được.

Chỉ ở lại một lúc anh rời khỏi nhà, đi đến khu tưởng nhớ người xưa. Tại đây có rất nhiều ngôi mộ được đặt ở nơi này. Anh từ từ từ bước đi, ngừng lại ngôi mộ in rõ cái tên "Uchiha Hanako". Phần mộ xung quanh cô rất sạch sẽ và không hề có vết bẩn nào. Có cả những loài hoa vườn nở tươi tắn kế bên mộ của cô.

Sasuke: Hai năm rồi...kể từ khi em rời khỏi đây nhỉ, Hana?

Anh nhìn vào bia mộ, khẽ cười nhợt nhạt. Đôi mắt đầy rũ rượi, ẩn chứa sự đau thương.

Sasuke: Để anh kể em nghe ngôi làng thay đổi như thế nào và khi anh đi như thế nào nhé!

Nói rồi Sasuke kể ra những thời gian mình chu du khắp nơi và kể về ngôi làng của mình. Anh một mình kể dù biết sẽ không ai trả lời.

Sasuke: Em biết không? Naruto sắp được làm ba rồi đấy. Thật mừng cho cậu ta nhỉ? Cả thầy Kakashi và Sakura đã kết hôn với nhau được hai tháng rồi. Rất mừng đúng không?

Nói đến đây anh chợt ngưng lại. Bàn tay run rẩy nắm chặt, khẽ cắn nhẹ môi. Khóe mắt anh bắt đầu cay cay từ khi nào.

Sasuke: Tất cả mọi người ai cũng đều lập gia đình. Đều có con riêng của họ. Còn anh thì vẫn chưa, em có biết tại sao không? Anh vẫn luôn chờ em! Chờ đợi em đến một ngày nào đó em sẽ được xuất hiện trở lại. Em cũng đã kể với rằng em được dịch chuyển đến cơ mà! Nên chắc chắn em sẽ trở lại đúng không?

...

Không gian hoàn toàn im lặng, không một chút tiếng nơi nào vang lên ngoài tiếng gió hiu quạnh. Sasuke tức giận, quát lên.

Sasuke: Hãy trả lời anh đi chứ?! Đừng im lặng!

Giọt lệ rơi xuống, gương mặt điển trai ngày nào bỗng nhăn đến một cách khó xem. Đôi chân anh run rẩy, quỳ xuống nền đất, không dám nhìn thẳng anh chỉ biết cúi gầm đầu xuống.

Bỗng nhận được sự ấm áp trên đầu anh cùng làn ánh sáng tỏa ra đầy hơi ấm phái trước. Chợt cảm thấy thân quen lại vô cùng thân thuộc. Sasuke ngước nhìn, đôi mắt hài màu đen và tím mở to, giọt nước đã ngừng rơi.

...?: Đúng vậy! Em thật sự đã trở về!

Giọng nói trưởng thành và dịu dàng hơn trước rất nhiều, rất thân thuộc thậm chí đã in sâu vào trong máu anh.

Con ngươi bên trong rung động nhìn người trước mắt mình. Có phải...là...anh đang mơ không?!

Trước mắt anh là hình ảnh cô gái nở nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Mái tóc màu bạch kim dài quen thuộc cùng đôi mắt ngọc lấp lánh, tôn lên vẻ ngây thơ bên trong. Cô diện cho mình chiếc váy màu trắng ngà, bay phấp phởi trong làn gió.

Ánh sáng hiện lên sau đó từ từ tắt đi. Hana nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, dang rộng hai tay về phía anh. Nghiêng đầu nở nụ cười thật tươi.

Hana: Em về rồi đây!

Sasuke cắn môi, nước mắt tiếp tục rơi xuống. Sasuke không chằn chừ hay phòng thủ, chỉ cần cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc lẫn giọng nói thu hút anh đã biết ngay đó là cô. Nhanh chóng phóng đến ôm cô vào lòng.

Sasuke: Đồ ngốc! Em có biết anh đợi em lâu lắm không?!

Hana ngỡ ngàng một chút rồi choàng tay ôm anh. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng anh sau đó xoa đầu anh. Sasuke vẫn luôn chờ cô, anh ấy vẫn luôn nhớ đến cô.

Hana: Em xin lỗi đã khiến anh đợi lâu. Bây giờ em đã trở về rồi!

Sasuke: Thật chứ?! Em không còn đi đâu nữa chứ?!

Hana: Thật! Em đã được cho phép ở đây cùng anh và đó cũng chính là ước nguyện của em. Được bên cạnh anh chính là ước muốn nho nhỏ của em. Em chắc chắn sẽ không đi đâu nữa đâu!

Sasuke ôm chặt cô, dường như không muốn buông cô ra. Vậy là cô thật sự đã trở về! Cô không còn "ngủ yên" trong giấc chiếc hòm kia nữa. Hoàn toàn trở lại một cách lành lặn. Sasuke trong lòng vui mừng không thể nói nên lời.

Cuối cùng cả hai đã có thể đoàn tụ cùng nhau.

Ôm được một lúc, Sasuke buông cô ra. Đôi mắt anh tràn đầy sự nghiêm túc.

Sasuke: Hana này...

Hana: Vâng?

Sasuke: Anh yêu em! Lấy anh nhé?

Cô mở to mắt, ngạc nhiên nhìn người con trai đang nói ra lòng chân thật với mình. Làn sương che mờ đi tầm nhìn, tạo thành làn nước phũ xuống mặt đất. Đây là giọt nước hạnh phúc, giọt nước mang đầy cảm xúc lung lay.

Hana: Ưm...Vâng!




[End].

------------------------------------------------------------------

T/g: Vậy là truyện "[ĐN Naruto] Tôi là em gái của Uchiha Sasuke" đến đây là kết thúc nhé mọi người và đây là kết HE như các bạn mong đợi. Có bạn nào muốn mình ra ngoại truyện hem? Có thì để bình luận rùi chủ đề cho mình luôn nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và xem bộ truyện này nhé! À còn nữa mình định sẽ ra thêm truyện mới, các bạn góp ý cho mình nên ra truyện về bộ phim nào nha! Cảm ơn!!!!!!🥰🥰🥰🥰😍😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com