Chapter 16
- "Ace-nii! Anh đang ở đâu vậy?" - Yuia vừa nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm một mình.
- "hử? Cô đang tìm anh Ace hả? Hình như anh ấy đang ở trong bếp với Luffy và Sanji cùng Usopp đó!" - Nami nhìn Yuia đi loanh quanh liền nói.
- "bếp ư? Cảm ơn!" - Yuia gật đầu với Nami cảm ơn rồi rời đi.
Cô quan sát một vòng con tàu. Không tệ dù đã chịu nhiều hư hại trước đây. Quả đúng là một con tàu kiên cường hiếm có.
- "một con tàu tuyệt vời!" - Yuia vô thức thốt lên lời nhận xét.
Sải bước về phía cánh bếp nằm ở trung tâm con tàu. Lần đầu tiên cô mở cánh cửa một cách bình thường thật sự từ nhỏ đến lớn.
- "Oh Yuia, nãy giờ em đã đi đâu vậy hả? Đến đây ăn chung với bọn này luôn đi!" - Ace nhìn Yuia bước vào rồi vẫy tay mở lời.
Yuia ngồi xuống bên cạnh Ace, đối diện Luffy và Usopp đang giở trò nghịch ngợm thức ăn.
- "tiểu thư Yuia! Cô có muốn ăn gì không?" - Sanji nghe tên cô thì chạy lại uốn éo một cách kì quặc.
- "cậu không phiền nếu làm cho tôi một chiếc bánh Tiramisu và một ly Sea Breeze có được không?" - Yuia nhìn Sanji hỏi một cách lịch sự.
- "tại sao lại không, thưa tiểu thư! Xin cô vui lòng đợi tôi một chút!" - anh ta vẫn tiếp tục uốn éo khi trả lời lại câu hỏi của Yuia.
- "coi bộ càng lớn em lại càng rành rõi về các loại cooktail và rượu nhỉ? Nhớ lúc nhỏ đến một giọt rượu em còn dám không đụng đến, vậy mà giờ thì..." - Ace thở dài khi nghe Yuia yêu cầu. Sao nó thay đổi dữ vậy hả trời?!
- "... Thì sao chứ? Chuyện đó cách đây cũng đã rất lâu rồi. Nhớ hồi nhỏ anh thô lỗ, cộc cằn bao nhiêu vậy mà giờ đã thay đổi một cách đáng kinh ngạc! Rốt cuộc anh có phải là Ace không?"-Yuia mỉa mai lại Ace.
Ace câm nín khi nghe Yuia mỉa mai lại mình. Miệng lưỡi cũng càng ngày càng sắt bén và cay độc.
Ngày nhỏ tuy miệng lưỡi của nó cũng đã sắt bén nhưng không cay độc đến nỗi như bây giờ.
Yuia ngó lơ, không thèm để ý đến người anh trai của mình nữa.
Yuia lôi giấy bút từ chiếc túi ở sau lưng ra viết thư về lâu đài của mình cho Lamy và các thức thần thân yêu đang ngóng chờ mình.
Chiếc túi đó là quà Ice tặng cho cô nhân sinh nhật cô tròn 16 tuổi. Nó giống như một không gian bốn chiều không đáy vậy đó.
Yuia chứa rất rất là nhiều thứ ở trong đó bao gồm cả con dao bạc của Justin tặng, những nghiên cứu về thuốc độc còn đang dang dở,... Nói chung là những thứ quan trọng.
Yuia gãi đầu, không biết Dark với Ice có đánh nhau không? Họ mà đánh thật thì cả lâu đài đi tong.
Cô còn đang lo lắng cho hai chàng bảo mẫu Time và Ice thân mến của mình. Quản mấy tên thức thần quậy phá như quỷ sứ với Lamy thì đúng là cực hình. Hi vọng họ ổn.
Yuia nhún vai mỉm cười một mình rồi tiếp tục viết và nhắc nhở họ một vài điều nhỏ nhặt trong lúc cô tạm thời vắng mặt ở lâu đài.
Sau khi chắc chắn rằng bức thư đã được đầy đủ thông tin, Yuia lục lọi lại con dấu trong chiếc cặp và đóng dấu vào bức thư và gấp lại.
Hoàn thành bức thư cô đốt cháy nó. Đó là một loại ma thuật hữu ích để chuyển thư ở những nơi xa. Chắc khoảng vài tiếng đồng hồ nữa là họ sẽ nhận được thư thôi.
- "em viết thư cho Ice-san hả?" - Ace nhìn Yuia rồi hỏi.
- "Vâng! Có lẽ anh ấy đang phải giải quyết đống rắc rối di động kia!" - Yuia thở dài, hi vọng mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn khi cô trở về.
- "ể, anh ấy không đi chung với chị nữa ư?" - Luffy bĩu môi nói.
Điều này vô tình khiến Ace cười lớn và Yuia phải bụm miệng lại và phì cười. Ôi, sao nó có thể dễ thương như thế này cơ chứ?
- "Ice-san? Là ai vậy, Luffy?- Usopp ghé gần lại hỏi Luffy.
- " hả? À, anh ấy là một trong những thức thần của chị Yuia! Anh ấy thường xuyên tới thăm và nấu ăn cho bọn tôi lúc nhỏ đó, shishishi! "- Luffy cười lớn nói với cậu bạn.
Hai người họ lại tiếp tục bàn tán trong khi Yuia ngồi đọc sách và Ace ngồi ngắm Yuia.
- " Yuia-swan! Tôi đã làm xong rồi, bây giờ cô chỉ cần đợi một chút để nó lạnh lại là có thể ăn! "-Sanji với đôi mắt hình trái tim quay lại nhìn Yuia.
- "à, cái đó thì tôi có thể tự làm được! Phiền anh đưa cho tôi!" - Yuia gấp quyển sách lại vào nói.
- " được thôi! Nhưng cô định làm gì vậy? Oh, tuyệt vời thật! "-Sanji ngạc nhiên thốt lên khi nhìn cách Yuia dùng ngón tay chạm vào chúng.
Sau khi nhận lấy những đồ ăn từ Sanji, Yuia đã dùng băng lực để làm lạnh chúng khiến cho chúng trở nên mát lạnh mà không cần chờ đợi.
- "Coi bộ em cũng mạnh lên không ít!" - Ace quan sát toàn bộ quá trình và đưa ra lời nhận xét của mình.
- "Tuyệt ghê! Chị có thể kiểm soát nó nhuần nhuyễn rồi sao?" - Luffy háo hức hét lên khiến tất cả phải bịt tai lại
Yuia nhún vai như đó là chuyện bình thường và chuẩn bị thưởng thức những món ăn ăn ngon lành.
- "Yuia, em tạo ra một tảng băng với hình biểu tượng băng hải tặc Râu Trắng thử xem!" - Ace yêu cầu.
- "Ice Craft!" - Yuia lẩm bẩm.
Từ lòng bàn tay của Yuia, một miếng băng nhỏ mang biểu tượng của băng hải tặc Râu Trắng nhô lên.
- "Waa, tuyệt quá!" - Usopp và Luffy hét lớn khi thích thú nhìn Yuia.
Cô đưa miếng băng đó cho cả hai rồi gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình. Cô nhấp một ngụm rượu.
- "tiểu, tiểu thư Yuia! Cô thật sự rất xinh đẹp đấy!" - Lần này Sanji hét một cách khủng khiếp.
Bây giờ thì chắc chắn cả con tàu đều có thể nghe thấy tiếng của Sanji.
- "ôi trời ơi! Nữ thần giáng trần kìa mọi người!" - lần này đến lượt Usopp.
- "..." - Yuia nhìn Ace đang đóng băng tại chỗ.
Bộ nhìn cô lạ lắm hay sao vậy? Cô chỉ gỡ bỏ chiếc mặt nạ thôi mà. Hiện tại cô vẫn đeo nột chiếc băng gạt che đi phần mắt bên phải của mình.
(đây không phải Yuia, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Yuia cũng có mái tóc nửa đen nửa trắng như vậy đó. Còn có hình xăm quân bài át bích trên mặt nữa, còn lại là giống. Còn cái vòng Joker nữa, thực sự xin lỗi! )
Yuia luôn mang thái độ lạnh lùng, thích sự yên tĩnh nhưng cả cái con thuyền này ai ai cũng ồn ào.
Cô nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình và đeo mặt nạ lại. Họ cứ nhìn cô vậy.
- "Ace-nii, anh còn sống không?" - Yuia lắc lắc người Ace.
- "anh Không sao đâu!" - Ace vỗ đầu Yuia trả lời một cách kì lạ.
- "lạy chúa! Ai biết rằng lớn lên nó lại phát triển như vậy!" - Ace lấy tay che khuôn mặt đang đỏ lại.
- "tôi đi ra ngoài hóng mát đây!" - Yuia nói và đẩy ghế rời đi.
Cô bước lên boong tàu để hóng gió. Công nhận đã lâu lắm rồi Yuia mới lại đặt chân đến Alabasta.
Dù sao đây cũng không phải là một nơi thích hợp để sức mạnh của Yuia được tận dụng tốt nhất.
Nơi này giống như cực hình vậy. Quá nóng! Hèn chi Ice từ chối đi cùng là đúng rồi! Anh ấy mà đến đây chắc cũng tan chảy hết thôi.
Mục đích của cô khi đến nơi sa mạc này không chỉ để kiểm tra xem Luffy đã trưởng thành như thế nào trong suốt thời gian qua.
Mà cô còn đến đây để thăm một người bạn cũ của mình, Miss All Sunday hay còn có thể biết đến với cái tên đứa con của quỷ Nico Robin.
- "Yuia - san! Cô làm gì ở đây vậy?" - đó là tiếng của cô nàng hoa tiêu Nami.
- "tôi chỉ đang hóng gió! Trời nóng quá!" - Yuia chán nản đáp.
- "tôi không nghĩ rằng cô lại nói sự thật? " - Nami nhìn Yuia
- "đó là một câu hỏi à?" - Yuia vặn ngược lại Nami.
- "dù gì thì cũng không quan trọng! Tôi không ngu ngốc đến nỗi tự đóng băng bản thân mình!" - Yuia ngửa cổ lên khi tựa người vào lan can thuyền.
- "nếu cô không thoải mái thì tôi sẽ rời đi!" - Yuia nói với Nami.
- "không, không phải! Xin lỗi. Ý tôi không phải vậy! Tôi chỉ tò mò thôi!" - Nami lúng túng Xin lỗi Yuia.
- "tôi không thể hiểu được cô đấy, cô nàng hoa tiêu! Dù sao thì nếu cô muốn nói hoặc hỏi điều gì thì cứ nói thẳng ra, được chứ?" - Yuia thở dài, rốt cuộc thì Nami muốn gì ở cô chứ?
- "tôi chỉ muốn hỏi rằng nếu thực sự cô có thể tạo ra băng thì cô có thể tạo ra thêm không? Bây giờ chúng ta rất cần thêm nước cho chuyến đi sắp tới!" - Nami nhìn Yuia hi vọng.
- "chỉ vậy thôi ư?" - Yuia nhìn thẳng vào Nami khó hiểu.
- "đúng vậy! Liệu cô có thể?" - Nami nắm chặt tay lại.
- "chắc chắn rồi! Tôi phải làm gì bây giờ?" - Yuia gật đầu đồng ý.
Nami nở một nụ cười lớn và chỉ tay vào một số cái thùng còn rỗng.
- "rất đơn giản, cô chỉ cần tạo băng vào những chiếc thùng rỗng đó thôi!" - Nami kéo Yuia đến chỗ mấy cái thùng mà cô chỉ.
Yuia đặt tay vào trong một cái thùng, lẩm bẩm điều gì đó rồi bỗng dưng cả chiếc thùng chứa đầy băng.
- "là thế này ư?" - Yuia quay qua hỏi Nami đang phấn khích.
- "đúng rồi! Tuyệt vời thật, bây giờ chúng ta không phải lo thiếu nước nữa rồi!" - Nami vui mừng nói.
Yuia gật đầu và tiếp tục làm điều tương tự với những chiếc thùng rỗng còn lại trong một thời gian ngắn.
- "tôi nghĩ là cô có thể nhờ Ace là tan chảy chúng được đấy!" - sau khi hoàn thành xong việc cô quay qua Nami gợi ý.
- "đúng rồi! Cảm ơn cô rất nhiều!" - Nami chạy đi tìm Ace.
Yuia nhún vai, đúng là cái vùng sa mạc khắc nghiệt ngu ngốc.
Cô đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc trắng của mình, Yuia lười nhác bẻ cổ. Mái tóc kì lạ, ai đời nào mái tóc lại kì cục như này cơ chứ.
Yuia bỗng dưng nhớ lại cô bạn Miss All Sunday của mình. Cô nhớ có lần cô ấy đã hỏi cô một câu.
Cô nhớ rằng đó là lúc cô còn là một hải quân còn đang được Aokiji và Grap huấn luyện.
- "Miss Wine Day! Tại sao cô lại thích mà đen vậy?" - Robin đặt ra câu hỏi khi nhìn bộ y phục hải quân độc nhất vô nhị của Yuia.
- "vì sao ư? Tôi thích màu đen bởi vì nó là màu che đi tất cả những gì con người muốn che dấu, không muốn phơi bày... " - Yuia nhìn Robin.
- "cũng bởi vì lý do đó mà màu đen là màu mà tôi ghét nhất!" - không để Robin kịp trả lời Yuia tiếp tục.
Cả khoảng không gian bắt đầu rơi vào im lặng vô tận.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gửi các độc giả thân yêu!
Mình bây giờ đang viết một truyện One piece x reader. Mình mong các bạn sang ủng hộ mình.
Yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com