Chap 1: Kaze
* Cảnh báo: Tất cả mọi thứ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hoàn toàn không có thật và có phần phí logic.
Vì thế hy vọng các bạn không xem nó là thật.
Tránh áp dụng những thứ trong này vào cuộc sống thật.
Cám ơn m.n đã ủng hộ!
Hãy để lại nhận xét cho mk để mk ngày càng hoàn thiện kỹ năng hơn.
Thân ái!
===========================
Chap 1: Kaze
Ngạo mạn, tham lam, phẫn nộ,đố kỵ, lười biếng và cô độc
Đó là những từ mà Kaze dùng để nói về cuộc đời mình từng trải.
Vô Ảnh thứ ba - Kaze, đó là biệt hiệu khi cô trở thành thứ không biết là gì này.
" Từng là nhân loại! "
Kaze đã kể như thế.
Cô độc
Kaze từng là một đứa trẻ vô tư, vô lo với rất nhiều bè bạn. Nhưng khi lên cấp II cô lại bị đứa bạn thân mà mình luôn hết lòng giúp đỡ hãm hại.
Hậu quả là cả lớp mới của Kaze tẩy chay và cô cũng dần trở nên khép kín. Có lẽ trong suốt những năm đấy cô đã quá quen với bộ mặt giả tạo của mấy kẻ chuyên đội lốp học sinh ngoan hiền hoặc cũng quá chán nản nên mãi về sau cô vẫn thích ở một mình.
Phẫn nộ.
Khi đó cô còn là một đứa ất ơ không tên tuổi tại một thị trấn nhỏ nằm ở phía Nam.
Người ngoài nhìn vào thường khen Kaze chăm chỉ, ngoan ngoãn. Cô từng kiêu ngạo, hãnh diện vì điều đó cho tới khi tự nhìn thấy sự tệ hại của bản thân mình.
Cha cô là kiểu mẫu điển hình của sự gia trưởng, nóng tính, không bao giờ nhận sai nhưng lại hay chỉ trích người khác. Dù rất yêu thương vợ con nhưng lại hay gây sự, la mắng vô cớ nên gia đình cứ hay lục đục, cãi vã.
Không như những cặp cha con khác, giữa hai cha con cô dường như có một cái hố sâu ngăn cách rất lớn.
Cha cô chưa từng khen cô dù cô cố gắng đến đâu, trên bất cứ phương diện nào. Mấy thứ đổi lại là mấy câu chê bai lạt lẽo hoặc vài món quà.
Thật sự Kaze rất muốn gào lên rằng:
" Con không cần quà! Thứ con cần chỉ là một lời khen thôi!"
Nhưng cái điều nhỏ nhoi ấy sao mà khó thực hiện quá.
Bù lại mẹ cô lại lanh lẹ, dễ mến không ăn chơi hay chưng diện, đua đòi. Kaze thương mẹ vô cùng.
Và càng thương mẹ bao nhiêu cô lại càng nhạt nhẽo với cha bấy nhiêu.
Nhìn mẹ khóc hoài cô càng giận cha mình gây sự vô lý.
Rồi chẳng biết từ lúc nào khi nhắc đến cha cô mọi người chỉ thở dài ngao ngán cho qua chuyện.
Độ hảo cảm của Kaze càng tuột dốc không phanh khi mẹ cô cứ ngất xỉu suốt vì chịu không được những lời miệt thị nặng nề của cha.
Đỉnh điểm là lần mẹ cô đòi tự sát.
Nó triệt để hóa thành ác cảm. Rồi thì sau lần cãi tay đôi long trời lỡ đất với cha, cô đã chẳng còn muốn nói chuyện với cha cô nữa.
Cô từng muốn đi khỏi nhà thật nhanh nhưng rồi khi điều đó tới cũng là lúc Kaze bàng hoàng nhận ra tình thương của cha mẹ và sự tệ hại của bản thân.
Ngạo mạn.
Kaze có năng khiếu về văn học và nghệ thuật. Cô làm văn hay và vẽ rất đẹp. Được nhiều người khen cô bắt đầu đâm ra tự phụ, ngạo mạn. Luôn coi mình hơn người và tự cho mình là đúng.
Tham lam song hành cùng đố kỵ.
Kaze luôn ganh tị với những người có gia đình hạnh phúc, những người giỏi hơn. Thậm chí ghen ghét với bạn bè chỉ vì hơn điểm cô.
Cô muốn có mọi thứ tốt đẹp nhưng bản thân lại chưa bao giờ nhận ra thứ mình đang có trong tay.
Kaze muốn cha mình tốt hơn nhưng mọi lời khuyên can của cô như gió thoảng qua tai ông. Cô bắt đầu ao ước có một người cha điềm tỉnh, tài giỏi, hiền lành.
Ao ước với những người có thể học gia sư riêng. Ghen tị với những người đẹp, mơ mộng mình được như thế...
Và cuối cùng : lười biếng.
Cô rất lười ,chỉ thích ăn, ngủ, đọc tiểu thuyết, truyện tranh,... Một trạch nữ thích ở nhà.
Không phải lười việc nhà, cô nàng chỉ lười học thôi.
Lúc đầu Kaze rất ham học, chuẩn mực trò cưng của các thầy cô.
Nhưng từ khi lên cấp hai , bị bạn thân phản bội rồi xúi giục hội đồng cả lớp nghỉ chơi Kaze, cô lủi thủi một mình và chơi với những thành phần " bất hảo " rồi dần bê tha.
Cô bắt đầu đâm ra lười học, chẳng có chơi bơi lêu lổng hay ăn diện gì. Cô chỉ là nghiện truyện, tiểu thuyết này nọ . Tập tành viết truyện rồi đắm chìm trong thế giới mộng tưởng của bản thân.
Đi học về trừ những bài tập bắt buộc phải hoàn thành thì cô cứ quăng sách vở ở đấy rồi xong.
Kiểm tra?
Cóp tài liệu thôi!
Cứ thế kiến thức của cô tuột dốc từng ngày.
Mà cái gì tới thì cũng phải tới.
Cô rớt đại học.
Nhục nhã và xấu hổ, cô cứ nghĩ rằng mình sẽ phải hứng một cơn thịnh nộ. Nhưng không, cha cô chỉ lải nhải vai tiếng rồi cho qua.
Họ chấp nhận cho cô đi trường tư dù biết gia cảnh chẳng khá giả bao nhiêu và họ sẽ phải vất vả vô cùng để nuôi cô ăn học.
Đó là lúc cô bàng hoàng nhận ra những sai lầm vô cùng lớn của bản thân.
Hối hận, tự trách vô cùng.
Nhưng trên đời này làm gì có thuốc chữa hối hận.
Kaze quyết tâm đứng lên, bắt đầu lại mọi thứ. Từ đây cô sẽ bước ra khỏi vũng lầy của quá khứ.
Tuy vậy nhưng nghĩ tới cảnh sắp xa nhà cô lại khóc.
Thì ra kẻ luôn cho rằng mình vô tâm vô phế, không lưu luyến gì kia lại nặng lòng như vậy.
Cô không thể không đi, nhưng đi rồi lại lo cha mẹ ở nhà chẳng ai chăm sóc.
Trái gió trở trời, đau nhứt ai chăm? Ai sẽ nghe mẹ cô tâm sự lúc bà buồn? Ai giảng hòa cho những cuộc cãi vã? Việc nhà ai đỡ đần ?
Rất nhiều, rất nhiều thứ...
Nhưng cuối cùng cô vãn phải bước chân đi.
Một tuần trước ngày nhập học, cô vùi mình trong chiếc chăn quen thuộc.
Đột nhiên cô tỉnh giấc và nhận ra xung quanh tối om.
" cúp điện ?"
Kaze với tay lấy cái điện thoại hay để gần mình và mở đèn pin.
Vẫn là căn phòng quen thuộc của cô nhưng nhìn qua cánh cửa phòng luôn để mở theo thói quen, cô thật sự hoảng hốt. Bởi bên ngoài hiện tại lại là một dãy hành lang dài theo kiểu âu cổ.
- Con tỉnh rồi?
Một bà lão có gương mặt phúc hậu không biết từ đâu đột ngột bước vào.
- Theo ta đi nhé! Có người cần gặp con.
Chưa để cô kịp định thần, bà lão ngoắc tay, thế là cả người cô lơ lửng trôi theo bà ấy.
Qua dãy hành lang dài dằng dặc với hàng tá cánh cửa. Bà ta đưa cô lên tầng trên, dừng bước ở một căn phòng và đạp cô vào đấy. Trước đó còn không quên bọc cô lại bằng một cái áo choàng đen to, bự.
- Đến rồi à? Vào đây ngồi đi!
Ở trong phòng có hai ông bà lão đang ngồi trên bàn trà. Đứng hai bên là một năm một nữ đều mang mặt nạ che nửa gương mặt.
Cô cảnh giác cố lùi ra sát cánh cửa. Nỗi lo sợ khi một thân một mình tự dưng tỉnh lại tại một nơi hoàn toàn xã lạ như ngọn lửa ngày càng cháy lan.
Bà cụ thấy thế thì mỉm cười. Cái mũ áo choàng rớt xuống lộ ra khuôn mặt đẹp lão với đôi mắt xanh lục ôn hoà giống hệt cái người cô gặp vừa nãy.
- Đừng sợ, chúng ta vừa gặp nhau mà.
Tựa như khi nãy, cái ngoắc tay của bà ta làm cô yên vị trên chiếc ghế đối diện họ. Tách trà nóng thơm nức mũi được đẩy đến trước mặt nhưng cô chẳng hề có ý nhấm nháp.
- Các người là ai?! Đây là đâu?! Các người muốn làm gì tôi???
- Ài, đúng là tuổi trẻ bốc đồng.
Ông lão thở dài, bà lão kế bên xoa nhẹ tay ông, cảm giác cơn gió xuân dịu nhẹ như đang thổi qua căn phòng kín.
- Con đang ở " Aerial island ", hòn đảo nổi trên không. Ta là Er và chồng ta Font. Chúng ta là hai vị thần coi sóc năng lực, không gian và vận mệnh.
Sét đánh ngang tai.
Sắc mặt Kaze tái nhợt đi, não đang cố sự lí mớ thông tin vừa tiếp nhận. Đúng là cô thường mơ mộng, cơ mà " trúng số " thật thế này thì phi logic quá!!! /(Q^Q)/
- Vào vấn đề chính nhé!
Font cất giọng, chất giọng trầm, ấm mà cương nghị.
- Vận mệnh của con đang bị cắn nuốt!
- Vận mệnh?? ?Bị cắn nuốt??? Tôi ư???
Kaze phát hoảng. Nhiều thứ tới cùng lúc làm cô phản ứng chẳng kịp. Cô cảm giác như từng mạch máu trong người đang đông lại, hơi lạnh sộc lên sống lưng và hai bàn tay trở nên lạnh ngắt.
Thật sự thì cái quỷ gì đang xảy ra vậy???
- Đúng vậy! Trong người con tồn tại một nguồn năng lượng, khi nó thức tỉnh cũng là lúc vận mệnh của con đã bị cắn nuốt hoàn toàn.
- Vậy ...tôi sẽ ra sao?
Môi cô tái nhợt, đồng tử co rút ,
khó khăn lắm mới nhả ra vài từ. Chưa bao giờ việc bật ra một câu hoàn chỉnh lại trở nên khó nhằn như vậy.
Bà lão hiền từ xoa nhẹ lên mái tóc cô như muốn trấn an tâm lí hoảng loạn, ánh mắt bà từ ái và đầy thương xót.
- Còn sẽ trở thành " Vô Ảnh" đứa trẻ tội nghiệp ạ. Là một kẻ không còn vận mệnh...
- Vô Ảnh??? Không có vận mệnh??? Tại sao lại là tôi??? Chuyện này thật lố bịch!!! Tôi sống gần hai mươi năm trên đời đã bao giờ thấy mình có năng lực gì đặc biệt đâu!!!???
Cô gần như hét lên. Lo sợ và tức giận.
Tại sao lại là cô mà không phải là một con người nào khác trong bảy tỷ người trên thế giới? Vì cái gì khi vừa đứng lên được một chút thì cuộc đời cô lại bị vùi dập thêm lần nữa??? " Vận mệnh", chưa bao giờ hai chữ ấy lại trở nên mỉa mai và cay nghiệt tới vậy...
- Con không thấy không có nghĩa là nó không có, chỉ là nó chưa thức tỉnh thôi. Còn vì sao lại là con? Đây là lỗi của bọn ta. Bởi sự bất cẩn của bọn ta nên nhựa của Thần thụ mới trao nhầm chỗ con.
Ông lão nhìn chằm chằm cô gái nhỏ với khuôn mặt bàng hoàng , trắng bệt phía trước. Đôi môi không còn chút huyết sắc run run không thể cất lời. Và trong ánh mắt đen nhánh từng lấp lánh hồn nhiên giờ chỉ còn tuyệt vọng xen lẫn giận dữ.
Từ khi đó ông đã luôn tự trách bản thân mình vì một phút bất cẩn mà giờ đứa bé này phải chịu khổ.
- Thời gian sắp hết rồi, bọn ta sẽ đón con khi năng lực của con hoàn toàn thức tỉnh. Để bù đắp lỗi lầm bọn ta cho con một nguyện ước. Hãy suy nghĩ thật kỹ...
Giọng bà lão ấy cứ xa dần, đôi mắt Kaze cứ mờ đi, mọi thứ trông thấy cứ chập chờn như ảo ảnh mà từ từ mờ đi cho tới khi cô chìm vào bóng tối.
____________________________________
- Dậy! Dậy ra phụ mau!!! Khách đông quá!!!!
Tiếng gọi làm cô bừng tỉnh. Mồ hôi ướt đẫm cả người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm trần nhà bằng gỗ, sự kinh hoàng trong nó vẫn chưa vẫn chưa nhạt bớt. Trái tim chỉ ngừng đập như điên khi bản thân cô nhận ra mình vẫn là căn phòng quen thuộc cùng với tiếng ồn ào bên ngoài quán.
Dường như đã chẳng có việc gì xảy ra. Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng tồi tệ.
- Nhanh ra phụ mau!!!
- Vâng!
Nghe tiếng gọi của cha, cô lập tức thay đồ ngay để ra phụ bán. Vừa nhanh tay vệ sinh cá nhân cô vừa lẩm bẩm .
" Kệ! Chắc mơ thôi! Đọc tiểu thuyết nhiều quá nên hoang tưởng."
Thế là tất cả lập tức bị cô quăng ra sau đầu.
- Rau qua bàn bên kia, lẹ nè!
- Vâng!
Lại tất bật với công việc chạy bàn quen thuộc , khách sáng nay đông nên thành ra khá luống cuống.
- Bàn sát vách ăn gì ấy?!
- Dạ ăn...
Đang định đáp lại lời mẹ đầu cô tự dưng đau như búa bổ, mắt cay xoè và nóng rát.
Cạch!
Cái đĩa rơi tự do xuống đất kèm theo một tiếng hét đau đớn.
- A!!! AAAA!!!!!!
Cô khụy xuống, một tay bịch kín mắt lại.
Mọi người xung quanh thấy thế liền hoảng hốt chạy lại.
- Con bị sao vậy???
- Làm sao vậy con ???
Cô nghe tiếng cha mẹ nhưng lại không thể đáp lại được, cơn đau không cho phép cô làm điều đó.
Cũng may tình trạng đó quá rất mau nếu không chắc cô đã được đưa đến bệnh viện rồi.
- Co..n..không...sao...
Cô khó khăn trả lời nhưng kìa, tại sao mọi người lại nhìn cô với vẻ hoảng hốt, sợ hãi như thế?
Cả cha mẹ cô nữa, sao họ lại nhìn cô trân trân như thế?
Bất giác bàn tay vươn lên và đập vào mắt cô là một bàn tay vấy máu.
Máu??? Sao tay cô đầy máu thế này??? Cả mặt cũng có cảm giác dính dính???
Xoay người một cái để rồi hình ảnh của bản thân phản chiếu qua tấm kim loại của xe hàng triệt để làm cô kinh hồn bạt vía.
Máu! Máu đầy trên khuôn mặt cô và quang trọng hơn...đôi mắt cô đổi màu! Bên trái tím thẫm bí ẩn, buồn thương và bên phải bạc trắng như viên pha lê tuyệt mỹ.
Không lẻ chuyện tối qua không phải là mơ??? Nó là sự thật sao???
- Co..n..co...n...
Mẹ cô lắp bắp thở không ra hơi. Cô có thể đọc được sự kinh khủng qua gương mặt ấy.
- ĐỪNG NHÌN!!!!!
Cô cố gắng vùi đầu thật sâu để tránh đi ánh nhìn kinh hãi của mọi người.
Đừng!!! Đừng nhìn cô như thế!!! Đừng hướng ánh mắt sợ hãi, ánh mắt như nhìn một quái vật vào cô!!! Đừng!!! Làm ơn!!! Cô không phải quái vật!!! Không phải!!! Không phải!!!!
- KHÔÔÔÔÔÔÔNG!!!!!
Tiếng hét đau thương tê tâm liệt phế vang vọng khắp bầu trời xanh trong vắt.
Ngày đó có một con người đã không còn tên trong cuốn sổ vận mệnh.
Vận mệnh của nó đã hoàn toàn bị cắn nuốt, một con người đã vĩnh viễn không còn chỗ trong cả sổ " Sinh " lẫn " Tử".
Không như những bộ phim vẫn chiếu trên sóng truyền hình, đôi khi thân mang dị năng lại là một bất hạnh lớn...
==========================
Ánh nắng xuyên qua những tán cây xanh non mướt, soi rọi cả căn phòng lớn mang phong cách châu âu cổ xưa, hoa lệ.
Trên chiếc giường trắng toát, một cô gái với đôi mắt hai màu trống rỗng, vô hồn ngồi đấy. Mái tóc đen dài phủ kín đôi vài gầy. Trông cô lẻ loi và nhỏ bé đến tội nghiệp.
Cô bé đó là Kaze.
Khi đang lạc lõng giữa vô vàng ánh mắt đáng sợ kia, hai ông bà lão cô gặp trước đó đã xuất hiện. Họ mang cô về hòn đảo trên không này và chăm sóc rất chu đáo.
Một tháng trôi qua cô vẫn cứ như một con rối gỗ không sức sống.
Nhưng thật ra cô đã suy nghĩ rất nhiều.
Đã từng, cô đã từng mơ mình có được siêu năng lực như những anh hùng trong các bộ phim cô từng xem. Lúc đó cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao.
Nhưng mà nhìn đi, đời chẳng bao giờ là màu hồng cả.
Cô sợ, sợ những ánh mắt hoảng sợ, xa lạ. Sợ cái ánh mắt như nhìn quái vật của mọi người khi đó. Sợ sự bàng hoàng, sợ hãi của chính cha mẹ cô khi cô ngước đôi mắt hai màu và khuôn mặt đầy máu lên nhìn họ.
Sợ!!! Sợ rất nhiều!!!
Và rồi đây nếu cô trở về thì mọi chuyện sẽ thế nào. Cứ cho rằng cha mẹ cô chấp nhận cô thì sao? Cô sẽ mang lại cho gia đình mình cả đống rắc rối, thậm chí đe dọa cả tính mạng của họ. Có khi cô phải sống cả đời như vật thí nghiệm cũng nên.
Đột nhiên cô rất muốn cười nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Tim cô rất đau, đau lắm!!! Cứ như ai đấy đang đâm những nhát thật sâu vào! Không ngừng đau đớn, không ngừng rỉ máu....
Lồng ngực thắt lại như muốn nổ tung ra. Đau đến nghẹt thở.
- Con đã quyết định kỹ rồi sao?
Bà lão nhẹ nhàng bước vào, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện cái giường nơi người con gái với ánh mắt trống rỗng đang nhẹ gật đầu.
- Hai người từng nói sẽ cho tôi một ước nguyện?
Cổ họng đau rát làm giọng cô có chút khàn đi.
Bà lão thở dài, bà có thể nghe ra sự đau đớn chất chồng trong chất giọng đều đều ấy.
Phải biết rằng lúc trước đưa nó về nó cứ như một kẻ điên không ngừng gào thét. Đến vài tuần sau đứa trẻ đáng thương này lại hoàn toàn mất đi sức sống, vô hồn tựa con búp bê sứ hoàn hảo của một nghệ nhân nào đấy.
Mặc dù tình hình bây giờ đã khá hơn đôi chút nhưng...
- Đúng vậy. Nhưng bọn ta không thể biến còn về cuộc sống như trước được...
- Tôi hiểu. Bà đã nói rồi.
- Vậy...
Chưa để bà nói hết cô gái đã cắt ngang.
- Sửa lại cuộc đời cho cha mẹ tôi theo ý tôi được không?
- Hả?
Có chút kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ trước mắt, bà ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi điều gì, mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình.
Bà sẵn sàng lắng nghe mọi lúc khi mà còn bé muốn nói ra.
- Không được sao? Hai người quản lí vận mệnh mà?
- Được, ta đáp ứng con. Con sẽ không hối hận chứ?
- Để họ quên đi tôi có lẻ....là cách tốt nhất....
Đôi mắt ấy chuyển động, hướng tầm nhìn ra phía xa xăm nào đó, nỗi đau chẳng thể nói thành lời nơi đáy mắt như muốn chảy ra ngoài.
Bà xoa nhẹ lên mái đầu đen mướt. Tội nghiệp, còn bé còn rất trẻ để gánh lấy nổi đau này.
Chết lặng, có lẻ cảnh giới đó cũng chỉ tới thế này mà thôi...
- Mọi chuyện ổn rồi, từ đây bọn ta sẽ lo lắng cho con. Chúng ta sẽ là thầy của con, Kaze.
- Kaze?
- Đúng vậy, từ đây con sẽ là Kaze. Vô ảnh thứ ba - Kaze....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com