Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ngươi... Itachi?! (2)

Tuần sau mk đi chơi cả tuần nên chắc là tuần sau mk ko đăng truyện đâu nhé! Cả 3 truyện đều nghỉ một tuần. Thôi thì đến khi mk về tính tiếp sau ha!
Moaz moaz... Iu m.n nhìu!!!
Cả nhà đọc truyện vui vẻ!!! 😘😘

____________________________

Nhà chính tộc Uchiha - làng Lá.

Trong một căn phòng nhỏ, các cánh cửa đóng chặt, chỉ có một ánh nến lập lòe vừa đủ để người ta có thể định vị được các vị trí trong phòng. Một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế lớn sâu trong phòng. Đột nhiên, ánh sáng chói lóe lên rồi vụi tắt, Itachi đứng trước người đàn ông kia cúi đầu hô một tiếng "Cha" rồi đứng sang bên cạnh. Lộ ra sau lưng cậu là một cô bé tóc hồng, vì chỉ mặc một chiếc váy lụa mỏng nên trong tiết trời mùa đông này hẳn phải rất lạnh, Luka hơi xoa đôi tay nhỏ bé tê cóng vào nhau, ngước lên nhìn cha của tên đáng ghét này. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên to lớn, mười đầu ngón tay đan vào nhau, mắt cũng đang nhìn xuống đánh giá cô. Dưới ánh nến mờ nhạt, cả người ông ta toát lên khí thế không giận mà uy. Chả cần biết người khác nhìn thấy ông ta sẽ cảm thấy thế nào nhưng khí thế này vẫn chưa đáng để Luka bận tâm. Vẫn là biểu tình lạnh nhạt, thản nhiên, Luka khẽ cúi đầu, cũng hô một tiếng "Bác" rồi không hề ngần ngại ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đáy mắt Uchiha Fugaku lóe lên một tia tán thưởng không dễ phát hiện nhưng rất nhanh chóng ẩn dấu đi. Cô bé này, cả diện mạo lẫn khí chất đều rất tốt, nhất là đôi mắt màu lam lung linh kia, đến người lãnh đạm như ông cũng không nhịn được mà nhìn lâu một chút.

Khởi động sharingan, Fugaku lần nữa giật mình. Thể chất này... Các đường kinh mạch... Lượng chakra kia... Dù Itachi đã nói qua nhưng ông vẫn có chút không tưởng nổi đây là cơ thể một cô bé 8 tuổi. Sức mạnh kia quả thật còn muốn vượt trội hơn thiên phú của hai thiên tài trong tộc ông, Itachi và Shisui. Dù bây giờ không tra ra được thân phận nhưng nếu cô bé này không còn người nhà, mình phải lôi kéo nó về gia tộc Uchiha bằng mọi cách. Một thiên tài hiếm thấy như vậy nhất định sẽ có khả năng thay đổi số phận của rất nhiều người. Fugaku thầm nghĩ, tới đây không khỏi nhìn sang Itachi, trong mắt lóe lên vài tia tính kế.

"Cháu tên là gì? Người nhà đâu? Tại sao lại ở đó một mình giữa trời lạnh như vậy?" Fugaku cố gắng dùng giọng nhẹ nhàng nhất mà ông có thể nhưng nghe thế nào cũng thật kỳ quái, là chủ một gia tộc, nói chuyện thế này đã là nhượng bộ lớn nhất của ông.

Fugaku không hề biết tiếng nói này đã làm khóe miệng mỗ nữ run rẩy một hồi. Luka rất nhanh cúi đầu xuống che đi biểu tình trên mặt, tự véo mạnh vào đùi của mình để tránh bật cười. Hahaha... Cười chết cô mất! Cái khuôn mặt kia, cái khí thế kia lại đi kèm với cách nói chuyện đàn bà như vậy! Đây rõ ràng là muốn cô cười chết không đền mạng mà! Cố gắng nhịn cười đến cả người run rẩy, lại thêm cái véo đùi đau điếng làm Luka ứa nước mắt. Cảnh này ở trong mắt Fugaku giống như một cô bé yếu ớt, đau thương vô cùng khi nhắc đến người nhà của mình vậy. Ông đứng dậy, bước đến xoa đầu Luka dỗ dành. "Thôi đừng khóc nữa, bình tĩnh lại kể cho ta nghe."

Nghe thấy vậy, Luka càng khó nén được cười, thân hình nhỏ bé "yếu ớt" run rẩy kịch liệt hơn. Sau một hồi "nức nở", Luka mới gạt nước mắt (cười chảy nước mắt đóa) ngước lên nhìn Fugaku, đôi mắt ngập nước to tròn trong trẻo. "Cháu... Cháu tên là Megurine Luka, 8 tuổi. Hôm trước... gia tộc nhỏ của cháu bị lũ người áo đen đáng sợ tấn công... Chúng... Chúng giết cha mẹ, giết mọi người... Bố mẹ đẩy cháu xuống gầm giường... Cháu... cũng không biết tại sao mình lại ở đây cả..." Giọng nói yếu ớt ngập ngừng, hàng mi dài lại cụp xuống, run run như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó rất đáng sợ. Ở ánh mắt Fugaku nhìn vào sẽ cảm thấy tựa như cô bé này đang lấy hết dũng khí để nói, qua đó hiểu được việc ấy tàn nhẫn như thế nào. Fugaku đặt tay lên vai Luka từ tốn: "Nhà cháu ở đâu? Còn người thân nào ở xa không?"

Đôi lam mâu lấp lánh lại ngẩng lên nhìn Fugaku, Luka thấp giọng lắc đầu. "Cha mẹ nói gia tộc của cháu chỉ là một gia tộc nhỏ, sống tách biệt với thế giới bên ngoài, bình thường cũng không bao giờ cho tộc nhân rời khỏi làng cả... Cháu chỉ biết nơi đó bao quanh là núi... chứ cụ thể vị trí ở đâu là bí mật trong tộc, các trưởng lão mới biết." Chỉ vài câu nói nửa vời đã trả lời đầy đủ câu hỏi của Fugaku. Rằng không biết nhà ở đâu, không có tộc nhân ra ngoài thì hiển nhiên cũng không còn tộc nhân sót lại. Nói chung cái gì cũng không biết, hoàn toàn không khai thác được gì từ Luka cả. Có thể nói Luka đang phát huy vô cùng tốt kỹ năng diễn xuất của mình.

Fugaku thở dài: "Nếu đã không còn người nhà, hay là cháu ở lại đây với chúng ta. Ta - đương chủ gia tộc, Uchiha Fugaku sẽ ban cho cháu họ Uchiha, cháu có thể sống với tư cách là một thành viên trong gia tộc, chúng ta cũng là người nhà của cháu."

"Cháu rất cảm ơn bác nhưng... Cháu có thể có một yêu cầu không, cháu biết là rất quá đáng nhưng... cháu mong ngoài những người đứng đầu của gia tộc và đứng đầu nơi này, sẽ không ai biết được sự tồn tại của cháu." Luka ngập ngừng.

Dù vẫn còn chút nghi ngờ nhưng lại nghĩ, đứa trẻ này lo những người áo đen kia đến tìm nên không muốn ai biết, Fugaku liền đồng ý. "Được rồi, từ giờ cháu là người gia tộc Uchiha, ta hứa sẽ không ai biết được sự tồn tại của cháu nhưng giờ sống ở nhà ta, cháu nên gặp vợ và con trai bác, đừng lo, bác sẽ dặn họ không nói ra ngoài. Itachi, đưa con bé ra gặp mẹ con và Sasuke đi, giới thiệu và dặn dò họ chút."

Itachi gật đầu đi ra ngoài. Luka cũng vô thức đi theo cậu ra ngoài, trong đầu vẫn còn nghĩ đến lời nói kia. 'Fugaku... Gia tộc Uchiha... WTF thật sự là Uchiha trước khi diệt tộc hả?! A linh cảm của mình thật vi diệu! Tự dưng lại không muốn lộ thân phận, giờ hữu dụng rồi, chờ một thời gian nữa, mình sẽ rời khỏi đây. Tốt nhất là không nên để bị cuốn vào cuộc thảm sát của Itachi đại thần...' Bỗng một câu nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. "Diễn thật tốt!"
"Hả?!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com