Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gia Tộc Crowe - Những Người Bảo Hộ


Sau khi ổn định chỗ ngồi xong, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía trung tâm thành phố. Kai ngồi xuống cùng với cậu bé tóc vàng ngồi trên đùi mình, chàng ninja lửa trở nên dịu dàng hơn khi anh ta mở vỏ kẹo ra rồi đưa viên kẹo ngọt ngào cho Lloyd.

 Vui vẻ nhận lấy mấy viên kẹo Kai đã bóc cho mình, Lloyd nhìn ra ngoài cửa sổ, quan cảnh xung quanh lùi dần khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bàn tay nhỏ bé của Lloyd đặt lên tay Kai trong khi cậu nhóc bắt đầu suy nghĩ về tương lai của mình và cả nhóm.

 -Em đang suy nghĩ gì thế nhóc con?

 Erin ngồi cạnh Kai và Lloyd. Mặc kệ người nào đó bắt đầu nhăn mặt khó chịu mà đặt tay lên đầu em xoa xoa.

 Lloyd khẽ nghiên đầu vào tay của Erin khi anh luồn tay vào mái tóc em một cách dịu dàng. Vẻ mặt của cậu nhóc trông thật thoải mái với sự cưng chiều mà anh dành cho cậu.

 -Em đang suy nghĩ về tương lai...

 Anh im lặng, bàn tay trên mái tóc Lloyd vẫn dịu dàng xoa xoa đầu cậu nhóc. Sau một lúc suy nghĩ lan man, Erin quyết định giữ im lặng, tay anh xoa loạn tóc cậu bé rồi nở một nụ cười nhẹ.

 -Sau khi đến nhà tôi, tôi sẽ nói cho mọi người biết bí mật về thân phận của tôi.

 Câu nói của Erin đã thành công khơi dậy sự tò mò của mọi người nhưng họ quyết định giữ im lặng. Chiếc xe lăn bánh lướt qua những tòa nhà cao tầng rồi dừng lại ở một ngôi nhà to lớn mang phong cách xưa củ. Mọi người lần lượt bước xuống xe, Kai nắm lấy bàn tay của Lloyd khi cậu nhóc gần như trở nên khá hưng phấn.

 Nhìn khung cảnh hoành tráng trước mắt, các ninja bắt đầu nghi ngờ lời nói trước đó của Erin rằng nhà của anh chỉ ở mức trung bình. Cả nhóm trừ Lloyd và sư phụ Wu đều nhìn Erin với ánh mắt "cậu lừa bọn tôi?"

 Nhà của Erin, đúng hơn là một tu viện lớn với kiến trúc cổ xưa có vẻ đã trải qua vài thập kỷ. Trông cũ kỹ nhưng lại toát lên vẽ cao sang và trang nhã. Hoàn toàn khác xa những gì anh đã kể về ngôi nhà của mình.

-Heh...đừng nhìn tôi với ánh mắt đó...tôi không có giàu đâu...

Trong khi những người khác vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc thì Kai đã lên tiếng, giọng nói của cậu chàng mang theo sự khinh bỉ khó che giấu.

 -Ừ ừ ừ. sau những gì tụi này chứng kiến thì cậu nghỉ tụi này vẫn sẽ tin cậu à? Tin cục cứ-...umm uhmm!!

 Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng thì Cole đã nhanh chóng bịt mồm Kai lại rồi lôi cậu ta ra phía sau tránh xa khỏi Lloyd.

 Erin mỉm cười nhưng nụ cười lại mang theo một sự nguy hiểm không nên có hướng về phía Kai.

 -Cẩn thận lời nói nhé anh bạn. Ở đây có trẻ con đấy.

 Sau lời cảnh cáo dành cho ninja đỏ, Erin khẽ hắng giọng rồi tổ chức lại từ ngữ một chút rồi bắt đầu giới thiệu lại bản thân với mọi người.

 -Chào mừng mọi người đến tu viện cũng là thư viện cổ lớn nhất của ninjago. Tôi là Erin Crowe, con trai của ninja hệ không gian tiền nhiệm và cũng là chủ nhân tu viện này.

 Erin khẽ cúi đầu chào đầy kính trọng về phía sư phụ Wu và các ninja trước mặt mình.

-Trước đây cha con đã từng gửi một bức thư nhờ sư phụ Wu trông chừng hai đứa con trai bỏ nhà đi bụi của ông ấy đúng không ạ? Tên nhóc trong bức thư đó là con á, còn một đứa nữa mà nó đi lạc mất tiêu òi hì hì...

 Erin ngẩn đầu lên nhìn về phía sư phụ Wu và nở một nụ cười tươi rói.

 Những người có mặt tại đây đều bị lời nói của anh làm cho bất ngờ. Chẳng ai ngờ được vị huấn luyện viên có năng lực đặc biệt mà thầy họ tìm về lại là con trai cả của một ninja hệ không gian đồng thời là chủ sở hữu của một tu viện lớn như này.

 Sự điềm tỉnh thường ngày của sư phụ Wu cũng biến mất thay vào đó là sự kinh ngạc. Ông đã nhận được bức thư mà gia chủ nhà Crowe gửi nhưng cái ông không ngờ chính là cậu nhóc mà ông mời về lại là đứa nhóc vị bốa chủ kia nhắc tới.

 -ờm nhưng...trong bức thư có nhắc đến hai đứa trẻ. con ở đây còn một đứa nữa đâu?

 -con có nói rồi mà...nó đi lạc mất tiêu òi ạ...

 "trong thằng nhóc bình thản ghê..." Sư phụ Wu đã nhìn và bất lực.

 Sau một thoáng im lặng, thầy Wu lại lên tiếng phá vở sự bối rối.

 -Ta đã khá bất ngờ đấy. Con đã che giấu thân phận của mình rất tốt nhóc à và cả việc con để em trai mình đi lạc mà không tìm kiếm nữa.

 Erin cười gượng quay người đẩy cửa ra, một số người hầu mặc đồ truyền thống bước ra và chào anh trong khi anh lên tiếng.

 -Đưa vị sư phụ này đến chỗ cha tôi dùm nhé và hãy chuẩn bị phòng ngủ lẫn chỗ tập luyện cho các vị khách này.

 Erin mỉm cười vui vẻ với các người hầu, tâm trạng họ lúc nãy vẫn còn do dự nay lại vui vẻ và hớn hở trở lại. Họ dẫn những vị khách vào bên trong. Đi dọc hành lang gỗ, tiếng bước chân vang vọng trên sàn tạo nên bầu không khí quen thuộc khi cả nhóm còn ở tu viện củ.

 Anh đi theo bên cạnh Lloyd và Kai, vẻ mặt Erin tràn đầy sự dịu dàng dành cho cậu nhóc tóc vàng bên cạnh.

 -Lloyd, em đi theo anh và sư phụ Wu một chút nhé, anh có thứ muốn cho em.

 Khẽ nghiên đầu, đôi mắt mang sắc đen của anh ánh lên tia sáng dịu dàng khó phát hiện, bàn tay Erin đưa ra chỉ đợi em đồng ý.

 -Vâng ạ...

 Cậu nhóc ninja nhỏ gật đầu, bàn tay nhỏ của em vươn ra nắm lấy bàn tay của người lớn hơn. Mặc dù vẫn còn giữ cảnh giác khi ở môi trường mới nhưng khi Erin nhắc đến việc muốn cho cậu bé thứ gì đó lại khiến cậu bé tò mò.

 Erin nắm tay em đi phía sau sư phụ Wu và người hầu đến chỗ cha anh. Phía trước, một phòng trà theo phong cách cổ hiện lên trước mặt chúng ta. Erin bước lên và đẩy cánh cửa qua một bên. Cha anh, một người đàn ông trung niên với gương mặt sắc xảo và nghiêm nghị đang quan sát tất cả.

 -Mời thầy vào ạ.

 Thầy Wu gật đầu đáp ứng, bước vào trong phòng và ngồi xuống đầu bên kia của bàn. Nội thất trong căn phòng tao nhã và tinh tế, được trang trí bằng những cuộn thư pháp và chậu cây giúp không khí của căn phòng toát lên vẻ trang nhã và tĩnh lặng.

 Lloyd bị khí thế của vị gia chủ làm cho sợ hãi, cậu nhóc hơi lùi lại và núp phía sau Erin và ló đầu ra quan sát biểu cảm của người vẫn đang ngồi kia.

 -Biết lết xác về à? Rồi thằng nhóc Des đâu? Lại lạc?

 Giọng người đàn ông nghiêm nghị cất lên khiến anh giật mình. Ánh mắt ông ấy nhìn Erin đầy sắc bén và có chút tức giận.

 -Cha à...có khách đó...nhưng mà con nhờ chú Whisker đi tìm giúp rồi...chắc nay mai gì nó sẽ về...-Erin đưa một tay lên gãi gãi đầu tay kia vẫn nắm chặt tay em.

 -Hừ. Lúc nào cũng vậy. Một đứa thì vô tâm một đưa thì vô tư - ông hừ lạnh rồi quay đi - chào sư phụ Wu, đã lâu không gặp.

  Anh kéo Lloyd ngồi đến bên cạnh cha mình. Ông ấy khẽ liếc Erin một cái rồi quay đi.

 -Hôm nay thầy Wu đến đây là việc tôi không lường trước được. Nếu có tiếp đón không chu đáo mong thầy bỏ qua.

 Ông ấy gỡ bỏ lớp vỏ nghiêm túc của mình và bắt đầu cười đùa.

 -thằng con của tôi không làm phiền mọi người chứ?

Sự thay đổi trong giọng điệu của cha Erin đã khiến Lloyd hơi giật mình, cậu nhóc ngước lên nhìn vị gia chủ lúc nãy vẫn tỏ ra nghiêm nghị đã chuyển sang dáng vẻ thân thiện và cười đùa. Trong khi đó thầy Wu vẫn bình thản đáp lại câu hỏi vừa rồi của ông:

-ồ không. Cậu nhóc ấy không những không làm phiền mà còn giúp chúng tôi trong việc chăm sóc và huấn luyện cho đứa trẻ ngồi cạnh cậu ấy đấy chứ.

"em mày lạc mày không lo mà đi lo cháu người ta hả mạy?" /gửi đến đứa con trai "bảo bối" của mình ngàn lời "yêu thương" bằng mắt/.

Erin quay đầu né tránh ánh mắt của cha mình cùng với một nụ gượng trên môi, Lloyd ngồi bên cạnh nhận ra sự né tránh của anh cũng chỉ biết thở dài, chắc đây là lần đầu tiên cậu nhóc thấy một gia đình có đứa con đi lạc gần cả tháng mà vẫn chill như vậy.

Sau một lúc liếc muốn cháy mặt con trai mình ông mói thả lỏng cơ mặt và trở về dáng vẻ thân thiện ban đầu. Vị gia chủ nhìn qua cậu nhóc đang ngồi cạnh anh, giọng ông cất lên đầy ôn hòa:

-Ý con là hai đứa bỏ nhà đi bụi xong Des lạc còn con thì tìm được thằng nhóc này rồi ở lại làm người chăm sóc tạm thời cho nhóc ấy à?

"sao con nghe như cha đang đá xéo con vì con bỏ Des?" /mặt nghệch ra vì lời nói đầy ẩn ý của ông bố/

-Vâng vâng thưa cha và cho con xin lỗi được không? con cũng có muốn bỏ mặc em ấy đâu...

Erin bất lực trước ánh mắt liếc xéo không thương tiếc của cha mình, anh đưa tay lên xoa đầu Lloyd rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ để an ủi tâm hồn đang tổn thương của mình.

Ông mỉm cười rồi đứng lên đi đến tủ lấy ra một thứ gì đó tựa như một cái huy hiệu.

-Từ xưa đến nay, gia tộc Crowe luôn đảm nhận nhiệm vụ trở thành người giám hộ cho những Spinjitzu. Có vẻ như việc tên nhóc nhà tôi trốn nhà đi chính là để tìm nhóc con đó.- ông nói và chỉ tay về phía Lloyd.

Lloyd mở to mắt khi câu chuyện bắt đầu chuyển hướng đến mình, theo bản năng cậu nhóc nhích lại gần Erin hơn một chút. Đôi mắt em chăm chú nhìn về phía ông, rõ ràng là đang tò mò về món đồ ông cầm trên tay.

-Không sao đâu, ổn cả thôi.-Erin vỗ nhẹ lưng em rồi đẩy em về phía cha anh.

-Đến đây Lloyd.

Ông lấy chiếc huy hiệu vàng ra và đưa cho em, chiếc huy hiệu khắc hình một con rồng vàng uốn lượn quanh một viên ngọc màu xanh lá.

-Biểu tượng của vương. Khi con mang cái này cũng là lúc trọng trách đặt nặng lên vai con nhưng đừng lo, người giám hộ sẽ luôn bên cạnh con. Chúc con may mắn Lloyd à.

Lloyd do dự một lúc rồi rụt rè đưa tay ra nhận lấy chiếc huy hiệu từ tay ông. Mặc dù vẫn còn nhỏ nhưng cậu nhóc vẫn hiểu rằng trọng trách mà mình và đồng đội đang gánh trên vai rất to lớn.

-cảm ơn thưa ngài...

-Erin, tới con.- ông lấy thêm một chiếc huy hiệu màu bạc tương tự cái đã đưa cho em.

-Đây là của con, biểu tượng người giám hộ. Từ nay con sẽ là người bảo hộ của Lloyd, bậc thầy Spinjitzu tương lai.

Erin cúi đầu nhận lấy huy hiệu từ tay ông.

-vâng thưa cha, con sẽ làm tốt trách nhiệm của mình.

.

.

.


Sau khi đã bàn giao xong nhiệm vụ, các ninja cũng đã thăm quan xong và được mời đến phòng tiếp khách cùng với thầy Wu và Lloyd cũng đã có mặt từ trước.

-Được rồi cứ thế nhé. Mọi người cứ thoải mái xem ở đây là nhà mình cũng được. Phòng ngủ và nơi tập luyện đều đã được chuẩn bị, có gì cứ gọi người giúp việc.- cha Ểin xoa đầu cả anh và Lloyd rồi cười đầy vui vẻ.

-Dạo gần đây tôi khá bận nên không thể tự thân tiếp đón mọi người chu đáo, xin hãy thông cảm cho tôi.

-Được rồi, ở lại chơi vui nhé mấy nhóc.-ông ấy chào tạm biệt các ninja rồi theo quản gia rời khỏi phòng.

-Lloyd, em đói chưa?-Erin nhấc bổng em lên ôm vào lòng, trên môi Erin là nụ cười đầy dịu dàng.

Lloyd theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ Erin khi anh bế cậu nhóc lên. Cậu bé ngước lên nhìn anh với đôi mắt mở to, vẻ mặt vừa tò mò vừa háo hức:

-Có một chút ạ.

Giọng của Lloyd hơi nhỏ cùng lúc bụng của cậu bé cũng réo lên để khẳng định làm gương mặt nhỏ của cậu nhóc đỏ ửng lên vì ngại.

-Mọi người chắc đói rồi nhỉ? Ở dưới bếp có lẽ đã chuẩn bị thức ăn xong rồi. Xuống nhé?

Erin đặt Lloyd xuống đất rồi quay qua nhìn mọi người.

-Thầy Wu xuống ăn cùng chúng con nhé.

Các ninja gật đầu đồng ý, trong mắt họ ánh lên vẻ hào hứng khi nghĩ đến thức ăn ngon. Thầy Wu mỉm cười gật đầu.

-Chắc chắn rồi.

Ông điềm tỉnh đáp lại, thái độ vẫn ôn hòa nhưng xen vào đó lại có chút tôn trọng.

-Xin thầy đừng dùng kính ngữ với con ạ, giờ con là học trò của thầy rồi.

Erin cúi đầu nhường đường cho thầy Wu đi trước rồi mới cùng những ninja đi theo phía sau. Ông mỉm cười nhẹ và gật đầu trước lời đề nghị của anh:

-Được rồi, ta sẽ xưng hô giống như với những ninja khác, học trò nhỏ của ta.

-Lloyd nắm tay anh nha?-Erin mỉm cười nhìn em, bàn tay anh đưa ra chỉ đợi em nắm lấy.

Lloyd khẽ gật đầu và đưa tay ra nắm lấy tay anh. những ngón tay nho nhỏ của chàng ninja trẻ tuổi đan vào tay Erin khi cậu nhóc đi song song bên cạnh anh.

Bàn tay Erin nhẹ nhàng nắm lấy tay em dẫn đi. Nụ cười trên môi anh tràn đầy dịu dàng.

-Mặc kệ tương lai chúng ta sẽ phải đối mặt với chuyện gì thì bây giờ chứ vui vẻ như vậy nhé.

.

.

.


Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người được đưa trở lại phòng khách để nghỉ ngơi và thư giản. Kai và Jay bắt đầu khám phá mấy đĩa game cùng đĩa phim được xếp ngay ngắn đặt trong giỏ. Jay hào hứng cầm lên một đĩa game lạ hoắc trong khá củ, giọng cậu ta cất lên đầy hưng phấn:

-này các cậu. Nhìn này, tựa game này từng rất nổi tiếng luôn đó, nhưng đột nhiên nó bị dừng cập nhật rồi biến mất tiêu luôn. Erin sao cậu có được nó dạ?

Erin nghiên đầu nhìn chiếc đĩa trong tay Jay, trông nó khá lạ, không giống như mấy game anh và Des hay chơi lắm:

-chắc là của cha và mẹ tôi á. hai người họ cũng hay sưu tầm đĩa game và đĩa phim cũ lắm.

Hai người Kai và Jay lăng xăng thêm xíu nữa mới chịu ngồi lại ghế. Cole và Zane được chị giúp việc tặng cho hai cái bánh kem vì ở lại giúp chị ấy dọn dẹp. Cole ngồi nhìn đĩa bánh trên tay một lúc rồi lại chẳng nở động tới, Zane nhận thấy sự phân vân trong mắt bạn mình nên đưa luôn đĩa bánh của bản thân qua cho Cole:

-Cho cậu luôn này. Lúc nãy tớ cũng có ăn rồi.

Đôi mắt Cole sáng rực lên đầy sự vui vẻ, nhận lấy chiếc bánh mà Zane đưa cho rồi ngồi một cục trên ghế sofa ăn ngon lành.

------------------------------

Chương này dài vaiz lòng rồi nên chương sau mới gặp lại pé Des của Cừu Con. Sorry em (´• ω •')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com