Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Tên đeo mặt nạ kia xuất hiện, sau đó lại nhanh chóng đem theo xác Zabuza rời đi.

Kuri nhìn theo hướng hai người họ, miệng lẩm bẩm:"Thật kì quái......cứ có cảm giác không đúng chỗ nào đó....."

Nhưng rất nhanh, cái thứ cảm giác ấy đã bị nàng đá văng sang một bên, chăm chú nhìn Kakashi đã sớm nằm bẹp dưới đất.

Cơ thể của một người đan công trưởng thành không phải là thứ mà một đám trẻ có thể khiên nổi.

Kuri chỉ đành thở dài, cắn nát đầu ngón tay, đem máu biến thành cánh tay to lớn túm lấy Kakashi, rồi vác anh đi nguyên một chặn đường trở về nhà ông Tazuna.

"Tanh quá....." Kakashi cách một miếng bịt mặt vẫn có thể ngửi được mùi máu.

"Đừng có ngửi." Nàng nhắc nhở, đồng thời lật ngửa Kakashi lên, tránh việc mũi anh lại đụng vào máu của nàng.

"Máu của em độc lắm đấy, nếu ngửi lâu có thể sẽ chết."

Sakura tò mò hỏi:"Tại sao lại vậy? Khi dùng huyết kế giới hạn, máu của cậu sẽ bị biến đổi sao?"

"Không...." Nàng đáp, im lặng một hồi rồi nói:"Chỉ là máu của tớ là thứ không tốt nếu tiếp xúc với người thôi."

Nếu để một lượng máu nhỏ của nàng động vào vết thương, vậy có lẽ sẽ sản sinh ra thêm một con quỷ trên đời này.

Phải làm một con quỷ ăn thịt người, đó là điều tội lỗi nhất trên đời này. Chỉ vì trên đời chỉ có một con quỷ, như vậy tội lỗi lớn nhất cứ để nàng gánh chịu.

Đi đến nhà ông Tazuna, Kuri liền quăng Kakashi cho ba người đồng đội chặm sóc, còn nàng thì theo sự hướng dẫn của dân làng tại đây, tìm đường đến gặp lãnh chúa nơi này.

_________________

Bên trong căn phòng không quá sang trọng, lại mang phong cách đơn điệu, loại gỗ xây dựng nơi này cũng thuộc dạng trung đẳng, cũng đủ thấy nơi đây nghèo nàn đến mức nào.

Kuri ngồi trên nệm, tay mân mê ly trà, nhìn nước trà bóc khói, sóng sánh bên trong.

Lãnh chúa căng thẳng ngồi đối diện, hiện tại trước mặt ông chính là cơ hội để cứu lấy Sóng Quốc, một hậu phương vững chắc, gia tộc nhất đẳng thuộc bộ phận giàu nhất nhì thế giới. Tất cả nền kinh tế đều dường như muốn vây quanh gia tộc Tamayaki, từng thành viên từ khi còn nhỏ đều đã kế thừa nửa sản nghiệp kinh doanh, được đào tạo và có ánh nhìn của thương nhân, có lẽ vì thế mà cho dù là dòng chính hay phụ, tất cả đều sở hữu số tiền kết xù không thể tưởng tượng.

Nhưng đánh cược để gia tộc Tamayaki trở thành hậu phương, như vậy cũng giống như đang chơi một ván bài với tử thần vậy.

Bởi vì người trong gia tộc Tamayaki đều là một lũ điên khùng, và chẳng ai có thể suy đoán rốt cuộc bọn người này đang nghĩ cái quái gì.

Đặc biệt nhất là người trước mặt ông.

Thiên kiêm tiểu thư dòng chính của gia tộc Tamayaki, cũng là người nổi tiếng nhất trong giới kinh doanh, là một kẻ rất biết kiếm tiền, nhưng đồng thời cũng là một con quỷ.

Hiện tại, chính ông đang sắp đặt ra giao kèo với một con quỷ.

Như vậy, chỉ cần lời nào không vừa ý, chẳng biết tương lai sau này Thủy Quốc sẽ đi về đâu.

"Ta cũng chẳng có ý định biến Sóng Quốc thành sân chơi của mình đâu." Kuri nhấp một ngụm trà đáp.

Âm thanh đặt ly trà xuống bàn một tiếng "cạnh" gây chú ý.

Nàng ngẩn đầu lên, đôi môi khẽ kéo thàng vòng cung nhỏ, một nụ cười công nghiệp.

"Chỉ cần cấp giấy phép kinh doanh minh bạch tại Sóng Quốc cho ta thôi, và đặc biệt nhất là các địa điểm của đường thủy, và tất nhiên cả những nơi buôn bán đen rồi."

"Tất nhiên ta cũng sẽ sòng phẳng đáp trả lại ngươi, mỗi tháng một lượng tiền khá lớn sẽ được vận chuyển đến đây. Cũng sẽ mở rộng khả năng kinh doanh nơi đây cho đến khi Sóng Quốc thay đổi thì việc chu cấp tiền sẽ dừng, nhưng vốn làm ăn thì vẫn sẽ tính, và các ngươi cũng phải trả tiền khi mua các sản phẩm của ta, thấy thế nào?"

Lãnh chúa siết chặt nắm tay, trầm mặt suy nghĩ.

Môi mày ông nhíu lại, nếp nhăn trên mặt giống như lại hiện lên quá rõ ràng, dù tuổi của ông vẫn chưa đến lúc xế chiều.

"Sóng Quốc chúng ta tuy nghèo thật.....nhưng có những người dân nơi đây đều sống rất chân thành." Lãnh chúa nói, đôi mắt thẳng tắp nhìn vào Kuri.

"Nếu như có thể, ta muốn đổi số tiền đó, bằng việc tất cả người dân trên Sóng Quốc đều có thể bình an mà sống, không bị dính líu đến các vụ kinh doanh đen mà ngươi điều hành tại nơi này."

Kuri gõ gõ ngón tay lên đầu gối, nghiên đầu nhìn vị lãnh chúa.

Có những người thường sẽ sống vì người khác, hay một điều gì đó vĩ đại.

Giống như Naruto, cậu ta sống vì để được chấp nhận, và sống hết mình vì người khác, cũng như chính bản thân mình.

Vị lãnh chúa này, khiến nàng bất giác chồng chất hình ảnh đứa nhỏ ấy lên nhau.

"Thú vị thật....." Kuri hạ mi mắt xuống, lại lấy ra viết và giấy, bắt đầu ghi lại và chỉnh sửa các điều luật.

Sống vì người khác sao....

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này, nhưng có lẽ bây giờ cũng hiểu được phần nào.

Đem tất cả mọi thứ của chính mình cho người khác, chờ đợi, rồi lại tiếp tục chờ đợi, cuối cùng chính là yêu đến mức không thể buông bỏ.

Cũng giống như việc nàng vẫn luôn sống để được gặp lại anh trong kiếp này, có thể tình nguyện đem hết thay trao cho anh mà chẳng cần đòi hỏi gì.

Hợp đồng vốn dĩ được Kuri dựng lên để đặt vài cái bẫy mật ong, nàng thật sự đã có ý định đem Sóng Quốc phát triển, ngay sau đó triệt tiêu rút từng sợi chỉ một để kiếm tiền, từng chút một đem hết số tiền nhỏ đi mà hằng năm Sóng Quốc có thể kiếm được sau 4 năm xây dựng phát triển.

Dù gì thì tên lãnh chúa này cũng không quá nham hiểm để nhìn ra được vài mánh khóe ấy.

Nhưng mà.....vị lãnh chúa này thật sự khiến nàng cảm thấy rất thú vị.

Hợp đồng điều chỉnh lại theo tỉ lệ cân bằng, và tất nhiên, tất cả người dân nơi đây đều được bảo hộ dưới quyền của Kuri, người sau này sẽ trở thành chủ gia tộc.

Một bước đi này, trực tiếp đem Sóng Quốc bước lên mây.

Gia tộc Tamayaki nổi tiếng giàu có và kinh doanh, và đặc biệt là tiểu thư của hoa tộc đã chấp nhận hậu thuẫn Sóng Quốc, vậy cũng tức là nơi đây trong tương lai, cũng sẽ biến thành một ngôi làng phồn vinh lớn mạnh về mặt kinh tế, cũng có thể là trung tâm vận chuyển đường thủy.

Rời đi khỏi chỗ lãnh chúa, Kuri cầm theo vài sấp hợp đồng cam kết, ánh mắt đanh lại, khẽ nhếch mép.

Mặc dù sẽ tốn thêm chút thời gian, nhưng có lẽ vẫn sẽ lật đổ được cái tên Gatou kia.

Dù sao thì hắn cũng đã hợp tác với một người thuộc dòng phụ của gia tộc Tamayaki, con trai của một trưởng lão.

Như vậy, nếu nàng gây sức ép lên cuộc làm ăn đường thủy, đồng thời tạo nặng áp lực về mảng buôn bán vũ khí, chợ đen, sòng bạc, cuối cùng con đường mà tên Gatou và đứa con của trưởng lão kia chỉ còn một con đường là buôn bán thuốc phiện.

Và rồi chỉ cần làm vài việc như bẫy mật ong, thì tất cả sản nghiệp của họ sẽ đi tong.

Nhưng điều đó sẽ cần khá nhiều thời gian khi mà hợp đồng với Sóng Quốc đã trở nên cân bằng, thẩm chí lợi nhuận thuộc về Sóng Quốc còn cao hơn rất nhiều.

"Có lẽ mình đã khác xưa rồi......"

Hồi trước, làm gì có chuyện Kuri sẽ chấp nhận một bảng hợp đồng quỷ quái bất lợi cho mình chứ.

"Higen, Hidari, Migi."

Theo tiếng gọi, ba thân ảnh xuất hiện, lóe lên, thuần phục quyền xuống trước mặt nàng.

"Đem thứ này về thư phòng của ta đi, cất giữ cẩn thận đấy. Đây là thứ khá quan trọng để đánh đổ lũ cáo già kia."

"Vâng."

_____________________________

Lúc quay trở về thì cũng là buổi xế chiều, ba người kia đã sớm được đem đi huấn luyện, Kuri thì vốn có nền tảng sẵn, cho nên không cần chăm chỉ luyện tập sẵn như bọn họ.

"Em vừa mới giết vài người." Kakashi khẳng định, lại chỉ vào một góc áo bị bẩn của nàng:"Mùi tanh nồng lắm đấy."

Kuri chớp mắt, thử ngửi ngửi ống tay áo dài, thản nhiên đáp:"Vẫn ngửi ra được à......"

Dù đã rửa rất sạch nhưng vẫn còn ám mùi quá nhiều.

Trên đường về bị một đám người tập kích, lần này cấp bậc của bọn chúng đều cao đến lạ thường, thẩm chí một trong số chúng còn chém đứt cổ nàng.

Nhưng mà rất tiết, nàng chính là quỷ, mà quỷ như nàng thì không chết nỗi nếu hồi phục lại vết thương nhanh chóng.

Chỉ là.....

[Ngụy trang] của nàng vỡ rồi, bây giờ Kuri chẳng khác gì con bệnh, trên mặt xuất hiện vẻ tiều tụy và nhợt nhạt, làn da cũng tái lại, mặt đỏ bừng.

Kakashi nhận ra sự khác thường của Kuri rất nhanh, anh thử đưa tay lên sờ trán Kuri, quả nhiên là nóng đến muốn hỏng luôn rồi.

"Thầy à....có lẽ em sắp không ổn rồi."

[Ngụy trang] vỡ nát, cần mất đến 6 ngày để khôi phục, nếu có thể ăn thịt người thì quá trình chắc chắn sẽ nhanh hơn, nhưng rất tiết, nàng không có biện pháp ăn thịt người, cho dù là hấp thụ cũng đủ để nàng nôn đến chết đi sống lại.

Cơ thể Kuri bắt đầu gục xuống, [Ngụy trang] vỡ, cũng tức là cơ thể vốn bệnh tật triền miên của nàng cũng sẽ không còn vỏ bọc nữa.

"Này! Kuri!" Kakashi hoảng hốt kêu lên, cũng may nhanh tay đỡ lấy cơ thể nàng, đen bế lên đưa vào giường.

................

................

"Cậu ấy sốt cao quá....mọi thứ sẽ ổn chứ?" Sakura lo lắng, liên tục dùng khăn ấm lau người Kuri để hạ nhiệt.

Kuri mắt nhắm nghiền, vừa ho liên tục vừa cau mày, bị dày vò đến mức mồ hôi túa ra như mưa, hốc mắt cũng muốn hõm sâu xuống.

"Em chưa bao giờ nghĩ việc một ninja lại có thể bị bệnh đến mức này...."

Kakashi ngồi khoang chân kế bên, chống cằm bảo:"Từ xưa, tiểu thư gia tộc Tamayaki có tiếng là con ma bệnh rồi, dạo gần mấy năm nay tình trạng sức khỏe mới tốt lên được một chút.....không ngờ một chuyến đi này, thật sự cũng có thể đem em ấy trúng bệnh ra thành như vậy."

Sakura mím môi, lo lắng hỏi:"Vậy cậu ấy có thể chịu đựng được không? Nhiệt độ vẫn chưa giảm, đã vậy còn tăng rất cao....."

Nếu vẫn tiếp tục như vậy, thì việc phải quay trở về để đưa Kuri đi bệnh viện là điều sớm muộn thôi.

Mí mắt vốn nhắm chặt của Kuri run run, sau đó dần mở ra, một đôi mắt mờ mịt đầy màn sương.

Nàng nhìn sang hai người, giọng thều thào:"Không cần...."

"Kuri! Cậu tỉnh rồi!?"

"Đừng có quá sức." Kakashi bảo.

Kuri chớp mắt, sự khó chịu trong đầu khiến nàng chẳng thể nghĩ được gì quá nhiều.

"Không cần....." Mất một lúc lâu sau, Kuri lại nói đầy khó khăn:"Nếu trở về....thì chỉ thêm phiền phức....khụ khụ, dáng vẻ bây giờ của em.....đám lão già đó sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu...khụ khụ."

Việc quay trở về có thể sẽ càng nguy hiểm hơn, đặc biệt là những người đưa nàng quay trở về.

Sống một cuộc đời mà sinh mạng lúc nào cũng bị đe dọa.

Thật sự......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com