Chương 15: Má nó đại ca ơi mày bị điên à?
Chiều hôm đó, Ngao Bính vẫn đi về nhà như thường lệ, hôm nay tan học sớm, nên cậu cũng thong thả hơn mọi khi một chút.
Lúc đi ngang qua cái hẻm thần thánh - nơi chuyên dùng để đánh nhau kia, một tiếng hét chói tai quen thuộc vang lên, làm cho bước chân cậu khẽ khựng lại.
Ngao Bính tò mò nhìn vào trong, phát hiện hôm nay con hẻm này lại lần nữa đặc biệt đông đúc, giữa một đống chân dài, cậu đã nhìn thấy được một hình bóng nhỏ nhắn đáng yêu quen thuộc vô cùng.
Là Na Tra.
Đôi mắt xinh đẹp của hắn mở to, long lanh ánh nước, viền mắt đỏ hoe như vừa mới khóc, dáng vẻ mỏng manh yếu đuối vô cùng.
"Đừng mà, làm ơn tha cho tôi, xin cậu đừng làm vậy với tôi mà."
Giọng Na Tra yếu ớt mà nức nở, phá tan bầu không khí tĩnh mịch trong hẻm.
Tên đầu sỏ cười khà khà, vẻ mặt dâm đãng: "Nhóc con xinh đẹp thế này, không làm chút chuyện gì thì phí phạm lắm."
Nghe đến đây, nước mắt Na Tra rơi xuống như chuỗi trân châu, nghẹn ngào: "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà."
Đám xung quanh cười phá lên ha ha ha ha, tên đầu sỏ ra hiệu cho đàn em im lặng: "Tha? Vậy thì nhóc phải phục vụ bọn tao cho thật tốt!"
Lại một trận cười dâm tà phát lên hả hả hả hả, tên đầu sỏ cũng không kiêng nể gì, đưa bàn tay xấu xí muốn chạm vào gương mặt non mềm của Na Tra.
"Dừng tay!"
"Hửm?" Tên đầu sỏ dừng tay, hắn quay sang nhìn về phía giọng nói phát ra.
Hai mắt Na Tra sáng lên, người này đứng ngược sáng, tuy không có áo choàng hay mặc sịp đỏ bên ngoài, nhưng bây giờ lại trông còn anh hùng hơn cả anh hùng thực thụ.
Không sai, đó chính là Ngao Bính.
Cậu lo lắng chạy tới, ánh mắt nhìn sang Na Tra, thấy hắn vẫn an toàn thì thở phào nhẹ nhõm một cái, sau đó đảo mắt nhìn về tên đầu sỏ, đôi môi mím lại, vẻ mặt âm trầm: "Mau thả anh ấy ra."
Tên đầu sỏ cười khẩy một cái: "Chỉ dựa vào mày mà cũng muốn xen vào chuyện của bọn tao?"
Na Tra vội vã hét lên: "Chạy đi Bánh, đừng quan tâm tới tôi, em đánh không lại chúng đâu!"
"Câm miệng!" Một tên đàn em quay sang, hung dữ bóp lấy cái má non mềm của hắn, giọng điệu uy hiếp: "Ở đây mày không có quyền lên tiếng."
Nước mắt Na Tra lã chã rơi.
Ngao Bính càng nhìn càng sốt ruột, trong lòng cậu như có một ngọn lửa thiêu đốt, gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng. Nhưng chớp mắt sau đó, cậu lại cười tươi, nhưng nụ cười lại không đọng đến đáy mắt: "Tụi bây lên hết một lượt đi."
"Thằng nhõi không biết lượng sức!" Tên đầu đàn xắn tay áo lao lên, bắp tay cuồn cuộn nhìn phát hãi, chỉ sợ hắn vả một phát là Ngao Bính đi chầu trời ngay.
"Không!! Ngao Bính!!!" Na Tra sợ hãi hét lên.
Nhưng cú vả đó còn chưa chạm tới mặt cậu, tên đầu sỏ đã bị Ngao Bính một chân sút bay dính tường, ngã xuống ngất xỉu.
Đám đàn em của hắn đơ ra.
Nhưng trong chớp nhoáng, bọn chúng xốc lại tinh thần cùng nhau đồng loạt lao lên.
Nhưng kết quả chỉ có một.
Tay Ngao Bính vẫn cầm lấy quai cặp chưa hề buông ra, chỉ sử dụng đôi chân dài miên man linh hoạt của mình đá vài cú, hạ gục bọn chúng trong chớp mắt.
Sau khi giải quyết đám côn đồ này xong, Ngao Bính vội vã chạy đến gần Na Tra, vươn tay ôm hắn vào ngực, trong lòng đau muốn chết: "Có sao không anh? Bọn chúng có làm gì anh không? Em xin lỗi vì đã không đến sớm hơn."
Ngao Bính không thể nào tưởng tượng được, nếu như cậu đến trễ một chút, thì Na Tra đã..
Chỉ nghĩ đến đây, tim cậu đã bất giác nhói lên từng cơn.
Na Tra nằm trong ngực cậu rấm rức khóc, sau đó hắn lại vung tay nhỏ đánh vào người Ngao Bính, như muốn trút hết mọi ấm ức của mình.
"Sao giờ em mới đến chứ hả? Sao giờ em mới đến! Hu hu hu.."
Ngao Bính đau lòng ôm chặt lấy hắn, như muốn dung nhập người vào trong tận cốt tủy, nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao, giờ em đã ở đây rồi, anh đừng sợ, đừng sợ."
Na Tra nghe đến đây càng khóc to hơn.
Bầu trời đổ cơn mưa to như trút nước, dường như đang khóc cho đôi trẻ.
Dưới màn mưa dày đặc, Na Tra ngẩng mặt lên nhìn Ngao Bính, giọng điệu có chút ngại ngùng: "Bánh ơi, lần này em đã cứu tôi.. Tôi.. tôi muốn lấy thân báo đáp cho em.."
Ngao Bính nghe đến đây vội vàng nhìn hắn, trong đôi mắt là niềm vui không thể che dấu: "Thật sao Na Tra, không giấu gì anh, em cũng đã thích anh lâu rồi, thích anh từ cái nhìn đầu tiên."
Sau một lát, cậu ngập ngừng: "Liệu em có thể hôn anh ngay lúc này không?"
Na Tra không ngờ đến cậu sẽ dạn như vậy, nhưng vẫn e thẹn dâng mỏ lên....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trì Hạo vung tay xua đi ảo tưởng của Na Tra, trong lòng chửi thề liên tục.
Xin cho hắn ta ngưng làm đàn em năm phút.
Má nó đại ca ơi mày bị điên à?
--------------------------
Kịch nhỏ ngoài lề
Na Tra: Thơm quá yêu quá, Bánh đúng là người tuyệt nhất trần đời.
Ngao Bính: Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com