Chương 9: Gián điệp (2)
Chương này đền cho m.n đấy nhá!
Như tuần trước, tg đã hứa, hôm nay đăng một chương dài gấp đôi bình thường luôn. Coi như hai chương, bù cho tuần trước rồi đấy nhé!
Chương sau chốt kết quả bình chọn truyện tiếp theo mình sẽ viết nhé! Nữ phụ? Hay nữ cường? Tất cả phụ thuộc vào các độc giả nha!!
Chương này sẽ xuất hiện kịch tình-san! Muahahaha... Anh hùng cứu mỹ nhân thời nào cũng có và... lần nào cũng thành công!!!! 😈😈
Moaz moaz... Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ!! Iu cả nhà nhìu!! 😘😘
__________________________
Itachi lao tới, hai mắt sharingan mở ra. Trên nền đỏ, ba dấu phẩy màu đen xoay tròn. Dù chỉ có thể di chuyển bằng một chân nhưng tốc độ của Itachi lúc này lại không thể coi thường. Lao đến, vung tay, né đòn, nhảy lên, phi kunai,... Mọi động tác hoàn hảo tựa như đã luyện tập không biết bao nhiêu lần. Quả không hổ danh thiên tài gia tộc Uchiha! Cô đúng là lo chuyện bao đồng! Có lẽ khi nãy vì cô đạp nên hắn mới bị thương, nếu không mấy cái shuriken nhỏ bé ấy làm được gì chứ? Nhìn xem, giờ người ta tức giận không thèm nói câu gì với cô rồi. Đã vậy hồi nãy còn dùng cái ánh mắt đáng ghét kia nhìn cô nữa! Không hiểu sao khi chạm đến ánh mắt ấy, trong lòng cô khó chịu vô cùng.
Đột nhiên, tên đeo mặt nạ kỳ quái chuyển hướng tấn công, từ Itachi giờ lại nhắm vào cô. Rất nhanh, gần mười chiếc shuriken được phi đến. Luka cười lạnh, này là đánh không lại Itachi nên chuyển sang dùng cô làm con tin đi! Đưa tay ra túi phía sau định rút ra kunai nhưng có một điều cô không ngờ tới... Tên đáng ghét kia... cư nhiên lại đứng chắn trước cô! Itachi ngã xuống, Luka vẫn còn ngỡ ngàng, theo bản năng đưa tay ra đỡ hắn. Lưng hắn đầy máu, nóng bỏng làm tay cô bất giác run rẩy. Cô sợ hãi? Đúng, cô sợ hãi! Tại sao? Không phải tay đã vấy máu nhiều lần rồi sao? Tại sao cô sợ hãi? Có lẽ... Cô sợ hắn chết. Không phải rất nhiều người đã chết trước mắt cô rồi sao? Hắn chết thì sao? Hắn có gì khác bọn họ? Hắn... Hắn không được chết! Còn vì sao... Có lẽ... vì Sasuke rất yêu hắn mà thôi... Cũng có lẽ... vì hắn đối với Sasuke rất tốt? Hay vì... hắn đã dùng chính thân mình chắn shuriken cho cô? Tên chết tiệt này! Hắn còn biết động não sao? Cô có thể kịp phản ứng, đẩy hắn ra khi nãy chứng tỏ cô cũng không có khả năng chỉ bằng vài chiếc shuriken bé tẹo này mà tổn thương. Luka cũng không hiểu được rằng khi ấy, liệu hắn có còn thời gian để suy nghĩ hay không.
"Ngu ngốc!" Luka khẽ quát, cho dù là lý do nào thì hôm nay hắn cũng chưa thể chết! Cõng Itachi lên lưng, tấm lưng nhỏ bé này không hiểu sao lại làm anh cảm thấy thật quật cường, đến nỗi khiến người ta đau lòng. Cuối cùng anh cũng không thể xuống tay với cô. Quá mệt mỏi rồi, mi mắt Itachi nặng dần rồi khép lại -- hôn mê.
Nhìn Itachi trên lưng Luka kia, tên đep mặt nạ cười lớn. "Ahahaha... Cuối cùng... Cuối cùng cũng giết được ngươi rồi! Itachi... Hahaha... Ngươi cư nhiên lại không tiếc mạng để bảo vệ con bé này... Tuy vẫn còn hơi bé nhưng... Hắc hắc... Thật xinh đẹp a!..."
Hắn còn chưa nói xong liền có tiếng xé gió lao đến. Tốc độ quá nhanh, hắn liền bị kunai của đối phương ghim chặt vào thân cây, máu ào ào chảy.
"Aa..." Tên đó kêu thất thanh. Hắn đang bị ghim trên thân cây bằng 5 thanh kunai. Hai thanh ghim hai tay. Hai thanh ghim hai chân. Và một thanh... liền ghim vào phần dưới bụng của hắn a! (Quá được! Luka-sama uy vũ!! Quả nhiên đủ độc! Kakaka... Mi tận số rồi con!!)
"Ngươi thật lắm mồm!" Rất nhanh một thanh kunai ghim ngay giữa yết hầu hắn. Nhìn sang đám người đã bị Itachi giết kia, xác định không còn ai sống sót Luka mới đưa thanh kunai của mình lên, chém một đường vào trong không gian, nghiêm túc nói: "Xé không gian!". Ngay lập tức, không gian liền bị xé rách, mở ra một cánh cửa màu đen. Cõng Itachi đi qua cánh cửa, Luka đến một nơi khác sâu trong rừng. Bước đến con suối gần đó, Luka cởi áo, gỡ shuriken rồi rửa vết thương sau lưng cho Itachi, cũng tiện tay lau đi vệt máu nơi khóe miệng mình. Quả nhiên, cô vẫn còn quá yếu, mới dùng xé không gian một chút mà đã bị tổn thương đến nội tạng rồi.
Ngồi xuống cạnh dòng suối, Luka bắt đầu cất tiếng hát. Âm thanh nhẹ nhàng xoa dịu, sưởi ấm lòng người.
--------------------ta là phân cách tuyến thời gian--------------------
Chiều tối, khi Itachi tỉnh dậy...
Mở mắt ra, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là một chiếc cằm nhỏ bé. Vì Luka hơi cúi đầu nên anh có thể ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cô. Thật đáng yêu! Như con mèo nhỏ vậy! Mà... Sao anh lại thấy êm êm... Nhìn sang bên cạnh, Itachi càng cảm thấy kỳ lạ. Đây rõ ràng đang ở trong rừng, lấy đâu ra cái gì êm, hơn nữa còn rất thoải mái. Ý thức mơ hồ dần thanh tỉnh. Anh... cư nhiên đang gối đầu lên đùi cô?! Không phải khi ấy bị thương nặng, còn trúng độc sao? Tại sao giờ lại không thấy vết thương nào nữa? Chakra cũng tựa như không tiêu tốn chút nào?! Vừa rồi là... anh ngủ mơ sao? Hay lúc ấy là thật, đây mới là giấc mơ của anh?
Đảo mắt nhìn một vòng nữa, Itachi khẳng định, đây là sự thật! Trên người anh đang đắp chiếc áo khoác ngoài cô mặc lúc ra khỏi nhà, bên kia là chiếc áo rách đầy máu của anh và một đống shuriken vẫn chưa khô máu.
Vậy còn vết thương... Cô trị thương cho anh sao? Có thể nhanh như vậy liền khỏi hoàn toàn sao? Chakra cũng trở lại như chưa từng xảy ra việc gì... Cô vẫn còn quá nhiều thứ anh chưa biết... Itachi đưa mắt nhìn gương mặt có phần tái nhợt kia. Nâng tay lên chạm vào má cô, Itachi giật mình, cô thật lạnh! Tay hơi run, môi mở ra rồi lại đóng lại mà không hề phát ra bất cứ âm thanh gì. Anh sợ nếu gọi, anh sẽ nhận ra cô không bao giờ tỉnh lại nữa...
Chợt... "Bốp!" Luka tức giận hất tay Itachi ra. Tên đáng ghét này! Vừa tỉnh dậy đã muốn ăn đậu hũ của cô rồi. Vậy mà cư nhiên vừa rồi cô còn cảm thấy bộ dạng ngốc lăng rồi nhìn đông nhìn tây của hắn rất đáng yêu cơ! Đáng ra lúc đó cô không nên cứu hắn! Hắn còn chưa cảm ơn cô đâu! Thả đầu Itachi trên đùi mình xuống đất, Luka giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
'A... Mèo nhỏ xù lông rồi!' Khóe môi Itachi khẽ nhếch. Dù luyến tiếc cảm giác vừa rồi nhưng Itachi vẫn phải ngồi dậy, cười khổ. "Em không định giải thích với tôi điều gì à?" Anh nhất định phải nghe cô nói. Nếu cô thực sự là gián điệp thì anh sẽ để cô đi. Còn nếu không phải... thì quá tốt rồi!
Lúc này Luka mới quay lại, kéo tay Itachi, viết ngắn gọn một chữ... "Không!" Cảm giác mềm mại từ bàn tay của cô, rồi cả khi ngón tay thon dài lướt qua nhồn nhột, anh thật muốn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đó, KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG!
Itachi lại hỏi: "Em có phải gián điệp không?" Đây không phải giọng nói chất vấn nên có mà là một giọng ngập tràn sủng nịnh. Luka tức giận ngẩng đầu định nói nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, đành kéo tay Itachi lại phát tiết. Cấu một cái vào tay hắn cho hả giận rồi Luka hung hăng viết hai chữ "Ngu ngốc!"
"Sao lại ngu ngốc?" Giọng Itachi vẫn rất nhẹ nhàng tựa như người cô vừa mắng là ai khác không liên quan đến anh vậy.
Giống như một quyền đấm vào bông vô tác dụng, Luka càng giận viết tiếp một loạt chữ, viết xong còn chưa thoả mãn, cấu vào tay Itachi thêm cái nữa. "Ngu ngốc chính là ngu ngốc! Anh nghĩ nếu tôi là gián điệp thì sẽ tự mình đầu thú như vậy sao?"
Vẫn thoải mái, Itachi gật đầu. "Tôi tin em!" Chính anh cũng không hiểu mình đã tin tưởng cô như vậy từ bao giờ nữa.
Chỏ là một câu nói ngắn gọn nhưng đã đủ làm Luka xúc động. Hắn và cô chưa quen nhau được bao lâu, hắn sẽ tin tưởng cô sao? Sẽ không nghi ngờ những vết thương trên người hắn làm sao khỏi ư? Cô nói gì hắn cũng tin? Ừ... Cảm giác này thật tốt! Ban đầu có Hắc Bạch gia gia quan tâm giúp đỡ, đưa cô tới đây, rồi cả Sasuke trong sáng đáng yêu tựa như đây cũng là em trai cô vậy. Giờ còn cả tên ngốc này không tiếc mạng che chắn cho cô - người hắn vẫn nghi ngờ là gián điệp nữa!
Luka bất giác cười nhẹ mà không để ý ai kia có chút ngẩn người nhìn cô. Kéo tay Itachi, cô viết: "Tôi không phải gián điệp gì cả, cũng sẽ không hại gia tộc Uchiha. Còn có... Sau này anh sẽ biết..." Nói đến đây Luka ngừng lại, để sau này đi.
Itachi cũng không hỏi cô việc này nữa, cô không phải gián điệp là tốt rồi. Thấy có gì đó sai sai, anh lại hỏi. "Em còn giận chuyện gì vậy? Sao vẫn không chịu nói chuyện?" Trọng giọng anh dễ dàng nhận ra được sự lo lắng.
Nhưng... Nói đến đây nụ cười trên môi Luka cứng đờ, viết mấy chữ đơn giản vào tay Itachi rồi đứng dậy đi về nhà. "Bị mất giọng tạm thời!" Tên chết tiệt, còn không phải tại hắn sao? Đây là lần đầu tiên cô tập đưa chakra vào giọng hát, cô vẫn chưa kiểm soát được sức mạnh, đã vậy còn hát trong tình trạng nội thương, cố sức chữa được cho hắn thì cơ thể cô cũng không chịu nổi nữa. Cô mất giọng, thân thể còn bị rơi vào trạng thái "ngủ đông" để hồi phục chakra nữa, tên đáng ghét này còn dám hỏi? (Ngủ đông là trạng thái Luka kiệt sức dẫn đến hôn mê trong một thời gian ngắn. Trong thời gian này, cơ thể cô sẽ tự điều chỉnh thân nhiệt xuống mức thấp nhất có thể để chữa trị vết thương và hồi phục chakra.)
"Luka! Em đừng giận..." Itachi cười chạy theo sau. Ừ... Cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy!
Hai bóng dáng nhỏ bé sóng vai nhau trong rừng cây thoáng chốc đã đi xa. Về thôi, trời sắp tối rồi, về nơi bình yên cô có thể gọi là "nhà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com