Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Thời gian trôi qua thật sự nhanh, Kuri từ một cô nhóc nhỏ nhắn, giờ đã lên 12 tuổi rồi.

Và việc Neji thường xuyên lui tới đây đều được gia chủ Tamayaki giấu kín, nếu thật sự lộ ra, nó không chỉ ảnh hưởng đến quyền lợi của Kuri, mà còn ảnh hưởng đến sự tự do của nàng.

"Hôm nay em vừa mới đậu bài thi Genin, có lẽ sau này nếu có cơ hội, em muốn một lần được bắt cặp làm nhiệm vụ với anh."

Neji đang chải tóc cho Kuri cũng bất giác dừng lại, một lúc sau liền nói:"Đến lúc đó chắc còn xa lắm, em còn chưa lên Chunin để làm các nhiệm vụ cao đâu."

"Nhưng anh vẫn chưa lên chunin đó thôi."

"Năm nay anh sẽ lên."

Kuri càng trưởng thành, nhan sắc lại càng xinh đẹp hơn gấp bội phần, và cùng với đó là khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc càng toát lên sự khó gần.

Neji chải tóc cho nàng, sau đó thành thục thắt tóc lại thành một cái đuôi cá dài, động tác thàng thực đến mức không thể nào quen thuộc hơn, dường như đã làm việc này vô số lần.

Mái tóc đen của Kuri thật sự rất đẹp, đen óng, mềm mại như một dòng suối, nếu xã tự nhiên, mái tóc ấy thật sự có thể dài đến bắp chân.

"Cảm ơn anh."

Kuri cười nhẹ nhàng đầy vui sướng, ngắm nhìn mái tóc vừa được làm bởi Neji.

Tay nghề của anh vẫn như ngày nào, thật sự không tệ.

Neji nhìn cô nhóc mới ngày nào, giờ đã xinh đẹp đến mức này rồi, thật sự trong lòng anh không kìm được vẫn luôn rung động.

Từ nhỏ cho đến lớn, trong lòng anh giống như luôn có một góc rất dịu dàng, rất trong sạch và thiên vị. Và chỗ ngồi ấy đã sớm được Kuri chiếm đóng từ rất lâu.

Nhưng nghĩ đến thân phận tiểu thư danh giá của gia tộc Tamayaki, một gia tộc đứng đầu trong mảng kinh tế. Và không cần đoán cũng biết, Kuri sau này là người thừa kế, cũng phải có trách nhiệm của bản thân, đặc biệt là về hôn nhân chính trị, nơi có thể phát triển mạnh cho gia tộc.

Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, trong lòng Neji lại lạnh đi vài phần.

Kuri vẫn luôn quan sát Neji, nàng nhìn khuôn mặt của anh, sau đó vươn tay ra, chạm vào làn da của Neji.

"Anh à....các trưởng lão bảo em phải có một vị hôn phu....chỉ để củng cố chỗ đứng và trở thàng gia chủ tương lai." Nàng nói, đôi mắt nồng đậm sát khí nhưng vẫn cố kiềm lại:"Bọn khốn đó muốn em cưới một lão già.....sau đó sinh con nối dõi."

Neji bất giác siết chặt nắm đấm, một cơn giận dữ xuất hiện trong lòng ngực anh.

"....." Kuri cụp mắt, ngồi co chân lại, chống cằm lên đầu gối:"Thôi bỏ đi....em sẽ tự giải quyết chuyện này."

Neji hiện tại tâm lý không tốt, anh ấy tin vào vận mệnh đã bị sắp đặt trước, và anh ấy tin rằng Kuri vĩnh viễn sẽ không thuộc về anh ấy. Cho nên chính nàng cũng chẳng mong đợi gì nhiều, một người mang tâm lý như vậy, cho dù nàng đã cố gắng mở ra biết bao nhiêu cơ hội.....

Anh ấy thật sự chưa bao giờ thử đối nghịch với vận mệnh, chỉ để đem nàng về bên mình cả.

Nhưng mà.....

Nàng sẽ cố gắng chờ đợi, bởi vì bản thân nàng thật sự yêu anh.

Chờ đợi anh lại sẽ đón nàng, giống như kiếp trước vậy.

"Anh à....em có nhiều thời gian lắm.....nhiều đến mức em tưởng mình đã chết rồi vậy."

Chờ đợi luôn là điều mà Kuri giỏi nhất, và chịu đựng nỗi cô đơn luôn là điều nàng làm thường xuyên nhất.

1 ngàn năm, hay 1 vạn năm.

Nàng vẫn có thể chờ đợi.

"Anh xin lỗi, Kuri."

__________________________

Ngày nhận đội, Kuri đến hơi trễ, vừa bước vào phòng thì lại thấy người quen.

"Naruto? Cậu đậu bài kiểm tra rồi?" Kuri nghiên đầu nhìn cậu, vẫn không hiểu sau cậu ta lại có thể đậu được.

"Tất nhiên rồi! Từ bây giờ Naruto này đã khác xưa rồi!"

"Vậy à?"

Kuri gật gù, sau đó ngồi xuống kế bên cậu, chỗ ngồi thường ngày của nàng.

Cô nhóc mà Naruto thích, Sakura cũng gồi kế bên, và tiếp đó là Sasuke, kẻ mà cậu nhóc ghét cay ghét đắng.

Kuri vẫn tập trung ngồi đọc văn kiện, khu vực tầng 2 dạo gần đây nhận thêm đơn hàng buôn bán thuốc nổ và vũ khí chiến tranh, cho nên công việc của nàng cũng bận rộn hơn thường ngày.

"Gaaa!! Gớm quá!!"

"Tên Naruto kia!! Ta sẽ giết ngươi!!!"

Kuri:"???"

Nàng kì quái ngẩn đầu, ngay sau đó liền thấy cả Naruto và Sasuke đều đang ôm cổ ho khan, hận không thể thay luôn cái miệng.

"Naruto, cậu......" Sakura mặt đen lại, giận dữ tột độ mà bẻ ngón tay:"Làm tớ bực mình rồi đấy."

Naruto:"Tai nạn thôi! Thật sự chỉ là tai nạn thôi!!"

Kuri:"....."

Nàng nhắm mắt, cũng không nhìn xem Naruto bị Sakura xử tử như thế nào, dù sao thì cũng sẽ bị đánh bờm đầu mà thôi.

...........

"Từ hôm nay, các em chính thức trở thành ninja, nhưng các em chỉ mới là Genin mà thôi, giai đoạn đầu khó khăn vẫn còn ở phía trước. Kể từ hôm nay, các em sẽ được giao nhiệm vụ, cả lớp sẽ chia ra thành các đội khác nhau để nhận nhiệm vụ. Và các em sẽ theo sự hướng dẫn của Jounin." Iruka thông báo, đồng thời đọc danh sách các đội.

Bởi vì sỉ số lớp không đủ để chia đều, cho nên phải có một đội gồm 4 người.

Kuri không quá quan tâm, khuôn mặt vẫn luôn không tí cảm xúc nào, chăm chú ghi viết mớ tài liệu.

"Đội 7." Iruka đọc đến đây, lại cẩn thận nhìn sắc mặt của Kuri, thở dài một hơi, sau đó nói lớn:"Tamayaki Kuri, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto.....và Haruno Sakura."

Tổ đội gồm bốn người đã xuất hiện.

Iruka thật sự muốn ghép Kuri vào đội khác, nhưng hôm qua, các trưởng lão của gia tộc Tamayaki đã ra mặt và đưa ra vài lời đề nghị.

Họ muốn có một đứa trẻ nối dõi gia tộc Tamayaki có huyết thống của Uchiha.

Cho nên từ bây giờ để hai đứa nhỏ làm thân trước, tiện đường cho sau này.

Một cuộc hôn nhân vô nhân đạo.

Naruto thì đang vui mừng vì cùng đội với Sakura, còn cô nhóc tóc hồng thì lại vừa vui vừa buồn.

Sakura quay sang nhìn Kuri, trong lòng siết chặt nắm đấm, cô nhất định sẽ không thua!

Mặc dù chung đôi với Sakura vui thật, nhưng lại dính đến tên mà Naruto cực kì cực kì ghét, đó chính là Sasuke. Cậu còn đang tính náo loạn một trận, kết quả lại bị Kuri kéo xuống bắt ngồi im.

"Cậu cũng cản tớ sao?! Tớ nhất định phải phản đối khi có tên này vào đội!"

"Naruto....." Kuri mở miệng, giọng nói nhỏ nhẹ không hề cáu gắt, đôi mắt híp lại, bỗng nhiên nở một nụ cười dịu dàng khiến ai trong lớp cũng rung động.

"Cậu là đứa trẻ ngoan mà phải không?"

Naruto:"....."

Khuôn mặt tái nhợt lại, Naruto sợ hãi ngồi xuống, ngoan ngoãn như gà, thật sự không dám cãi lại dù chỉ một lời.

Cuối cùng cũng được yên tĩnh, Kuri liền tiếp tục ngồi đánh giá tài liệu không quan trọng trước.

Tiết học hôm nay chủ yếu là để xếp đội, cho nên khi đã sắp xếp xong, tất cả mọi người đều được ra về.

Kuri trở về gia tộc, thay đồ, đeo mặt nạ, cuối cùng phất tay áo bước ra khỏi cửa.

"Đi thôi."

Higen, Hidari và Migi cuối người, sau đó cùng thuất thân di chuyển.

Hôm nay lại là một ngày kiểm tra sổ sách, luật và tất cả mọi thứ từ nhỏ nhất đến lớn nhất của Tầng 2.

Theo thời gian, số tầng mà Kuri được tin tưởng giao phó cho kiểm soát đã tăng thêm một tầng, đó là Tầng 1. Công việc cũng nhiều hơn rất nhiều nhưng không đến nỗi.

___________________________

Ngày gặp mặt người hướng dẫn, tất cả mọi người đã sớm có đội để đi gặp mặt, chỉ còn lại đội 7 ngồi chờ đợi đến rụng tóc.

Naruto cũng bởi vì mất hết kiên nhẫn, liền đặt đồ lau bảng ngay cửa ra vào, xem như là hình phạt cho kẻ tới trễ.

sakura:"Tớ chẳng liên quan gì đâu nhé."

Nhưng trong lòng lại đang rất ủng hộ cách làm này.

Sasuke:"Hừm......cậu nghĩ Jounin có thể mắc những cái bẫy ngớ ngẩn này sao?"

Kuri:"Nếu đặt bẫy thì hãy làm tinh vi hơn đi, nhìn một cái là ra mà."

Một bàn tay vươn ra, mở cánh cửa, ngay sau đó một miếng bông lau bẳng  rơi xuống cái phịch xuống cái đầu trắng.

Bốn đứa nhỏ:"....."

Thật sự dính bẫy luôn.

Đúng là bất ngờ thật.

"Hừm....nói sao nhỉ." Kakashi, người hướng dẫn của đội 7 xoa cằm, nói:"Ấn tượng đầu tiên của ta đối với các em.....là thật dễ ghét."

"....."

Để tiện nói chuyện, mọi người thay đổi địa điểm, di chuyển lên sân thượng của trường.

"Bây giờ các em tự giới thiệu về mình đi nào."

"Thầy muốn biết gì?"

Kakashi nhún vai:"Những thứ các em thích, không thich, ước mơ, sở thích....đại loại vậy."

Naruto:"Nhưng sao thầy không tự giới thiệu về mình trước đi."

Sakura cũng gật đầu tán thành:"Ừm, nhìn thầy đáng nghi lắm."

Kakashi:"....."

Anh nhún vai, dùng giọng điều chẳng nghiêm túc nói:"Ta tên là Hatake Kakashi, ta không có gì đặc biệt thích hay không thích. Ước mơ à....hừm, chưa có, sở thích thì nhiều không kể hết."

Bốn đứa nhỏ:"....."

Đôi thứ bọn họ biết là chỉ có cái tên thôi phải không?

"Tới lượt các em rồi đấy, bắt đầu từ phải qua nào."

Naruto mở đầu, nói:"Em tên là Uzumaki Naruto, em thích ăn mì, thích nhất là tiệm mì thầy Iruka và Kuri mua cho em. Không thích chờ mì 3 phút mới ăn được, ước mơ là.....vượt qua các Hokage khác, và để mọi người trong làng thừa nhận sự tồn tại của em!"

"Sở thích là....quậy phá, chắc thể. Và người em sợ nhất là.....là Kuri."

Khúc sau có lẽ Naruto thật sự không có can đảm, cho nên nói cực kì nhỏ, gần như là nói trong họng mà ra.

Nhưng mà nhiêu đó cũng đủ để Kakashi, một người có thính giác nhạy bén nghe được. Và Kuri, gần như đã là quỷ nghe thấy.

Kakashi:"....."

Anh thật sự tò mò đứa trẻ xinh xẻo Kuri này đã làm gì mà khiến cho thằng nhỏ này sợ đến vậy.

Kuri:"....."

Rốt cuộc vì sao từ nhỏ cho đến lớn Naruto lại sợ nàng, thì bản thân nàng lại chẳng thể biết được.

"Kế tiếp."

Sasuke:"Em tên là Uchiha Sasuke, em ghét rất nhiều thứ và không thích thứ gì, và cũng không muốn nói gì về ước mơ....nhưng mà. Em có nguyện vọng phục hưng gia tộc, và giết 1 người."

Kakashi trầm mặc, thật sự cũng không ngoài dự đoán.

Sự kiện gia tộc Uchiha đó quá nổi tiếng và gây chấn động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com