Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Gặp mặt

Rai: Hasa-chan đây là thư viện đấy, đừng đi lung tung!

Rai đổ mồ hôi nhìn cô em gái bướng hỉnh của mình chạy lon ton xung quanh, cậu phải vội vã chạy thật nhanh mới bắt kịp.

Ban đầu cậu định sẽ để em ấy ở nhà nhưng sợ em ấy sẽ khóc hét lên nên đành phải cho theo cùng, dù sao cậu cũng luôn bên cạnh Hasa-chan từ bé không bao giờ tách rời. Nếu rời xa một chút chắc có lẽ cậu không chịu nổi như Hasa-chan đâu.

Cậu nắm tay Hasa-chan thở dài, dẫn cô bé đi đến anh chàng ngồi ở dàn máy tính ở lối vào.

Rai: Anh ơi cho em hỏi thông tin về Uchiha Sasuke được không ạ?

Chàng trai: Uchiha Sasuke sao? Em chờ chút nhé.

Rai đứng nhìn, nhíu mày nhìn anh chàng đang bấm máy tính kia. Chàng trai sau đó vẻ mặt ủ rũ, cười nhẹ trả lời cậu.

Chàng trai: Xin lỗi em nhé! Thông tin về Uchiha Sasuke là tuyệt mật nên không thể nhập vào.

Rai: Vậy ạ, em cảm ơn. Đi thôi Hasa-chan.

Rai chỉ gật đầu nhẹ rồi quay phía em gái, lúc xoay đầu qua thì cậu không thấy cô bé ấy đâu.

Rai: Hasa-chan?!

Cậu hơi run lên, giọt mồ hôi trễ dài trên gương mặt tuấn tú. Con ngươi thu lại, xoay quanh tìm kiếm em gái mình.

Cậu chạy xung quanh thư viện mà chẳng tìm thấy cô bé ấy đâu. Trong lòng cậu bỗng tràn ngập sự lo lắng, chết tiệt! Cậu mãi quan tâm đến màn hình máy tính mà không để ý đến Hasa-chan tuột khỏi tay cậu từ khi nào.

Nếu cậu chú ý đến cô bé một chút có lẽ đã không lạc mất em ấy rồi. Nếu mama biết người sẽ lo lắng đến mất ăn mất!

Trước đây cũng có lần cậu bị lạc khỏi Hasa-chan trong lần đi chơi, mất hết cả ngày trời mới tìm được con bé, trong khi đó mama thì chẳng ăn gì cả ngày, chỉ đi tìm con bé suốt, để rồi ngất đi giữa đường làm cậu phải chật vật mãi mới đưa tới bệnh viện.

Kì này mà lạc mất Hasa-chan cái nữa chắc cậu phải chuẩn bị tinh thần lo cho mama nữa rồi! Chỉ mới nghĩ thôi là cậu thấy uể oải ra hết rồi đấy.

Bỗng nhận thấy chakra đang chảy của Hasa, cậu nhanh như chớp chạy đi, đến nơi thì cậu thấy cô bé đang đứng bàn trưng bày, cậu liền chạy đến nắm chặt vai cô bé.

Rai: Em có biết anh lo lắm không?! Đừng đi lung tung vậy chứ!

Hasa: Vâng nhưng anh nhìn kìa!

Cậu nhìn theo hướng tay cô bé chỉ, giờ cậu mới để ý trước mặt hai người là một vật vô cùng kì lạ.

Nó được đặt trên giá đỡ trụ tròn nhưng là lơ lửng, hào quang màu xanh bao phủ quanh nó. Một cái khối? Khối này để làm gì cơ chứ? Tại sao lại ở đây?

Cái khối đó phát ra nguồn năng lượng dồi dào, cậu nhận thấy rất mạnh và bí ẩn. Dường như nó đang thôi thúc cậu và Hasa-chan chạm vào.

Như bị thôi miên, cậu nắm lấy tay em gái mình, đảm bảo cô bé sẽ không rời khỏi bàn tau cậu rồi từ từ bước đến cái khối màu trắng.

Đầu ngón tay đưa ra, khẽ chạm vào rồi cậu mở rộng lòng bàn tay mà nắm lấy nó. Ánh sáng bỗng lóe lên rực sáng khắp cả căn phòng. Tiếc là ở vị trí xa nên không ai nhìn thấy.

Khối trắng đó biến dị, hóa thành vòng tròn mà xanh bao phủ cả Rai và Hasa vào bên trong sau đó cả hai liền biến mất. Khối trắng kia cũng biến mất không dấu vết, chỉ thấy được vài hạt bụi li ti lấp lánh đọng trên nền.

Cậu mở mắt ra, phong cảnh liền thay đổi thành chiều không gian kì lạ, nó toàn là màu sắc sặc sỡ và rất chói mắt.

Hasa: Nii-chan!

Rai: Hasa-chan!

Cậu không biết mình đã buông tay em ấy từ lúc nào, cậu với tới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia ôm cô bé vào lòng thật chật.

Không gian lóe sáng khiến hai người phải nhắm mắt. Nhận thấy cơ thể mình trở nên nặng nề lẫn không khí thoảng qua tai, cậu trừng mắt, cả hai đang rơi xuống, nhanh chóng hiểu ý cậu liền lật ngược vị trí hai người lại.

Lưng Hasa-chan đối lên trên trời, lưng cậu thì đối xuống phía dưới. Tốc độ càng nhanh, cả hai rơi xuống một cành cây to rồi từ va chạm vào cành cây sau đó đáp xuống nền đất, tiếng *ầm* vang lên rõ to.

Cũng may cậu có sức bền như mama chứ không thì xương sườn của cậu chắc nãy giờ gãy cũng nhiều lắm. Mà điều đó không quan trọng.

Rai: Em không sao chứ Hasa-chan?!

Hasa khó khăn nâng mi mắt, ngước lên nhìn anh trai mình.

Hasa: Em không sao. Nii-chan có đau lắm không?

Rai cười phì, chân mày nhíu lên thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng xoa đầu cô.

Rai: Không đau chút nào đâu, đừng mếu máo thế chứ!

(T/g: Mình thấy có mùi cơm ngon đâu đây-.-)

Nói rồi cậu ngồi dậy, không quên đỡ em gái mình lên. Rồi dắt cô đi ra khỏi khu rừng.

Vừa đi vừa nhìn mọi thứ quanh hai người, khu rừng này cậu chưa bao giờ đi qua, cơ mà làng Lá làm gì có con đường này?

Nếu cậu nhớ không nhầm thì chỗ này có tàu chạy rồi mà?! Sao lại là khu rừng được cơ chứ?!

Cuối cùng cả hai đều thoát ra được khu rừng kì lạ, Rai hướng mắt nhìn xung quanh, sự chú ý ngừng lại ngay ở những đầu người được điêu khắc ở vách núi kia. Đó là các Hokage, nhìn sơ qua thì ngừng lại ở ngài Hokage Đệ Ngũ Tsunade-sama?!

Rai nhanh chóng hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Cái khối hình vuông màu trắng kia đã đưa cậu và Hasa-chan đến đây.

Rai: Hasa-chan...chúng ta...trở về quá khứ rồi!

Hasa dù mới 9 tuổi nhưng đầu óc rất tỉnh táo để nhận ra mọi thứ, dù sao cô bé được xem là ninja thông minh xếp thứ 2 trong làng ở thế hệ tiếp theo mà, chỉ sau Nii-chan thôi, còn lại cô bé hơn tất cả.

Hasa: Vậy chúng ta làm gì đây ạ? Không có cách nào để giúp ta quay trở về?

Rai: Chúng ta đành ở đây vài ngày thôi, trong thời gian đó cũng tìm cách quay trở về. Boruto cũng có nói nếu ở lại và tiếp xúc với người khác quá lâu lịch sử sẽ thay đổi.

Hasa ôm chặt cánh tay anh trai mình, cô bé chỉ mới 9 tuổi thôi, dù được cho là thông minh và khá mạnh mẽ nhưng rời xa mama là bất khả thi! Cô bé không muốn xa mama một chút nào, vẫn còn đồ ăn ngon đang đợi cô bé và Nii-chan trở về.

Rai: Không sao đâu. Anh sẽ tìm cách giúp chúng ta quay về.

Hasa: Ân!

Thế là cả hai bước đi, trang phục tương lai được thay đổi bằng bộ trang phục giống mọi người ở thời đại này.

Bước trên con đường lạ lẫm nhưng rất quen thuộc. Toàn bộ đều là những thứ cũ kĩ, con đường cũng khá vắng cũng như có nhà hàng sang trọng nào.

Hóa ra đây là cuộc sống của papa và mama thời xưa. Cậu tự hỏi hai người sống ở đâu nhỉ?

Bỗng cậu nghe thấy tiếng la hét ở đâu đó, đi đến giọng hét đó cậu chợt thấy cậu bạn tóc vàng, có râu hai bên má, bộ trang phục màu cam từ đầu đến chân. Trong quen quen lắm, Hokage Đệ Thất, chú Naruto đây mà?!

Ông ấy đang chịu đựng cảnh bị la mắng, trách phạt bởi ai đó, gương mặt ủ rũ, buồn phiền, người dân ở đó cũng chỉ nhìn chứ không dám xen vào. Tại sao nhỉ? Nếu là tương lai thì giờ đây lão già đang la mắng chú Naruto đó bị tẩn cho một trận rồi.

Hasa: Đủ rồi!

Rai: Ể?! Hasa-chan?!

Rai ngạc nhiên khi Hasa-chan chạy đến đó, cô bé đứng trước Naruto, dang rộng hai tay che chở, đôi mắt màu ngọc lạ lùng tức giận nhìn về lão già đang trợn mắt với cô bé.

Mới gặp lão già này mà Hasa thấy không ưa gì ông ta rồi, kể cả người dân ở đây, quá thờ ờ vô cảm, nhìn thấy người bị chửi rủa thậm tệ mà không giúp đỡ, đúng là không có trách nhiệm người lớn gì cả!

Naruto: Cô bé này em nên đi đi, chuyện này anh lo được mà.

Hasa: Mặt anh sợ hãi còn không dám làm gì vậy mà nói là tự lo được hả?!

Hasa-chan tức giận, quay sang hét lớn vào mặt Naruto, cậu ngạc nhiên khi có người lạ xông vào giúp đỡ mình. Thường thì chẳng ai ra giúp cậu cả, họ chán ghét, mỉa mai cậu bây giờ lại có người đứng ra giúp đỡ cậu mặc cho cậu là "quái vật", lại là cô bé đáng yêu nữa, thật giống với Hana-chan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com