Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nguy hiểm

Tuy nguồn chakra khá mờ nhạt nhưng Rai có thể cảm nhận được chakra đó. Trong uy lực hơn và mạnh mẽ hơn nhiều, dòng chảy chakra bên trong người đó vô cùng rạo rực nhưng hình như người đó đang cố giấu sự hiện diện của mình thì phải. Không hiểu sao Rai nhận ra đó chính là chakra của mama.

Rai: "Không lẽ là...?!"

Do đang trong tình trạng đối địch nên cậu không thể vừa quan tâm đến hai thứ cùng lúc. Cứ bỏ qua chuyện này đã, xử lí cái tên kia xong rồi cậu sẽ quay lại phía cây ở xa xa tính sau.

Hasa vẫn còn núp ở bụi câu sau lưng cậu, chuyện nguy hiểm như này em ấy chắc chắn sẽ không chạy nhảy tung tăng. Vả lại em ấy vẫn còn nhỏ, không thể nào có khả năng kiểm soát chakra giỏi được.

Tạm thời cứ bỏ qua, cậu lo tên địch phía đó trước, phải trả lại những cú đánh mà hắn đã dành cho Hasa!!

Rai càng lúc càng tăng tốc độ một cách chóng mặt, cậu khi đến tên áo đen kia trong chớp mắt. Thu nắm tay phải về rồi bật ra, mạnh vào mặt hắn.

Hắn bị đấm văng ra xa, lực mạnh đến mức va chạm vào khúc cây gần đó làm nó gãy sang một bên.

Rai nhảy lên, vẫn cú đấm khi nãy nhưng lần này là ở trên không phóng xuống. Tên áo đen mặc kệ đau đớn né ra xa. Thêm một lỗ "nhỏ" nữa in rõ trên mặt đất.

Cậu không chỉ là ninja nghiêng về nhẫn thuật mà còn nghiêng về cả thể thuật nữa nhé. Đừng xem thường nhà Uchiha!

Rai: Né hay đấy, có lời khen cho ngươi.

Rai nhếch mép tặng cho hắn cái nhìn khinh bỉ. Chính hắn cũng trao cho cậu cái nhìn như vậy mà, cậu chỉ đơn giản trả lại thôi.

...?: Hừ. Nhóc con láo cá, chỉ giỏi cái mồm!

Naruto: "Đánh còn thua người ta ở đó còn không xem lại mình:v"

Naruto bất lực, đưa đôi mắt cá chết nhìn hắn. Hắn thân thể bây giờ tàn tạ có khác gì Hasa-chan đâu mà bày đặt to mồm. Sao cậu thấy quê dùm hắn ghê á.

Tuy nhiên, cậu vẫn chưa thể quên được đôi mắt màu đỏ lạnh lùng kia. Trong đầu cậu giờ chỉ có vô vàn câu hỏi. Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao cậu lại có đôi mắt Sharingan? Cậu đến từ đâu? Tại sao lại mang nét giống với Sasuke?... Naruto đứng yên mà thẫn thờ, nhìn chàng trai nhỏ đang chật vật chiến đấu với tên áo đen kia.

Rai: Naruto! Đừng đứng đó mà nghĩ ngợi, mau giúp tôi đi!

Bị giọng nói của Rai làm tĩnh giấc một phen. Naruto vội vàng lao đến, dùng ảnh phân thân mà đấu đá tên kia. Rồi dùng Gasengan rất nhiều lần với mục đích thủ tiêu được hắn.

Naruto đấm vào mặt hắn, hắn né được. Đổi sang cước vào chân, hắn dường như đoán trước liền nhảy ra nào ngờ Rai đã ở phía trên hắn. Trên tay niệm ra nhẫn thuật chidori phóng xuống, hắn né không kịp làm đứt đi cánh tay phải. Máu cứ chảy ra như dòng suối. Còn hắn thì ôm phần cánh tay đã bị đứt nhăn nhó gương mặt. Phải nói rất đau đấy!

Hắn không kìm được mà chửi tục lên một tiếng, tạch lưỡi mà niệm nhẫn thuật thổ độn. Cuối cùng hắn cũng chịu dùng nhẫn thuật rồi.

Về Rai thì cậu không ngờ Sharingan lại bộc phát mạnh đến vậy. Không hiểu lí do tại sao đột nhiên nó lại thức tỉnh nhưng chỉ cần Sharingan này còn hoạt động, cậu hoàn toàn có cơ hội chiến thắng! Cái tên đó dù sao cũng mất đi một bộ phận rồi, sẽ rất khó khăn để di chuyển trong bộ dạng tàn tạ như thế.

Cứ nghĩ rằng hắn sẽ nhanh chóng bỏ cuộc ai ngờ hắn thật sự bắt đầu sử dụng nhẫn thuật rồi.

Mặt đất rung chuyển sau đó nổi lên vo vụn lại thành những cục đá mà phóng đến chỗ Rai và Naruto. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng né ra nhưng cú né không hề dễ dàng, chúng có thể quay lại mà liên tục phóng đến hai người. Rai chật vật dùng nắm đấm đấm vào từng tảng đá bằng đất, cũng may cậu thừa hưởng chakra từ mẹ chứ không thì công toi mạng rồi.

Còn về phía Naruto, cậu kém hơn Rai rất nhiều bởi thực lực của cậu không nghiêng về thể thuật nên rất khó mà thoát khỏi những tảng đá to đùng này. Nhảy chỗ này mấy tảng đá phá hoại chỗ đó, nhầm khi cậu xém chút nữa bị đè bẹp rồi.

Còn tên áo đen kia hắn chỉ cười cười như kẻ điên, gương mặt tuy bịt kín kĩ nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt liền có thể đoán ra nét mặt hắn chắc chắn không còn giống người nữa, hắn cười lên mà khinh bỉ.

...?: Sao lại né rồi?! Không tiếp tục tiến lên đánh ta đi này!

Rai tạch lưỡi, dùng chakra một lực vào lòng bàn tay rồi vung một đấm trong không khí. Ngay lập tức gần mười tảng đá đứng yên rồi mục nát thành tro bụi.

...?: Cái gì?! Sao có thể?!

Tên áo đen đó thất thần, làm sao chỉ với một cú đấm trong không khí có thể làm nát được mấy tảng đá bằng đất của hắn cơ chứ?! Vô lí!

Rai: Người ta gọi đó là kĩ thuật, ngươi biết không?

...?: Kĩ thuật gì chứ?! Làm màu!

Hắn vẫn chưa bỏ cuộc mà tiếp tục niệm chú, lúc này càng có nhiều tảng đá hơn có điều chúng dường như to hơn gấp đôi mấy tảng đá vừa rồi. Đúng là dai vừa! Bị tàng tạ như thế vẫn có thể vận dụng chakra mà tạo ra nhẫn thuật thì hắn quả khó mà lường trước được.

Rai định vung tay đấm nữa thì mấy tảng đá đó ngay lập tức hóa thành những viên đá nhỏ rồi lao đến cậu như mũi tên. Rai ngạc nhiên đưa hai tay bắt chéo mà che đi mặt mình. Mấy viên đá đó cứ thế mà lao đến cậu, lần này Rai thật sự đã chày xác, chúng như cây kim vậy, vết thương không ngừng xuất hiện.

Rai: Khốn! Bị hắn nắm bắt được bước đi rồi!

Naruto: Rai không sao chứ?!

Rai: Tôi không sao.

Naruto sau khi né mấy tảng đó to kia ra thì ngay lập tức chạy đến đỡ Rai. May mắn là Naruto không bị như Rai.

Rai: Ta cần phải bàn kế hoạch.

Naruto: Cậu bị thương nặng lắm rồi mau nghỉ ngơi đi. Cứ để tôi lo cho!

Rai nghe vậy cậu liếc mắt nhìn Naruto, giọng bỗng gắt lên, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Rai: Tôi không thích nhờ vả! Điều đó chỉ khiến tôi thêm yếu đuối mà thôi!

Một kí ức bỗng trở về với Naruto, đó là khoảnh khắc cậu và Sasuke lúc chiến đấu cùng nhau, kể cả lúc cả hai đấu cùng nhau trên sân thượng bệnh xá và lúc cả hai chiến đấu ở thác nước, cậu cũng nói y chang như vậy. Đã bao lâu rồi cậu mới nghe lại câu nói lạnh lùng ấy.

Naruto dường như có thể tìm ra chân tương của Rai lẫn Hasa-chan rồi.

Tên áo đen kia vốn dĩ ban đầu định bắt mỗi Naruto nhưng sau khi thấy Rai xuất hiện và không ngừng ngăn cản vả lại Naruto cũng khó mà xơi nên hắn bắt buộc phải giết cả hai.

Trong lúc còn chìm vào suy nghĩ, Naruto không chú ý phía sau xuất hiện tảng đá bự từ khi nào. Rai vừa thấy được cũng chính là lúc tảng đá đó vung đến. Chỉ trong khoảnh khắc nhỏ trước mắt Naruto là một cảnh không nên nhìn thấy.

Khoảnh khắc cậu vừa xoay người lại nhìn cũng chính là lúc cậu lại nhìn thấy hình ảnh khi xưa. Phong cảnh này thật quen thuộc.

Rai đang chắn cho Naruto, lưng đối về tảng kia, nó nhanh như chớp lao vào cậu thật mạnh sau đó vỡ nát thành tro bụi. Từ trên đầu Rai nhiễu xuống một chất lỏng màu đỏ, rơi nhẹ xuống hai bên má Naruto. Rai đã chắn cho cậu.

Rai: Khụ...khụ...cậu không sao...chứ?

Naruto: K-không...sao....!

Rai: Ha...vậy...tốt...

Rai ho khan, ngụm máu cũng từ đó mà chảy ra. Cậu thả hai tay xuống rồi ngã nhào xuống đất. Naruto bất động, cái gì thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com