Ngoại truyện: Chap 2: Chào đón thành viên mới
Hana: Sasuke!
Sasuke nhìn cô, khóe môi nhếch lên đường cong cuốn hút. Anh vẫn thu hút người khác với gương mặt điển trai như mọi ngày.
Thật ra Sasuke vừa trở về làng cách đây vài phút. Về nhà không thấy cô đâu bèn đi tìm cô. Đi vòng quanh vẫn chưa tìm thấy cô, cũng may Ino đi ngang chỉ đường nơi mà cô đi đến. Anh "cảm ơn" một tiếng rồi ngay lập tức vụt mất.
Đến trước cửa thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và Tsunade. Anh không muốn xen vào nên đứng ở ngoài chờ đợi. Đến lúc nghe được tin cô mang thai đứa con với mình, lòng anh lúc đấy như thổn thức. Chúng rộn ràng, quay cuồng trong trí óc anh. Cảm xúc ấy anh không biết phải miêu tả như thế nào, cảm xúc vui mừng cứ chen chúc trong anh. Không kìm lòng được mà đi vào và giờ cả hai vợ chồng đã gặp nhau.
Tsunade ở đó cảm giác như mình bị ra rìa, đau lòng ở chỗ nào đó, tạch lưỡi bước đến vỗ nhẹ vai Hana nói đôi lời rồi rời đi. Để lại cô và anh ở đây.
Hana nhìn Sasuke, gương mặt đỏ mừng bởi những giọt nước còn lăn trên má. Sasuke đứng im đấy, gương mặt bị che đi hết bởi tóc mái của anh.
Hana: Mừng anh trở về!
Sasuke: Ừm.
Hana: Có vẻ như anh đã nghe rồi nhỉ?
....
Hana: Nơi đây...
Cô nghiêng đầu cười tươi, nhìn xuống bụng mình đưa tay xoa lên rồi ngẩng đầu nhìn anh.
Hana: ...vừa xuất hiện sinh mạng bé-
Không để cô nói gì thêm Sasuke trong tức khắc ôm cô vào lòng. Ôm thật chật, hai bả vai anh run lên. Tựa đầu vào ngực cô, một lần nữa Sasuke lại rơi lệ, những giọt lệ này là những giọt lệ hạnh phúc như cô.
Hana ngạc nhiên nhưng rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh. Giờ anh giống như đứa trẻ lên ba vậy, gục đầu vào ngực cô mà khóc.
Sasuke: Thật tốt quá! Vậy là...anh sắp được làm papa rồi!
Hana: Ưm! Đây là sinh mạng quý giá đầu tiên của chúng ta! Em không thể tin được mình sắp được làm mẹ, em vui lắm!
Sau vài phút sum vầy bên nhau, cả hai cùng ngồi trên ghế tựa đầu nhau. Sasuke đặt tay mình vào bụng cô cảm nhận. Có một nhịp đập rất rõ ràng và mãnh liệt tồn tại bên trong bụng cô.
Hana: Anh có cảm thấy không? Nhịp tim con chúng ta đấy!
Sasuke: Có chứ! Xem ra con chúng ta khỏe mạnh thật nhỉ? Chưa chào đời mà anh đã thấy rất khỏe mạnh rồi đấy! Cài này gọi là sức trâu y như mẹ nó nhỉ?
Biết được mình đang bị trêu chọc, Hana khẽ đánh vào vai anh. Đánh khẽ thì đánh vậy thôi nhưng thật ra là có lực khá đau đấy.
Sasuke cười rộ lên đến nỗi ra vài giọt nước đọng trên khóe mắt. Anh dang tay chắn lại không cho cô đánh nữa.
Hana: Mồ! Lớn hết rồi còn chơi trò trêu chọc vậy nữa!
Sasuke: Haha! Nhưng đúng thật mà!
Cô lườm Sasuke một cái rồi "hừ" lạnh. Giận thì giận được một chút cuối cùng chuyển sang biểu cảm khác. Cô nhẹ giọng gọi tên anh.
Hana: Sasuke này...
Sasuke: Anh đây?
Không nói gì cô lấy tay và tay mình đặt lên bụng cô một lần nữa. Nhắm mắt hưởng thụ từng giây từng phút, quay lại nhìn anh, nhếch môi lên như trẻ con, rất ngây thơ và hồn nhiên, đó chỉ là người ngoài nhìn vào. Còn đối với Sasuke thì anh hiểu ra mục đích của cái nhếch môi ấy.
Nụ cười cần anh ở bên, cần anh che chở, cần anh bảo vệ, cần anh cưng chiều, cần anh làm mọi thứ vì người con gái có nét đẹp duyên dáng như thiên thần ngay trước mặt anh.
Hana: Hãy cùng nhau chăm sóc đứa con đầu tiên khi nó ra đời. Anh nhé?!
Sasuke mở to mắt, mặc dù anh biết nhưng anh vẫn không thể ngờ trong khoảng khắc ấy cô rạng ngời biết bao.
Dường như xung quanh cô chỉ toàn khung hình màu trắng và trong khung hình màu trắng chỉ hiện lên duy nhất hình bóng của cô trong đôi mắt anh.
Nguồn sáng hi vọng cũng như cả thế giới của anh. Được tái sinh và đang xuất hiện ngay trước mặt anh. Nguồn ánh sáng làm dịu cả con người anh, thật ấm áp!
Sasuke: Ừm. Chúng ta sẽ cùng nhau nuôi nấng thật tốt. Em nhé?!
Hana: Ưm!
------------------------------------------------------------------
Thế là tin tức Hana mang thai được lan truyền khắp ngôi làng, tin tức to lớn đến những đất nước khác phải vô tình nghe được. Họ lấy đó làm niềm vui, chúc mừng cô bằng cách tặng cô thật nhiều món quà và một bữa tiệc long trọng.
Đa số món quà cô nhận được đều là những món bồi dưỡng sức khỏe, những món đồ vật dụng dành cho trẻ nhỏ.
Hana chỉ cười trừ mà nhận. Dù sao đây cũng là lòng tốt của họ dành cho cô nên cô càng không thể từ chối được. Ít ra thì cô không cần phải tốn chi phí cho việc này.
Thời gian từ từ trôi qua, bụng của cô cũng dần dần lớn hơn và khoảnh khắc ấy đã đến. Thời khắc mà cô và Sasuke cùng chào đón thành viên mới ra đời.
Hana hiện giờ đang nằm trên chiếc giường, tình trạng vô cùng hấp hối và khó khăn. Tsunade và Sakura ở bên cạnh cô trợ giúp. Còn những người con trai thì ở bên ngoài chờ đợi.
Đã hơn 1 tiếng trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì, Sasuke phút chốc tưởng chừng sắp xông vào thì bỗng cánh cửa chợt mở ra. Sakura bước ra với gương mặt tươi cười, trên tay đang ôm một đứa trẻ khóc nấc lên, vang vãng đến điếc tai nhưng đây tiếng khóc non nớt của trẻ con, tiếng khóc mang lại sự ấm no, chứng minh cho sự ra đời của con.
Sakura: Là bé trai. Gương mặt giống cậu thật đấy, còn mái tóc lại giống Hana-chan. Y như đúc luôn!
Sasuke nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé. Tiếng khóc vỡ òa khi nãy không còn nữa, sau khi được truyền qua tay anh, đứa bé ấy dần nín đi và ngủ thiếp, nhỏ nhắn, mỏng manh, nằm trọn trong lòng anh như cục bông nhỏ. Lần đầu tiên anh gặp Hana cũng y như cục bông giống vậy. Thật giống làm sao!
Mọi người sau lưng anh đều thầm chúc mừng anh. Mừng rằng anh cuối cùng cũng có gia đình thực thụ. Mừng cho anh được hoàn thành tâm nguyện sinh ra đứa con mang họ của gia tộc Uchiha. Mừng cho anh đã có được sự ấm áp của gia đình.
Anh lấy tay khều nhẹ da thịt bé con. Không những mềm mịn mà còn rất êm tay. Anh cười phì rồi nhìn sang Sakura với ánh mắt có ý hỏi. Sakura hiểu ra, che miệng cười khúc khích rồi tránh sang một bên cho anh bước vào.
Khi bước vào thì thấy cô và Tsunade đang nói chuyện cùng nhau. Cô có vẻ đã khá hơn sau đợt sinh vừa rồi. Mồ hôi cẫn trễ dài trên gương mặt xinh đẹp kia.
Tsunade: Con phải nhớ đừng cử động mạnh, không ăn uống đồ có hại, không được tham gia bất kì nhiệm vụ nào,...nhớ kĩ chưa?
Hana: Vâng con nhớ rồi!
Tsunade: Được rồi. Như vậy thì tốt!
Sasuke: Hana!
Hana: Sasuke!
Sasuke tiến vào đồng thời đúng lúc Tsunade vừa định đi ra. Lúc nãy trước khi nào anh đã nghe hết lời dặn của Tsunade nói với cô rồi. Tội cho vợ anh quá!
Sasuke: Còn đau không?
Hana: Ừm...một chút thôi.
Không phải là một chút mà là rất đau! Trời ơi! Lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác sinh đẻ đau đớn như thế nào. Đau! Đau đến nỗi mà cô là một ninja vô cùng mạnh mẽ mà phải sắp ngất đi. Đau như cây dao xé tẹt bụng cô vậy. Thế là nó đau vô cùng! Chưa có cái nỗi đau nào bằng nỗi đau này. Cô sợ lắm rồi! Vã lắm rồi!
Sasuke: Thiệt thòi cho em rồi.
Hana: Em nhất định sẽ không sinh con nữa! Đau lắm rồi!
Sasuke nghe vậy liền cười ma mị. Anh không dám chắc lời cô nói sẽ giữ được bao lâu trong lòng anh. Bèn ghé xuống sát tai cô nói nhỏ, vừa nhỏ để đủ chỉ hai người nghe thấy.
Sasuke: Anh thì không chắc điều đó.
Hana nghe vậy mặt mày liền đỏ tía tai. Sôi sùng sục bóc hỏa. Cô sinh khỏi như này còn chưa thấy hả lòng hả dạ à?
Hana: Anh...! Thôi không nói nữa. Đưa con cho em!
Nói rồi cô ôm lấy đứa con trai đầu lòng của mình. Thật dễ thương! Cảm giác ôm thật thích. Đứa bé nằm trọn trong lòng cô, nhỏ nhắn, miệng thì chúm chím bé xíu, chu chu ra trong cưng làm sao. A! Chắc cô chết vì độ dễ thương này mất!
Bỗng cảm thấy tiếng khụt khịt, cô ngước lên nhìn Sasuke, anh đang khóc. Giọt nước mắt của sự hạnh phúc tiếp theo. Cảm ơn trời đã ban cho anh ánh nắng rực rỡ ở trước mặt. Ngàn vạn thứ khác đang chào đón anh nhưng anh chỉ cần hai người họ là đủ. Kể cả Hana cũng vậy. Nhiêu đó thôi là đủ rồi.
Sasuke khom người nhẹ xuống, choàng tay âu yếm hai mẹ con vào lòng. Khẽ hôn vào mái tóc màu bạch kim kia.
Hana: Không sao rồi. Em hoàn toàn bình an vô sự, con chúng ta cũng ra đời rồi.
Sasuke: Ừm!
Hana: Anh nghĩ xem. Chúng ta nên đặt tên gì cho con trai đây?
Sasuke: Em nghĩ xem?
Hana: Hưm...vậy đặt là Uchiha Rai-kun nhé?
Sasuke: Được đấy! Chào mừng con đến với thế giới mới Uchiha Rai!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com