chap 1. Rớt xuống
"Tuyệt quá! Yêu quái rớt xuống này."
Chuyện gì vừa mới sảy ra vậy? Chỉ mới vài khắc trước thôi cô vẫn còn đang ở trên mạn thuyền cùng với gia đình. Vậy mà giờ đây cô vừa từ trên trời "hạ cách" thẳng xuống sàn nhà lênh láng nước này. Không chỉ có cô ngỡ ngàng trước những điều vừa diễn ra mà còn thêm cả ba cậu bé " thân chuồng như nhộng"này.
Những " con nhộng" trước mặt liên tục ồn ào về " quái vật" tóc tím đang ngồi dưới sàn.
Mà từ từ đã! Có chuyện gì đó không đúng lắm. Bộ tóc vàng của cô sao lại trở thành màu tím thế này? Cô ngỡ ngàng nhìn bóng dáng mình hiện trên mặt nước sau đó mới hốt hoảng bật dậy.
Sao lại thế này! Đây đâu phải gương mặt quen thuộc của cô. Chẳng lẽ là cô xuyên vào thân chủ khác. Lẽ nào đây là xuyên không trong truyền thuyết sao!
Gương mặt này lại là của một bé gái trạc 8-9. Mà giờ nhìn kĩ nó cũng xinh thật. Da dẻ trắng trẻo hồng hào. Hai cái má phúng phính lại còn cộng thêm đôi mắt tìm trùng màu tóc.Chỉ có điều là trong hơn rất nhiều.
"Xin hỏi...các cậu là ai vậy?"ba gương mặt này có chút quen quen a~
Đồng loạt ba cặp mắt đổ dồn nhìn về phía cô. Lúc này cô mới thấy chột dạ. Làm gì có chuyện người ta thích một người tự nhiên rớt vào " hòm tắm" nhà mình rồi lại hỏi họ là ai như thế chứ.
Mọi thứ trong này bây giờ rất hỗn loạn." Hòm tắm" thì bị ngã đổ xuông. Dưới sàn thì đồ đạc lênh láng trên sàn. Còn trần nhà thì lũng một lỗ rất to.
"Đám nhóc nhà các ngươi định phá của hả?!...."
Một người phụ nữ tóc cam to lớn lớn bước vào hét lớn. Nhìn đám trẻ ướt áp dưới sàn. Có "chút" bất ngờ. Ở đâu hiện ra thêm đứa nữa vậy?
"Dadan!..."
--------○--------
"...."
Không khí im lặng bao chùm lấy căn phòng. Mọi người ngồi xung quanh liên tục nhìn chằm chằm vào cô nhưng không ai có ý định lên tiếng nên có chút không mấy thoải mái. Mọi thứ lúc này ngột ngạt đến lạ.
" Nói! Yêu quái nhà ngươi từ đâu đến mà lại rơi vào nhà tắm của bọn ta?!! Đúng là yêu quái biến thái."
Hết chịu được không khí ngột ngạt im lặng này, cậu bé có đốm tàn nhan trên mặt bật dậy, lên tiếng quát cô. Thấy cô vẫn cứ cúi đầu không lên tiếng. Cậu bực mình tiến lại gần,dùng đôi bàn tay ép chặt hai cái má phúng phính mà kéo mặt cô nhìn lên.
"Mình...mình không phải yêu quái...hức..."
Có lẽ do bản tính trẻ con của nguyên chủ thân xác mà khi bị lớn tiếng mới cảm thấy ấm ức. Không kìm nước mắt được mà khóc thành tiếng.
"Ace! Cậu làm người ta khóc rồi kìa."
Lần này là đến lượt cậu bé tóc vàng lên tiếng. Mà cũng ngộ thiệt! Cậu bé này lại mất đâu một cái răng. Nhưng cũng chỉ nói đến đây thôi đã làm cho cậu bé tàn nhan kia luống cuống.
" tôi...tôi.."
" cậu là..."
Nghe đến lượt mình bị cậu bé răng sún hỏi, cô luống cuống y chang cậu bé kia. Vội ngó ngang tìm chút phao cứu sinh cho bản thân. Tìm một hồi thì thấy trên chiếc vòng cổ đang đeo có ghi "Kurai Ya Aki" bèn vội trả lời câu hỏi vừa rồi.
" xin lỗi....mình là Kurai Ya Aki."
Sau khi cô trả lời cậu bé răng sún cười mộ cái thật tươi rồi mới tiếp lời.
"Xin tự giới thiệu! Mình là Sabo. Cái cậu lúc nãy là Ace. Còn cậu bé này là..."
" Chào chị em là Monkey D.Luffy! Ước mơ lớn nhất của em chính là tìm thấy được kho báu One Piece và trở thành vua hải tặc."-" One Piece? Vua hải tặc?!!!!! ÔI!! Cho chị đi tìm với nhá!!"
"Hề hế! Nhất định nhất định. Sau này chị nhất định trở thành thuyền viên của em đấy nhá. Khà khà"
Cậu bé im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cậu bé đã cho cô biết đây là đâu rồi. Aaaaaaa! Đúng vậy cậu bé này chính là hũ muỗi của cô còn cô chính là Fan ruột của bộ phim "One Piece" này .
Còn người đàn bà tóc cam to lớn kia đã đen mặt từ lúc nào không hay. Đám trẻ vắt mũi chưa sạch này.....
"Các ngươi đang nói cái gì vậy? Đứa nhóc này không phải là các ngươi giấu đem về sao?"
Cả ba đồng loạt lắc đầu. Chuyện gì vậy??rốt cuộc đứa trẻ này từ đâu "hiện hình" tới vậy?
Mọi người hoạt bát thật. Nhưng mà vì nãy Aki rơi từ trên trần nhà xuống nên chiếc váy trắng mà rất nhem nhuốc.bẩn thật!
Trong lúc đang nghĩ làm thế nào để cho mình sạch sẽ trở lại thì Ace đã lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ ấy.
"Này! Người bẩn hết rồi,mau thay quần áo đi. Nhìn nhếc nhác chết đi được. Nhà không có quần áo con gái nên chỉ còn mỗi bộ này nhỏ nhất"
Cô lúc này mới dừng việc suy nghĩ lại.
"Không phải là ta xin lỗi chuyện lúc nãy đâu nhá!"
quá sức chịu nổi rồi! Họ đáng yêu chết đi được. Hết sức chịu nổi rồi. Thật muốn chạy lại ôm họ quá. Cô bày ra vẻ mặt bất ngờ những cũng không quên "khuyến mại" thêm một nụ cười.
Thấy có người cười mình. Ace xấu hổ đến mức đỏ mặt. Gọi là thẹn quá hóa giận ý mà.
"Mi cười gì chứ Con quái vật biến thái kia!!"
Bất trợt Sabo lên tiếng.
"Ha ha. Nhìn cái mặt cậu kìa Ace. Mắc cười quá!"
"Mà Bây giờ cũng muộn rồi. Hay cậu ngủ lại đây luôn đi."-"Đương nhiên là phải ngủ lại rồi. Chẳng lẽ định mang quần áo của bọn ta đi."
" Đúng đúng! Chị ở lại đây đi. Nếu chị mà đi theo lên thuyền của em thì tức là em là thuyền trưởng của chị rồi. Chị phải nghe lời thuyền trưởng chứ."
Luffy ra sức bám víu lấy cổ của Aki. Nhất quyết không cho cô đi. Kiyaaaaa! Em muốn nhất định là được rồi.
"Không được! Nuôi ba đứa nhà các ngươi ta đã mệt lắm rồi. Không được. Không được"
Dadan khi nghe đến chuyện này mới nhảy dựng lên phản đối quyết liệt. Thực sự là vã lắm rồi. Đám nhóc này chỉ biết quậy phá. Tối ngày chui vào trong rừng để làm cái gì không biết.
"Cháu biết dì là người tốt mà. Dì chỉ nói thế thôi đúng không? Tí nữa dì sẽ đồng ý mà đúng không? Nhất định là vậy rồi. Làm dì có chuyện dadan tốt bụng xinh đẹp này để cho một đứa bé một mình ngòi kia. Nhất định là vậy rồi"-" ta...ta.."
"Được rồi! Quyết định vậy đi"-" cậu mau thay quần áo đi dù có rỗng một chút nhưng cậu cũng chịu khó nha"
-------○-------
"Luffy mau dọn nệm ra đi đừng đứng đó chơi nữa cái thằng quỷ này"
Ace nổi khùng vì luffy cứ chạy qua chạy lại trong phòng. Thấy thế Sabo mới đi ra chữa cháy
" thôi hay để mình dọn ra cho"
"Cậu để đấy!"-"cả mi nữa sao lại chui vào góc xó ấy! Ra đây"
Tự dưng bị nói nên giật mình. Rõ ràng là cô đâu có làm gì sai đâu mà bị mắng nhiều vậy. Cô chỉ dọn chăn ra thôi mà.
"Nhưng...nhưng..."
" Quái vật -channnn, chị đừng khách sáo. Ra đây ngủ chung đi"
" không ổn lắm..."-"chị đừng ngại"
"đúng vậy! Cậu ra đây ngủ chung đi."
Aki bắt đầu lưỡng lự. Chẳng lẽ lại cự tuyệt. Đồng ý liền mới phải lượng tâm. Ôi những thiên thần thực sự . Chắc chắn là có rồi!!.
Aki đi lại kéo theo chiếc nệm ban nãy chú Magra đưa cho.nặng thiệt!
Thấy Aki lề mề mãi chưa kéo được ra. Ace cũng thấy ức chế. Chạy đến nói Aki đi ra để mình kéo lại cho nhanh. Nhưng cô đâu có chịu. Cứ nhất quyết rành lại cho bằng được.
Hai đứa cứ rành qua rành lại. Không ai chịu ai. Cho đến khi....
"Aaaa."
Hai đứa bổ nhào vào Luffy và Sabo. Cả bốn cùng ngã lăn ra đất.
" chúng bây muốn ta sống s.. Ơ?Quái lạ. Nãy nghe tiếng chúng nó phá nhà mà sao giờ đã ngủ rồi!"
Không thấy động tĩnh gì nữa đám nhóc này mới ngóc đầu ra. Nhìn nhau một hồi rồi bật cười thành tiếng. Luffy là người cười to tiếng nhất.
"Ha ha !nãy nguy hiểm thật."
" đúng..."
"Đám nhóc các ngươi có chịu ngủ không?!!!"
"Chết! Ngủ mau."
Xướng thật đấy. Được nằm giữa luffy và Sabo. Hết thảy. mai nhất định sẽ "chinh phục" nốt đồng chí kia. Khà khà. Nhất định rồi. Giờ thì đi ngủ đã
Thế là mọi thứ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mệt rồi. Nhất định ngày mai sẽ gây ra ấn tượng thật tốt!Cố lên. Fighting!!!
#Còn
-------○-------
Mọi người cho Tae nhận sét ạ!!!
Mơn nhiều.😊😊
12.03.2020
_Vintae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com