Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Hội thao (2)

Sau khi thi đấu, Na Tra chạy sà vào lòng Ngao Bính, tủi thân mà xòe tay, mũi hít hít: "Đỏ tay rồi."

Ngao Bính có hơi sửng sốt, cậu cười dịu dàng xoa xoa vào lòng bàn tay Na Tra, sau đó dùng hai tay cầm lấy đôi bàn tay nhỏ xinh ấy, dỗ dành: "Để mình thổi thổi cho nhé, thổi thổi sẽ không đau nữa."

Na Tra đã chết máy từ lâu, cho đến khi một làn gió man mát dìu dịu phà vào lòng bàn tay, thoáng chốc người hắn đỏ bừng bừng.

Không gian tình yêu hạnh phúc lứa đôi chưa kéo dài được lâu, Ngao Bính đã bị gọi đi thi đấu trò hai người ba chân. Lúc nhận được thông báo, Na Tra ngẩng đầu nhìn cậu, vẻ mặt quyến luyến không muốn rời xa.

Ngao Bính bật cười, dịu dàng xoa đầu cậu: "Mình sắp thi đấu rồi, cậu cổ vũ cho mình nhé!"

Na Tra gật đầu ngay tức khắc, ánh mắt tròn xoe sáng long lanh, thoạt nhìn rất vô hại, không có chút sát thương nào.

Nhưng khi Ngao Bính vừa xoay người đi, đôi tay đang vẫy vẫy của hắn khựng lại, xung quanh như có không khí lạnh ùa đến, vẻ mặt hắn đen thui, âm u như sắp bão.

Khóe môi Na Tra giật giật, tròng mắt sâu không thấy đáy, rít từng chữ qua kẽ răng: "Thi đấu? Hai người ba chân? Cột chung với người khác?"

Kết quả là khi Ngao Bính chạy tới sân thi đấu, đã thấy Na Tra đứng sẵn đó, chuẩn bị thi đấu cùng cậu.

Ngao Bính: ????

Đôi mắt cậu tròn xoe vì ngạc nhiên, sau đó cũng vội vàng chạy tới, vừa thở hồng hộc vừa nói: "Hóa ra người chơi với mình là cậu á?"

Na Tra vỗ vỗ cậu, không đáp lời mà hỏi ngược lại: "Gấp gáp làm gì, em cứ từ từ thôi."

Đương nhiên, vì chơi theo kiểu không phải ai cũng chơi được, khi tiếng súng hiệu vang lên, Na Tra bế hẳn Ngao Bính lên chạy một mạch đến đích, cho đối thủ hít một đường đầy khói bụi.

Những người còn đang loay hoay đi một cách chập chững, thì Na Tra đã bồng Ngao Bính chạy thẳng tới vạch đích khi chưa được mười giây.

Phá kỉ lục thế giới!

Na Tra thở hồng hộc, ném một cái nhìn tự cho là vừa quyến rũ vừa ngầu lòi cho Ngao Bính, khẽ cắn môi cất giọng trầm thấp.

"Nhìn xem, đây là phần thưởng tôi vì em mà gây dựng!"

Ngao Bính nhìn hắn, hai mắt long lanh (Na Tra nghĩ vậy), thẹn thùng (Na Tra nghĩ vậy) mà quay mặt đi.

Hắn như mở cờ trong bụng, tiếp tục ngầu lòi: "Sao? Em ngại à? Lau mồ hôi cho người đàn ông của em đi chứ?"

Ngao Bính: 0.o

Ngao Bính: "Na Tra, cậu chơi phạm luật rồi."

Na Tra: 0.0!

Kết quả của thi đấu hai người ba chân, Na Tra phạm luật, out!!

~o0o~

"Không phải chứ đại ca? Hai người ba chân đó? Anh chơi kiểu gì vậy?" Trùng Trùng vừa cầm chai nước bên cạnh Na Tra vừa càm ràm nhăn nhó.

"Bế á? Nghĩ sao vậy trời, anh có biết đếm không đó? Bế lên là chỉ có hai chân thôi cha ơi cha?"

Na Tra bỏ ngoài tai hết thảy, hai mắt hắn long lanh nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra của mình.

"Thua cuộc thi nhưng thắng cuộc tình hiểu không?" Thấy Na Tra đã chìm vào khoảng không gian lắng đọng riêng trong tâm trí của hắn (cụ thể là đang ảo tưởng), Trì Hạo bất lực giải thích: "Mày nhìn đi, đại ca đã ôm được người đẹp về tay rồi đấy!"

Trùng Trùng: 0o0

Không nghĩ tới luôn nha!!!

Cậu ta nắm lấy vai của Na Tra lay mãnh liệt: "Ối giồi ôi, ối giồi ôi, trình là gì mà là trình ai chấm, không hổ là đại ca của em! Cao tay quá trời luôn!"

Na Tra (vẫn đang bị lắc) kiêu hãnh nắm chặt tay nhỏ, ngẩng đầu tự hào: "Đương nhiên! Ẻm thơm thơm mềm mềm, ôm thích cực!"

Tay nắm thì cũng nắm rồi, ôm thì cũng đã ôm rồi, vậy còn cách hôn bao xa nữa đâu chớ!

Càng nghĩ ánh mắt hắn càng sáng như sao, trước mắt là hình ảnh Ngao Bính dịu dàng, đôi môi hồng chúm chím mướt mát mượt mà, đang nhìn hắn ngại ngùng, đôi gò má ửng hồng như cánh hoa đào.

Na Tra nuốt ực một cái, ánh mắt không thể rời khỏi đôi môi mềm mại kia, môi châu nho nhỏ nhô lên, như ẩn như hiện. Ánh mắt hờn dỗi như đang trách yêu hắn vì sao nãy giờ lại không chịu hôn mình.

Hắn vội vàng chu mỏ ra như bạch tuộc, muốn hôn lên đôi môi của người trước mặt. Nhưng môi còn chưa hôn được, thì mỏ đã bị nắm lại. Na Tra bất mãn mở mắt ra, bắt gặp là vẻ mặt kinh hoàng của Trùng Trùng đang đối diện, còn Ngao Bính thì đứng kế bên, trong đôi mắt đong đầy ý cười.

Na Tra: ....

Na Tra: 0.o

Na Tra: 0.0。

Na Tra đơ ra như tượng đá!

Na Tra biến thành tượng đá rồi!

Tượng Na Tra nứt ra rồi!

Ôi, thật thần kỳ, tượng Na Tra nứt ra một Na Tra!!!

Hắn giật mỏ khỏi tay Trì Hạo, quay đầu bỏ chạy, giữa đường còn ngoáy đầu lại nhìn Ngao Bính một lần, nước mắt tuôn rơi lã chã chạy đi.

Xong rồi xong rồi, ẻm sẽ nghĩ hắn là một con người hư hỏng phong lưu phóng túng tùy tiện lăng nhăng chân đạp hai thuyền tồi tệ tra nam không tử tế mất thôi..

Tình yêu của hắn, vợ của hắn, đám cưới của hắn, ngôi nhà và những đứa con của hắn, những hình ảnh đó chạy một loạt trong đầu Na Tra như một thước phim chiếu chậm, rồi thoáng chốc vỡ tan thành từng mảnh.

Na Tra ngã khuỵu xuống đất, gào lên đầy bi thống: "Không!!!!!!"

Tách!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com