Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1- Chương 1: Once upon a time

Màn đêm dần buông xuống, cả thành phố lại khoác lên mình diện mạo lộng lẫy và hào nhoáng. Trên con phố đông đúc, một chiếc Beetle màu trắng nhẹ nhàng băng qua các khung đường cuối cùng dừng lại dưới một tòa nhà lớn.

"Henry, ta đến nơi rồi! Chị sẽ đợi ở dưới này em mau đi lên đi." Melody tháo dây an toàn, quay sang nói với cậu nhóc ngồi bên cạnh.

"Chị lên cùng em được chứ, chị Agnes?" Henry năn nỉ với cô

"Nếu như em gọi chị bằng tên. Chị chỉ đi cùng người là bạn chị thôi!" Cô nháy mắt nói.
Cậu nhóc bên cạnh nghe vậy mắt liền sáng rực reo lên:
"Chị Melody là tuyệt vời nhất!"

Nói rồi cô liền tìm chỗ đỗ xe và cả hai chị em cùng đi vào trong tòa nhà. Tới trước cửa một căn hộ, cô gõ cửa chờ đợi sự xuất hiện của người bên trong. Một lúc sau, một người phụ nữ với mái tóc vàng ra mở cửa, vẻ mặt bất ngờ mà nhìn hai bọn cô.

"Cô có thể giúp gì cho hai đứa?"

"Cô là Emma Swan có phải không?" Henry hỏi, khi nhận được cái gật đầu của người đối diện liền mừng rỡ mà nói.
"Con là Henry, con là con trai của mẹ."

Câu nói hồn nhiên của cậu nhóc làm cô mém tý ngã ngửa, Emma cũng không kém cô là bao. Chưa kịp để Emma hết bàng hoàng cậu nhóc đã đi thẳng vào trong căn hộ của cô ấy, còn Melody quyết định đứng bên ngoài đợi cậu. Chờ đợi khiến cô có chút buồn chán, cuối cùng không tự chủ mà thiếp đi. Sau tầm 30 phút, cánh cửa gỗ lại lần nữa mở ra đồng thời cũng đánh thức cô.

"Xong rồi sao, Henry? Vậy cô ấy đồng ý chứ?" Cô dựa vào tường nói

"Mẹ em đồng ý rồi, mình mau đi thôi!" Cậu nhóc hào hứng

"Tuyệt! Vậy xuất phát nào!" Cô vui vẻ nói

Cả ba cùng xuống dưới lầu, rồi ngồi lên xe. Chiếc Beetle trắng nổ máy giòng tan, chầm chậm chạy trên đường lớn, đưa ba người về Story Brooke huyền bí. Suốt dọc đường đi, Henry và Emma liên tục tranh cãi về cuốn sách và những câu chuyện cổ tích khiến cô chật vật mãi mới có thể khiến không khí trở lại bình thường.

"Cô Swan, con biết nghe mọi chuyện có vẻ khá hoang đường nhưng có những thứ dù không muốn ta vẫn phải tin. Con lúc đầu cũng như cô vậy đó." Cô đồng cảm nói, đồng thời xoay vô lăng rẽ vào con đường mòn nhỏ dẫn về thị trấn.

"Đã tới nơi! Chào mừng cô đến Storybrooke!" Cô vui vẻ mở cửa chào đón. Chợt một người đàn ông từ đâu đi tới, gọi tên của Henry và cô.

"Henry? Agnes? Hai cháu làm gì ở đây vậy. Còn đây là ai?" Ông ấy hỏi

"Là mẹ ruột của Henry chú Hopper. Bọn cháu chỉ đi chơi một chút rồi tìm gặp cô ấy." Melody đáp lời Archibald Hopper - bác sĩ riêng của Henry

"Ồ vậy thì hai đứa nhớ về nhà sớm nhé, nhớ đi đường cẩn thận." Ông dặn dò rồi dắt chó đi về hướng ngược lại

"Anh ta trông có vẻ không giống bị nguyền rủa... Trông anh ta đang muốn giúp nhóc thì đúng hơn." Emma nhìn về phía người đàn ông và nói với hai người bọn cô

"Mọi người ở đây đều không nhớ bản thân mình là ai, thậm chí thời gian ở đay còn bị đóng băng." Cô nói rồi hướng mắt về phía tháp đồng hồ lớn của thị trấn, Emma hiếu kì mà cũng nhìn theo và ngay lập tức kinh ngạc khi thấy mới có 8:15 tối.

"Có thể là đồng hồ hỏng hay gì đó thôi." Cô ấy cố phản bác, điều đó khiến cô suýt nữa bật cười còn Henry...Cậu bé cố gắng giải thích nhưng nhìn chung không có mấy tác dụng.

"Vậy nói cô nghe nhân vật của hai đứa và của anh chàng kia thử xem." Emma miễn cưỡng nói

"DếJiminy!" Henry hào hứng đáp

"Đúng rồi, điều dối trá. Cô thấy mũi con có vẻ dài thêm rồi đó..." Cô ấy trêu chọc, còn Henry thì giận dỗi mà trèo vào xe "Trẻ con. Vậy còn..." 

"Con là Dream Keeper, người thu thập các giấc mơ." Cô cao hứng nói, mặc kệ cái nhìn kì lạ của người kia đặt lên mình mà lên xe

Cả ba người lại lên xe, hướng về tòa nhà thị trưởng lớn ở cuối đường Mifflin. Trên đường đi tới tòa thị chính, cũng là nhà của cậu nhóc Henry, Emma nhiều lần muốn rời đi nhưng đều thất bại. Nhìn vẻ mặt bất lực của cô ấy, Melody cũng không biết làm gì hơn ngoài động viên, vì cô cũng giống với Henry, đều mong cô ấy sẽ cứu lấy thị trấn này.

"Đây rồi, nhà của con. Giờ cô về được chứ?" Emma mất kiên nhẫn hỏi

"Con không muốn quay lại đó đâu, mẹ của con bà ấy ác độc lắm. Bà ấy chỉ giả vờ yêu thương con thôi." Henry buồn bã nói, tay không tự chủ mà nắm chặt vạt áo của cô.

Chưa kịp để Emma nói gì, thị trưởng của Storybrooke từ trong nhà chạy ra, ôm chầm lấy cậu nhóc vẻ lo lắng. Ngược lại với điều đó, Henry lại giận dỗi bỏ về phòng. Rồi người phụ nữ nhìn lên cô và Emma, biểu cảm khó xử hỏi: "Cô là mẹ đẻ của thằng bé?" 

"Chào!" Emma cứng nhắc trả lời.

Nhận thấy không khí khó xử giữa hai người phụ nữ, Melody bèn gợi ý vị thị trưởng mời Emma vào nhà còn cô sẽ lên kiểm tra cậu nhóc Henry. May sao bà ấy chấp thuận, còn niềm nở mà mời cả hai vào trong. Thoát khỏi bầu không khí căng thẳng, cô liền lên tầng, gõ cửa phòng cậu nhóc.

/Cốc Cốc/

"Là chị đây Henry, chị vào được chứ?" Ngay lập tức, cánh cửa gỗ mở ra. Cô cũng theo đó mà đi vào phòng.

Bên trong phòng tương đối gọn gàng, chỉ có vài quyển sách xếp trồng trên nệm. Bên cửa sổ, cậu nhóc Henry lặng lẽ nhìn về hướng mẹ ruột của mình, rồi buồn bã đóng rèm lại và ngồi lên giường.

"Em ổn chứ?" Cô lại gần, quỳ xuống và hỏi thăm cậu bé 

"Có phải chúng ta sẽ hết hi vọng không chị Melody?" Henry cúi gằm mặt, nghẹn giọng hỏi

"Không Henry, sẽ không đâu." Nói rồi cô nhìn vào cuốn truyện cổ tích ở đầu giường "Chị nghĩ mình có kế hoạch..."

Tối hôm đó, trong khu rừng bao quanh Storybrooke một chiếc Beetle màu trắng đã được tìm thấy bên đường, gần đó là tấm biển hiệu Storybrooke bị cán hỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com