Chương 3 Germa 66?
Vậy là đã hơn 10 năm trôi qua, Asae giờ cũng đã 16 tuổi, con nhỏ cũng đã trưởng thành. Mối thù năm xưa, nó vẫn chưa hề quên, cái ngày định mệnh đó. Bằng mọi giá nó sẽ tìm cho ra tên đó. Mặc dù chưa thấy mặt, nhưng cái giọng nói đó, nó không bao giờ quên được.
Người đã nuôi dưỡng nó suốt thời gian qua là Madara, cậu mèo đã bảo vệ và chăm sóc nó suốt 10 năm. Mèo ú Madara là người thân duy nhất của nó, cho nên Asae bằng mọi giá sẽ bảo vệ cậu. Nếu các bạn hỏi nó và Madara đã làm gì để sống qua ngày thì câu trả lời là đi làm thợ săn hải tặc để kiếm sống qua ngày...
"Chẹp..."
"Chúng ta đang ở đâu đây..."
Xung quanh của Asae hiện giờ là một toán người. Ôm chặt Madara trên người bằng một tay, con nhỏ không mấy ngạc nhiên lắm, nó đã trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần đám người đó tấn công thì nó sẽ đánh trả. Nhưng mà sao hai người lại lạc vào chỗ này chứ?
Phải kể đến 30 phút trước, Asae đã tìm đến một băng hải tặc được truy nã với mức thưởng tương đối cao. Một mình nó chiến đấu với cả một băng hải tặc thì cũng không hẳn là khó khăn gì. Dù sao hơn 10 năm qua, Madara đã dạy dỗ nó hết tất cả những kĩ năng chiến đấu cho nó. Làm thợ săn tiền thưởng hơn mấy năm trời, những việc cỏn con này với nó là quá đơn giản...
Nhưng mà trong số những tên hải tặc đó đã có kẻ chạy thoát, vì mãi đuổi theo tên đó nên Asae đã đi lạc đến chốn này. Chuyện là như thế.
"Các ngươi là ai!?"
"Sao lại có mặt trên lãnh thổ Germa thế kia..."
Vậy là đã rõ, nó và Madara đã đi lạc lên lãnh thổ của Vương quốc Germa hùng mạnh. Giờ thì bị bao vây bởi đám lính canh.
"Giao đám này cho mi đấy, Sae..."
Madara nhảy xuống khỏi người của con nhóc, mèo ú luôn tin tưởng vào khả năng chiến đấu của con nhỏ. Chỉ khi Asae không còn khả năng chiến đấu nữa thì Madara mới ra tay.
Asae gật đầu. Tay nhanh chóng rút thanh katana ngay thắt lưng chém về phía những người đó. Chỉ với một nhát chém, tất cả đã được đẩy lùi. Chuyện quan trọng bây giờ là giải quyết xong đám này và rời đi, nhưng coi bộ hơi khó rồi. Asae tặc lưỡi thầm chửi, quân số gì mà đông thế không biết đánh tới chừng nào đây.
"Mẹ nó!Đám này đông khiếp..."
"Đành sử dụng sức mạnh thôi..."
Càn quét tất cả lính canh trong một đòn tất sát duy nhất. Asae quyết định kết thúc nhanh gọn để rồi chuồn đi. Con nhỏ bắt đầu thi triển sức mạnh, mặt đất xung quanh bắt đầu nứt nẻ do không chịu được áp lực từ chính con nhóc.
"Nhất Kiếm: Hoả Thần Huyết..."
Nhát chém ngang tiến về phía tất cả lính canh, đi cùng nhát chém là ngọn lửa đỏ thẳm từ máu. Chỉ duy nhất một chiêu tất cả đều đã ngã gục, thiệt hại mà đòn đánh gây ra vô cùng lớn. Phỏng đoán cũng 1/4 nơi này đã bị Asae phá tan. Giờ thì thở phào được rồi.
"Phù... Cuối cùng cũng xử xong, đi thôi Madara!"
Tránh vỏ dừa thì gặp vỏ dưa, Asae liền vướng phải một đám cột đèn giao thông, ba tên với ba quả đầu đỏ, lam, xanh lá. Bọn họ chắc có lẽ là anh em vì tên nào nhìn cũng giống nhau, đặc biệt là quả lông mày xoắn y hệt. Con nhóc lia mắt một lượt nhìn từng tên và nhẩm đoán hướng đánh, chắc có lẽ mấy cuộc xung đột nãy giờ đã kinh động đến những kẻ này nên họ đến đây.
"Ngươi là ai mà dám bén mảng đến Germa thế?"
Tên đầu đỏ lên tiếng đầu tiên, trông tên đó chững chạc nhất trong đám.
"Thợ săn hải tặc đi lạc thôi..."
Nó nhún vai. Đi lạc thật mà.
"Nghe chẳng thể thuyết phục được, nói xem mục đích của ngươi là gì?"
Tên tóc xanh nói, hắn trong mắt Asae nhìn phát ghét, cứ trẩu trẩu kiểu gì ấy.
"Thôi cứ xử nó đi..."
Cây bút chì xanh lá lên tiếng, tên đó đô nhất đám đấy chứ đùa. Nhưng mặt nhìn như khỉ đột ấy.
"Madara giờ sao đây?"
"Tự chuốc rắc rối rồi" Madara
"Tớ dùng nó nhé?"
"Cũng được. Nhớ cẩn thận..."
Asae gật đầu, tay giắt lại thanh kiếm ngang hông. Bàn tay con nhóc mọc ra mấy cái móng vuốt sắc nhọn, nó đâm ngón trỏ vào cánh tay tay phải kéo dài thành một vệt sâu hoắm từ cổ tay đến khuỷa tay. Máu bắt nhỏ xuống từng giọt. Một vòng tròn đỏ xuất hiện dưới chân của tất cả, chỉ thấy con nhóc nhuếch môi cười một cái. Thể hiện rõ sự đắc thắng và rồi trong sự ngỡ ngàng và khó hiểu của anh em nhà Vinsmoke. Khu vực xung quanh chỗ họ đứng với phạm vi bán kính 10m đổ về lập tức phát nổ. Vụ nổ lớn đến mức làm hư hại nặng nề tất cả mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Khói bụi mù mịt tản ra bớt, toán lính canh vừa choàng tỉnh liền kinh ngạc khi thấy những vị hoàng tử mạnh mẽ của họ nằm gục ra đất bất tỉnh. Sợ hãi hơn khi thấy kẻ đã gây ra mớ hỗn độn này vẫn đứng như trời trồng giữa mớ hoang tàn của vụ nổ. Dáng đứng hiên ngang không chút sợ sệt, càng bất ngờ khi mà kẻ đó không một thương tích sau một chấn động mạnh mẽ đến vậy.
...
"Chà cậu nhóc đó, mạnh thật. Hạ gục cả ba đứa nó luôn..."
Một cô gái đứng trên một toà lâu đài phía xa vụ nổ, nhìn đống đổ nát được tạo nên mà cảm thán trước sức mạnh của chủ nhân làm nên đống thành tích này. Cô chống cằm nhìn kẻ nọ, nhìn từ xa là một cậu chàng thiếu niên đẹp trai với mái tóc xám khói xinh xắn. Không cần nhìn mặt cũng biết là mỹ nam rồi.
"Chắc là xinh lắm nhỉ?"
"Nóng lòng muốn biết gương mặt chàng trai đó quá đi..."
Reiju hứng khởi muốn được gặp dung nhan của người nọ. Hoàn toàn cũng chả đến tâm xem, mấy đứa em của cô có xảy ra sao sau vụ nổ vừa rồi không. Cũng phải đám đó mình đồng da sắt mà, mấy vụ nổ này làm sao mà chết được. Reiju tung tăng chạy xuống bên dưới để được gặp người đẹp kia.
18/5/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com