𝟚♥
Một năm sau
Đêm
Meiko ngồi ngoài bậc thềm cạnh vườn mà thưởng trà , nhàn nhã đặt cốc trà xuống rồi...biến mất
...
Chiến trường
Itama bị dồn vào một góc , cậu sợ hãi , những người đi cạnh cậu đã bị giết chết hết rồi , giờ chỉ còn mỗi mình cậu . Họ như con thú dại chuẩn bị vồ lấy con mồi non nớt ngay trước mặt , đồng loạt giơ thanh kiếm lên để kết liễu Itama
...
Keng..!
Một bóng dáng hơi cao đứng trước cậu , tấm lưng quay về phía địch , đôi tay nhỏ vòng qua đầu ôm cậu vào lòng
-" Xin lỗi nhé...ta đến muộn rồi "
Itama bất ngờ
-" Meiko-neesan !! "
Đôi mắt vàng kim dịu dàng nhìn cậu bé mình đang ôm trong lòng rồi dùng ánh mắt lạnh tanh quay đầu nhìn lũ địch đang bị mấy chiếc quạt " xinh xắn " , " hơi " sắc của mình đỡ lấy kia
-" Đều là địch..? "
Itama dụi vào người em thay cho câu trả lời , Meiko chỉ cúi xuống nói gì đó với Itama rồi xoay người , chậm rãi giơ tay lên rồi ngón trỏ khẽ động chút
Xoẹt..
Cơ thể của những tên địch dần gục xuống , một đường chém chéo ngọt sâu từ phía vai phải chéo xuống tim
-" Đi thôi...
Cứu Kawarama "
...
-" Hai đứa uống nước đi "
Meiko đưa Kawarama cùng Itama tới hồ nước nơi em gặp Hashirama và Tobirama . Em đưa tay sang bên cạnh , bỗng một con hạc trắng bay tới , đậu bên cạnh em , đầu nó cúi xuống chạm vào tay em . Meiko xoa nhẹ đầu nó rồi nhẹ nhàng đưa trán mình tựa vào đầu nó
-" Bảo vệ hai đứa trẻ này..."
Meiko rời trán , tay cũng bỏ xuống rồi xoay người đi vào trong cánh rừng tối đen kia . Hạc trắng quay đầu lại nhìn rồi cúi đầu thay cho lời chào , nó giơ đôi cánh của mình lên , một kết giới mờ ảo được dựng lên , bao hết cả hồ nước lẫn hai em út nhà Senju , một kết giới mỏng nhưng không dễ phá vỡ . Hạc trắng thu lại đôi cánh của mình rồi bay đậu trên một cây cao gần đó để quan sát xem có kẻ địch nào không .
....
Loạt...xoạt..
Rẹp...rẹp...
Tiếng cỏ bị chân dẫm lên làm gãy , mái tóc trắng đuôi đen được tết lại hơi bay bay , con ngươi vàng kim liếc qua liếc lại chậm rãi , Meiko giơ một tay lên như muốn nắm lấy gì đó , tay kia thì hơi giơ ra , đôi tay hờ hững hơi co vào , tay đang trên không trung nắm lại rồi kéo , đôi tay kia cũng nhanh chóng đưa lên...
Keng..!!!
Meiko kéo Hashirama ra đằng sau mình , em cầm thanh kiếm có họa tiết kì lạ đỡ lấy cú chém xuống của địch , tia lửa hiện li ti do ma sát giữa hai đầu sắc bén
-" Meiko-chan ?! Sao cậu- !! "
-" Meiko-san ?! "
Hashi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này của em khi cậu suýt thì bị tên địch kia bổ xuống .
-" Hay lắm con nhóc thối tha ! Ngươi cũng khỏe phết đấy chứ ?! "
Tên địch cao to kia cười như dại , đổi lại cái mặt của Meiko vẫn lạnh tanh .
Póc....Meiko biến mất trước mặt , làn khói tỏa ra che đi tầm nhìn của hắn
-' Đi nào...'
-" Huh?!
-" Ha- "
Bụp...
-" !! Huynh trưởng !! Nhị huynh !! "
Kết giới được dựng lên được kết nạp thêm người
-" Nè ! Meiko ! Cậu định đi đâu vậy ?! "
Hashirama nhìn nữ nhân đang quay đi lại vào rừng thì hốt hoảng . Nữ nhân vẫn im lặng , quay đầu lại nhìn bốn đứa trẻ đang trong kết giới , đôi mắt vàng kim sáng giữa đêm đen
- " 『 Ngủ 』"
Từng đứa trẻ liền gục xuống mà rơi vào giấc mộng , Hashirama cũng vậy , nhưng trước khi nhắm mắt , cậu thấy được khẩu hình miệng của Meiko : Tôi.Sẽ.Quay.Lại..rồi mới nhắm mắt
Meiko im lặng , nhìn bốn đứa trẻ vào giấc mộng rồi...cơ thể từ từ lớn dần , mái tóc trắng lại dài thêm đôi chút , đồ em mặc trên người cũng " lớn " theo
Hạc trắng bay xuống đứng cạnh em
-" Meiko-sama "
-" Đi..Ura "
Hạc trắng - Ura nhìn xuống tay áo của chủ nhân, thấy có thứ gì đó là lạ trên tay áo , gia huy Senju tộc .
Ura dang đôi cánh rồi bay lên trên bầu trời , hướng tới nơi địch tụ tập đông đủ nhất
...
Sáng...
Hashirama chậm rãi mở mắt , trước mắt cậu là trần nhà
-" Uh.."
-" Tỉnh rồi..? "
Meiko ngổi cạnh vừa xem sách vừa trông bốn đứa trẻ ngủ
-" Meiko-chan...
!!!
Meiko-chan !! "
Hashirama bật dậy , đột nhiên rụt lại do vết thương từ cuộc chiến
-" Nằm xuống đi...cậu đang dưỡng thương "
Meiko tiến đến ngồi cạnh Hashirama rồi dìu cậu nằm xuống , khuôn miệng xinh mấp máy
-" Vết thương của cậu không quá nặng
Những chỗ bị chém hơi sâu thì tôi đã khâu cho cậu rồi "
-" Khi đến ngày cắt chỉ...tôi sẽ chữa lại hết cho cậu với mấy đứa nhỏ..."
Meiko mím môi , nhìn trông tội nghiệp thật đấy nhưng mà Ura biết chủ nhân mình đang diễn ( đang nằm trên hiên ) nhưng...dù chủ nhân của nàng có lạnh lùng , bất cần đời đến đâu cũng rất quý nhưng vẫn luôn có tình thương , dù ánh mắt , lời nói không thể hiện ra
Hashirama nhìn em rồi nhìn ba đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon giấc kia . Trông Meiko...như một người mẹ vậy , cô rất trầm , khá lạnh lùng nhưng vẫn từ tốn khuyên bảo cậu và những đứa em của mình . Cô luôn nói rằng nên ăn ít kẹo nhưng cô vẫn luôn xuống thôn mua kẹo cho tụi cậu . Đôi lúc , tụi cậu đùa nghịch quá trớn mà có bị ngã , bị xước xát vài chỗ , cô cũng chỉ nhẹ nhàng đỡ dậy , kiểm tra xem còn chỗ nào bị thương không rồi bôi thuốc , nhắc nhở nhẹ nhàng chứ không quát mắng rồi vô thức xoa đầu tụi cậu . Meiko-chan ấy...đôi lúc cũng đan len cho tụi cậu mấy con vật nhỏ nhỏ bằng len trông rất xinh , nào là thỏ , nào là cún rồi là mèo...nhiều lắm , Meiko như một người trưởng thành vậy , như một con người trưởng thành trong cơ thể thiếu nhi vậy , cô rất mạnh , Hashi cảm thấy là vậy , cái lúc cô đỡ cho cậu một kiếm , Hashi đã thấy cô là một điều gì đó mà cậu cần cố gắng để đứng cạnh cô
...
Meiko ngồi ngoài con suối , em đưa tay xuống dòng suối rồi giơ lên , một quả cầu nước nhỏ nhỏ đang lơ lửng trên tay em . Meiko bắt dầu tạo ra hình động vật rồi mấy cái hình thù kì dị rồi bật cười nhẹ rồi thôi
-" Nhìn đủ chưa ? "
Em thả tay xuống dòng suối để quả cầu nước hòa theo dòng suối chảy đi , con người vàng kim không nhìn người đang đứng bên kia dòng suối .
-" !!
Sao...sao ngươi biết "
-" Cảm nhận "
Meiko đứng dậy , con ngươi rời khỏi dòng suối , nhìn thẳng người trước mặt . Em quay người chuẩn bị rời đi thì giọng người kia vang lên
-" Ngươi tên là gì ?! "
-" Meiko.."
Vừa nói xong , em biến mất trước mặt cậu ta
-" Hả ? "
...
Trưa
-" Ư...oáp- ah...ah..đau "
Kawarama vươn vai thì một cảm giác đau truyền thẳng lên não bộ , cậu rên rỉ , chầm chậm thả tay xuống
-" Tỉnh hết rồi sao ? "
Meiko bước vào , đằng sau là những gia nhân , tầm bốn người , mỗi người trên tay đều bê bàn nhỏ để khay cơm , Meiko đứng sang một bên để những gia nhân đem cơm vào , họ đứng thành hàng ngang trước cửa
-" Dọn dẹp futon đi để ăn cơm "
Bốn đứa trẻ ngồi ra khỏi futon để gia nhân dọn dẹp futon rồi để ra góc , em ra hiệu cho bốn gia nhân đang bê bàn đi bày , họ hiểu ý liền vòng ra sau những thiếu chủ nhỏ rồi đặt bàn ăn lên trước mặt bốn thiếu chủ nhỏ
-" Được rồi...cảm ơn mọi người
Mọi người lui hết ra đi "
Gia nhân cúi đầu rồi cúi đầu chào bốn thiếu chủ rồi lùi đi ra ngoài , không quên đóng cửa , để mỗi người lớn tuổi -> Meiko : ( đang giả tuổi nhỏ ) ở lại
-" Trưa rồi
Ăn cơm đi
Ăn xong thì nghỉ ngơi "
Mama Meiko chăm sóc đàn con thơ
Itama từ từ đứng dậy , cậu đi đến trước mặt em rồi nhanh chóng ngồi xuống ôm chầm lấy em
-" Meiko neesan..."
Kawarama cũng vậy , có vẻ hai đứa nhỏ tuổi nhất nhà đang sợ hãi , Meiko từ tốn xoa đầu hai đứa trẻ , giờ lại càng giống mẹ rồi , không chỉ có Hashi nghĩ vậy mà giờ còn thêm Tobi* nữa
-
Sau một hồi , hai đứa trẻ cũng về chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu động đũa , hai anh lớn cũng thế , Meiko nhìn rồi cũng an tâm , em ra khỏi phòng rồi đi đến phòng dược liệu bốc thuốc , hiện tại cơ thể nhỏ này chưa thể chứa hết chakra của em lẫn của Long Thần nên chưa thể chữa thương nguyên vẹn được , nên đành nhờ đến dược liệu thôi
...
-" Uống đi
Thuốc đấy "
-"Ực... "
Cả bốn không hẹn mà nuốt nước bọt xuống , nhìn vậy là biết đắng rồi đó
-" Meiko-chan..bài thuốc của cậu không có bài nào ngọt hơn hả..."
Hashirama đổ mồ hôi cười cười quay sang nhìn người con gái đang ngồi cạnh Tobi kia
-" Muốn khỏi thì phải chịu đắng thôi "
Meiko nhìn Hashi rồi đưa mắt quét hết ba gương mặt còn lại
-" Vẫn còn hơi nóng nhỉ
Vậy để nguội bớt rồi hẵng uống "
Meiko đứng dậy , chuẩn bị rời khỏi phòng
-" Meiko neesan
Chị đi đâu vậy ạ ? "
Kawarama nhìn em rồi hỏi
-" Không cần biết đâu "
Để lại bốn chữ rồi rời đi luôn , bốn thiếu chủ nhà Senju im lặng mà nhìn nhau rồi nhìn xuống cốc thuốc
...
-" Đắng quá đi mất...từ nãy tới giờ rồi.."
Xoạch..
Tiếng mở cửa kéo hiện ra , Meiko xuất hiện với...một con mèo đen lông xù ? và một túi kẹo
-" Phần thưởng cho sự cố gắng uống thuốc "
Em để túi kẹo ở giữa bốn người còn mình thì ngồi cạnh Hashi mà vuốt nhẹ lông mèo đen , nhìn cái mặt nó trông bất cần đời dữ vậy ? Đã thế...lông lại còn che bên mắt phải nữa ? Đùa à ? ( biết ai mà đúng không ) mà nó trông có vẻ hưởng thụ cái vuốt ve của Meiko dù cái mặt vẫn...
-" Mèo ở đâu vậy Meiko-chan ? "
Hashi lấy một viên kẹo trong túi rồi bóc vỏ đút vào miệng , cái ngọt ngào của vị kẹo đang dần xóa đi sự đắng ngắt của bài thuốc lúc nãy . Câu hỏi cũng khiến ba người kia để ý
-" À...tôi thấy nó nằm ngoài cổng tộc ấy
Trông đáng thương quá nên đem vào nuôi "
-" Trời đang nắng to
Chắc nó nằm dưới mái hiên ở cổng tộc mà che nắng "
Tobirama lên tiếng rồi nhìn con mèo , hình như...có một cảm giác khó chịu khi nhìn vào con mèo đen đó
...
* : Viết tắt Tobirama ( như Hashirama thành Hashi )
✩
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com