chap 2. Trại sơn tặc
Từ sau cái vụ gặp Shanks và Luffy tuyên bố sẽ trở thành hải tặc thay vì làm hải quân. Thằng bé đã bị ông nội Grap nghe thấy và xách đi vào một cái đỉnh núi trong rừng, cơ mà tại sao ngay cả anh cũng bị mang đi luôn là sao ?
" Buông cháu ra, cháu nhất quyết sẽ trở thành vua hải tặc "Luffy vùng vẫy.
" Ngươi sẽ là hải quân nghe chưa!! Đúng là bị tên tóc đỏ ấy nhiễm nặng rồi " Grap bực tức.
" Không, không, không!!!" Luffy .
" Haizzz , thế quái nào mà con cũng bị mang đi thế?" Kenzy .
" Ta không có ở đây, tụi bây càng khiến ta đau cả đầu lên đi được. Bây giờ thì ta mang hai đứa cho một người chăm sóc" Grap .
Grap chính là ông nội của cậu và Luffy . Ông nội là một phó đô đốc huyền thoại được biết đến vì đã thành công bắt được vua hải tặc ngày ấy. Cậu chả ngưỡng mộ hay ước ao gì trong việc nối nghiệp của ông mình cả.
Cậu muốn làm một thường dân, sống một cuộc sống bình yên tại làng Cối Xay Gió này . Cậu sẽ mở một quán rượu cho riêng mình và không vướng bận đến chiến tranh nào và đó chỉ là suy nghĩ nhỏ nhoi trong tương lai to lớn sau này .
" Đến rồi " Grap.
Trước mặt cậu là một căn nhà gỗ vững trãi và không quá bé như tưởng tượng. Lúc Grap đập cửa liên hồi " Dadan, ra đây ngay"
Một người đàn bà to xác có mái tóc cam xoăn xuất hiện, phía sau là đàn em của bà ta " Grap, hãy cho tôi nghỉ ngơi lấy một chút chứ ? Ace giờ đã 10 tuổi rồi, tôi cũng không thể trị được, ông lang thằng nhóc về đi "
" À ta mang thêm hai đứa cháu của ta cho ngươi chăm sóc này " Grap .
"TRỜI ĐẤT, HAI ĐỨA NÀO ĐÂY!! CHÁU NỘI CỦA ÔNG SAO !?"
Trong lúc Grap và người đàn bà tên Dadan tranh cãi với nhau . Luffy và cậu đi lòng vòng để nhìn xung quanh một lúc .
Bất ngờ một thứ gì đó phóng tới nên anh kéo em trai mình lùi lại " nước bọt sao !"
Một cậu con trai có mái tóc đen và khuôn mặt tàn nhang nhìn cả hai bằng đôi mắt chán ghét , đã thế còn ngồi trên xác con trâu.
" Này Luffy, Kenzy . Đó là Ace . Lớn hơn hai đứa 3 tuổi, sau này cả hai nhớ sống hòa thuận đấy " Grap .
Hòa thuận sao !? khó đây, với một người có khuôn mặt như thế làm sao hòa thuận được chứ ?! .
Đến giờ ăn. Cậu và Luffy chỉ được một chén cơm không và nước lọc . Đơn giản là do thịt trâu được Ace săn và chia cho mọi người trong sơn trại này . Nếu muốn thì cả hai tự đi săn hoặc là làm việc giặt giũ, lau vũ khí hay quét sân các kiểu.
Bà ấy cũng nói phải chịu khổ thì mới trưởng thành . Cậu với Luffy đồng ý lời bà ấy nói, nhưng Luffy thay vì làm mấy chuyện trong nhà thì thằng bé lại đuổi theo Ace để làm bạn và muốn gia nhập cùng .
Đúng là ngốc và không ai có thể ngăn cản được thằng bé .
" Ngươi là anh hay là em trai vậy?" Dadan nhìn xuống.
" Là anh trai của đứa em ngốc nghếch giờ thì bà muốn tôi làm gì nào ?" Kenzy ăn xong liền đứng dậy.
" Đương nhiên là làm những việc mà ta nêu ra rồi chớ sao !?" Dadan .
Cậu gật đầu và xoắn tay áo lên làm những công việc đó. Tuổi còn nhỏ nhưng tâm hồn là một người lớn ở kiếp trước, mọi thứ mà cậu hay làm ở kiếp này cứ như bản thân đã từng trải qua nhiều lần đến mức quen thuộc.
Không bao lâu căn nhà gỗ tự nhiên sáng loáng vô cùng . Chỉ với một mình cậu làm thôi đấy, Dadan và những người khác há hốc mồm khó tin sự thật trước mắt mình.
" Rồi còn việc nào nữa không?" Kenzy xoay qua nhìn bà ấy.
" Không....như vậy đủ rồi...Ngươi đi nghỉ đi " Dadan bái phục cậu luôn.
Được nghỉ nên cậu kiếm một chỗ để nằm và ngủ một giấc lấy sức. Tầm khoảng ba tiếng thì cậu tỉnh dậy, đáng lẽ chỉ muốn ngủ 15 phút thôi mà làm mệt quá nên ngủ vượt giờ.
Kenzy lảo đảo đi ra ngoài , bầu trời cũng còn sáng và hơi nóng . Cậu quyết định lấy ghế ra và ngồi bên ngoài , nhìn cậu y như ông cụ non vậy.
Trời trở tối , cậu nhìn thấy Ace trở về nhưng không có Luffy . Anh ta lạnh nhạt đi vào trong , Dadan đã hỏi Luffy đâu vì sáng thấy thằng bé đi theo Ace .
" Ai biết?" Ace trả lời một cách lạnh lùng rồi về phòng .
" Ai biết gì chứ ! Thằng bé nếu có mệnh hệ gì, thì anh nghĩ mình có đủ khả năng chịu trách nhiệm hay không?!" Kenzy bình tĩnh lên tiếng.
" tao chẳng liên quan gì . Tự nó theo tao thôi " Ace liếc nhìn .
Cậu tặc lưỡi và đi ra ngoài tìm Luffy ngay trong đêm . Dadan và người khác khuyên ngăn cỡ nào cũng vô dụng.
Nhìn tướng tá của Kenzy, Ace nghĩ cậu chẳng thể làm trò gì ra hồn và có thể sẽ chết trong rừng cùng thằng em trai mình.
" Luffy, em ở đâu?!" Kenzy vừa đi vừa gọi tên em trai mình .
Cứ thế suốt hai ngày không thấy hai anh em họ trở về . Mà cũng chẳng ai trong sơn trại lo lắng gì nhiều .
Đến đêm thứ ba . Kenzy đã quay lại, trên lưng cõng đứa em của mình .
"Hai ngươi còn sống sao ! Cả hai đã ở đâu thế hả ?!!" Dadan .
" tôi thấy Luffy ở dưới vực. Đang đi thì gặp bầy sói đuổi theo nên phải tìm chỗ trốn đến khi chúng bỏ đi " Kenzy thở hộc hơi.
" Thôi được rồi, mau tắm rửa đi ta băng bó xong đi ngủ" Dadan .
Ace nằm trong phòng nghe thấy tiếng bên ngoài nhưng cũng chả quan tâm và nhắm mắt ngủ .
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com