Ngoại Truyện: Chap 1: Tin vui?!
Thời gian trôi qua 8 năm....
Thấm thoát mới đây đã tám năm sau, Konoha dần trở nên bình yên hơn bao giờ hết.
Nhờ có công lao của Sasuke làm nhiệm vụ tuyệt mật để bù đắp lỗi lầm nhằm bảo vệ làng nên làng đã có sự bình yên mới mẻ.
Naruto thì đã được nhậm chức Hokage từ ngài Hokage đệ lục, Kakashi. Chỉ vừa lên được có mấy năm mà Kakashi đã bắt đầu than vãn vì chán nản, mệt mỏi và muốn trao lại chức vụ này nên cuối cùng cũng truyền lại cho Naruto. Naruto cũng đồng ý không chần chừ bởi đây là ước mơ của cậu, dù sao cậu cũng nói với anh ngay từ lần đầu gặp mặt rồi nên truyền lại cho cậu là ý kiến chính xác nhất rồi. Vả lại cậu góp công lao rất to lớn đối với mọi người trong làng, muốn mọi người công nhận cậu như người bạn và giờ cậu đã thành công.
Ngoài ra cậu đã lên chức vụ cao quý hơn nữa, đó là làm ba. Hinata mang trong người dòng máu của cậu nên cậu rất vui và cảm động đến nỗi ôm luôn cả chân Hinata mà khóc. Cô phải bật cười với tình cảnh ấy. Cuối cùng sau 9 tháng 10 ngày ở bốn năm trước thì họ đã tạo ra sản phẩm rất dễ xương, và đó là ai thì mọi người cũng biết rồi. Một bé trai có tên là Uzumaki Boruto.
Năm nay cậu bé đã 4 tuổi rồi và được lên chức vụ làm anh trai. Hinata mang trong mình thêm dòng máu của Naruto nữa và hiện giờ dòng máu ấy đang dần dần xuất hiện trong bụng cô ấy. Đúng là tin vui cho gia đình họ nhỉ? Một gia đình ấm no.
Kakashi và Sakura cũng có đứa con. Hinata vừa mang Boruto được 3 tháng thì Sakura bắt đầu có con với Kakashi. "Không như" Naruto, Kakashi sau khi biết rất vui mừng, vui đến nỗi mà anh khóc tận 3 ngày 3 đêm mới xong. Có khi còn ngồi lủi thủi lẩm bẩm trong miệng "mình được làm ba rồi", cứ thế lập lại liên tiếp gần 100 lần. Nghe Sakura kể là như thế.
Và sản phẩm của hai người là bé gái, cái tên được đặt là Hatake Saka. Cô bé í đáng yêu lắm luôn! Y chang ba cô bé nhưng tính tình thì như mẹ. Nụ cười cũng y chang Sakura! Hana không thể tin được mình đã thay đổi luôn cả cốt truyện về gia đình Sasuke và Sakura. Cảm thấy có lỗi nhưng cô rất yêu Sasuke, đó là điều thú nhận thật sự trong lòng.
Tuy nhiên, bình yên quá cũng không mấy thích thú. Nhớ lại khoảng khắc mọi còn làm ninja và đồng hành cùng nhau trong suốt trận chiến, thật quá thân quen và gợi nhớ. Điều này làm Hana muốn quay lại quá khứ khi xưa. Đột nhiên cô nhớ quá khứ quá đi! Cô muốn quay trở về kí ức trước đó.
Hana ngồi thinh, mắt nhìn về phía cửa sổ chán nản. Cô và Sasuke cũng kết hôn rồi, bữa tiệc kết hôn khá là lớn trong làng. Giờ đây cô không biết làm gì đây nữa, từ sau khi được hồi sinh trở lại, cô càng thấy mọi thứ dần chán hơn và không gì thích thú. Có lẽ cô đã quá quen với cảnh đánh nhau rồi nên giờ khá "thèm" đánh nhau.
Sasuke lâu lắm mới trở lại làng. Phải rồi! Nhiệm vụ chu du rất khó khăn, phải đi từ nơi này sang nơi khác, tìm kiếm những kẻ còn thù địch với làng. Haizzz...tự dưng xa chồng cô thấy sống hổng nổi...
Việc nhà cửa làm rồi. Giật phơi rồi luôn. Chăm sóc vườn hoa, tưới nước cũng rồi. Nấu cơm rồi ăn cũng xong luôn. Giờ nản quá không biết phải làm gì.
Rời khỏi ngôi nhà, cô đi vòng quanh ngôi làng. Cuối cùng dừng chân tại thư viện ở chỗ làm của Naruto. Cô lấy tạm cuốn sách ngồi đọc, hết cuốn này đến cuốn khác. Tsunade vừa hay cũng đi vào, thấy cô ngồi một mình liền đi lại ngồi bên cạnh.
Tsunade: Hana.
Hana: Tsunade-sama?!
Tsunade: Con làm gì ở đây vậy?
Hana: À...chỉ là ở nhà quá chán nên con đến đây đọc sách một chút.
Tsunade: Sasuke đi mãi cũng không hay nhỉ? Hay là ta nên yêu cầu Naruto cho cậu ta về làng nghỉ ngơi vài tháng nhỉ?
Hana: V-Vậy có được không ạ?! Dù sao đây cũng là quyết định của anh ấy...
Tsunade: Tuy nói vậy nhưng thật ra con đang muốn cậu ta quay về đúng không?
Như bị nói trúng tim đen, Hana im bặt không có câu nào để phản biện lại. Cô gãi đầu cười trừ. Tsunade nhìn thoáng qua cũng đủ biết lời nói của cô đương nhiên là nói xạo rồi.
Làm gì có cô vợ nào không ngày đêm nhớ chồng được? Chồng đi xa còn vợ thì ở nhà lo hết mọi công việc nhà cửa, tự mình làm hết có khác nào tự sống độc thân đâu. Bà thở dài, tội nghiệp Hana. Nếu thời đó Sasuke không theo đuổi con đường tội ác thì đã không đi chu du như bây giờ.
Đang nói chuyện thì bỗng nhiên Hana cảm thấy trong người có chút buồn nôn. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn nửa nhưng lại không được. Đầu lại vô cùng choáng váng.
Tsunade: Con không sao chứ?! Xảy ra chuyện gì vậy?
Hana: C-Con không sao. Chỉ là con thấy buồn nôn quá, khó chịu ở chỗ này này.
Cô xoa đầu, vừa lấy tay chỉ vào phần bụng của mình. Tsunade thấy bất thường bèn lấy cổ tay cô mà kiểm tra.
Sau vài phút cảm nhận, bà liền mở mắt ngạc nhiên kèm theo đó là nụ cười vui vẻ.
Hana: Sao người lại cười vậy?!
Tsunade: Những ngày qua con không thấy điều bất thường ở mình sao Hana?
Hana: Ý người là sao?
Nghĩ đi nghĩ lại cô cũng thấy có phần đúng. Mới đây hai tuần trước, cô cảm thấy cơ thể bất thường kì lạ. Nhìn thấy đồ ăn cá chiên là thấy buồn nôn ngay, đôi khi còn chóng mặt đến nỗi không thể đứng được.
Hana: Nói thật thì con thấy có bất thường thật.
Tsunade: Vậy là đúng rồi!
Hana: Sao ạ?
Tsunade: Chúc mừng con Hana! Con được làm mẹ rồi!
Nghe được năm chữ cuối, Hana như bất động. Đôi mắt chớp chớp, cay cay bởi làn sương đang che phủ cả tầm nhìn. Giọt nước rơi xuống, đó là giọt nước hạnh phúc.
Vậy là cô được làm mẹ rồi sao?! Cô đang mang trong bụng mình dòng máu của Sasuke! Thật sự là như vậy?! Cô có đang mơ không?! Làm ơn hãy nói cô đang mơ đi!
Hana: Người nói thật không?! Con...
Không chờ đợi câu nói phía sau, Tsunade gật đầu với nụ cười hiền dịu. Khẳng định điều bà nói khi nãy đúng là thật.
Cô ngẩn ngơ. Đôi môi cong lên một đường cong rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đặt tay lên bụng, nhờ có chakra mà cô mới cảm nhận được một sự sống bé nhỏ đang tồn tại. Sinh mạnh bé nhỏ, mỏng manh, muốn được che chở đang được tạo ra. Những giọt nước cứ thi nhau rơi xuống. Hana liền ôm chầm lấy Tsunade mà xúc động.
Hana: Thật tốt quá! Con đang mang cùng anh ấy! Thật tốt quá!
....?: Thật sao?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô nhận ra giọng nói quen thuộc đó, xoay người ra sau. Người đứng từ đằng xa kia là Sasuke. Anh ấy đã trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com